1.
Giang Yển Chu là đội trưởng đội hình sự thành phố A, anh ta nổi tiếng là ‘đóa hoa cao lãnh’ không ai với tới.
Tôi thì chẳng có gì xuất sắc, nhưng rất vinh hạnh là đã từng lên giường với anh.
Mấy anh chị em ở khắp các phân cục đều nhao nhao hỏi tôi, đã làm thế nào để hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy.
Dù sao thì… Đội trưởng Giang cao ráo dáng chuẩn, gương mặt sắc sảo, khí chất lạnh lùng như thể đã định sẵn cả đời không dây dưa với chuyện tình cảm.
Tôi cong môi, đắc ý khoe khoang: "Nhờ vào sức hút cá nhân của tôi cả đấy."
Nhưng sự thật thì, xấu hổ đến mức tôi không dám mở miệng.
Chuyện xảy ra vào năm thứ ba tôi làm nội gián trong một tổ chức tội phạm. Tôi nhẫn nhịn chịu đựng để diễn vai sao cho trọn vẹn, cuối cùng cũng tiếp cận được nhân vật số hai trong tổ chức… Một nội gián khác giống tôi, cũng chính là đội trưởng Giang.
Hai chúng tôi kẻ tung người hứng, đấu trí đấu tâm. Đến mức tôi không khỏi thầm tán thưởng: ‘cả đời mới gặp được một đối thủ xứng tầm như vậy’.
Nhưng đến lúc nhiệm vụ kết thúc. Vừa mới âu yếm bên nhau trên giường giây trước, giây sau đã giương sú//ng chĩa thẳng vào đối phương.
Sau khi quay về, tôi phải viết bản kiểm điểm dài tới mười nghìn chữ. Lão cục trưởng hiền từ vỗ đầu tôi rồi thở dài: "Đây chính là cái mà người ta gọi ‘nếu không thu lưới sớm, con bé sắp thành đàn bà của đại ca rồi’ hả?"
Cuối cùng tôi không làm được đàn bà của đại ca.
Nhưng phải thừa nhận vị đại ca ấy thật sự khiến tim tôi rung động, đặc biệt là khi anh ta giương sú//ng lên …chỉ một khẩu cũng đủ che gần nửa vòng eo rồi.
2.
Băng bó xong cho Tống Vũ, hắn là cái tên ‘nạn nhân’ vừa lớn tiếng trêu tôi là ‘người thầm thương trộm nhớ’. Tôi ra hiệu với đồng nghiệp đứng bên cạnh, rồi lặng lẽ tìm đến Giang Yển Chu đang trốn trong lối thoát hiểm hút thuốc.
Gương mặt anh ấy ẩn hiện giữa ánh sáng mờ ảo, khói thuốc lượn lờ quanh khóe mắt dài khẽ cụp xuống. Ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cũng dường như chứa đựng hết thảy bảy thứ tình, sáu loại dục vọng của trần gian.
Chỉ có tôi biết, đội trưởng Giang mà người ta đồn là ‘lạnh lùng như tảng băng’. Thật ra sau lưng lại gợi tình đến mức nào, tôi đã từng trải nghiệm rồi… Dù không mấy vẻ vang.
Nghe tiếng tôi đẩy cửa bước vào, anh ta chỉ hơi liếc mắt qua. Ánh nhìn nghiêng nghiêng đầy lạnh nhạt: “Lại đang làm nhiệm vụ à?”
Tôi cố kìm nén phản xạ muốn nuốt nước bọt, chủ động giải thích: “Ừ, đang canh chốt gần khu này.”
Anh ta quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Bác sĩ à?”
Tôi lập tức hiểu nhầm tưởng anh đang nói tới trang phục, chẳng nhịn được mà oán thán: “Đám nhóc dưới quyền tôi đúng là bất tài! Mấy đứa đó bảo bộ đồ này hợp với tôi rồi bắt mặc, mà tôi thì có biết chữa cho ai đâu? Không làm người ta toi đời là may rồi!”
Anh ta cúi mắt, trong cổ họng bật ra một tràng cười khẽ hơi khàn và ngắn. Tiếng cười đó khiến vành tai tôi như bị ngứa ngáy.
“Cũng hợp thật.” Anh nói nhỏ.
3.
Thật ra, tôi không phải là người dễ đỏ mặt như vậy đâu.
Nhưng cái dáng tựa lưng vào tường, cùng ánh mắt lười biếng liếc nhìn tôi của anh ta lúc này… Khiến tôi bất giác nhớ về quãng thời gian nằm vùng, đã phải viết bản kiểm điểm dài đến một mười nghìn chữ kia.
Khi ấy, tôi vẫn chưa được thăng chức lên làm đội trưởng đội phòng chống m.a t.ú.y. Mà nguyện vọng cuối cùng của ông bố ‘chuyên báo hại con’ của nhà tôi, là muốn để lại một dấu ấn thật rực rỡ trên số hiệu cảnh sát của gia đình.
Bởi vậy, tôi tình nguyện xin tham gia vào một chuyên án mật mang bí danh 606.
Nhưng tổ chức tội phạm đó cực kỳ cảnh giác, đến mức tôi chẳng dám mạo hiểm truyền tin về.
Cũng vì thế mới xảy ra bao nhiêu diễn biến oái oăm sau này.
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Yển Chu, là khi được tên trùm m.a t.ú.y Lôi Minh đích thân dẫn đến gặp mặt.
Ban đầu, Lôi Minh chỉ nghĩ tôi là một người đàn bà ham tiền và hám lợi. Biết chút ít về hóa học, lại mê hư vinh.
Cho đến một lần, tôi vô tình buột miệng chê gã thầy dạy chế thuốc của hắn là tay mơ. Lôi Minh bèn nảy sinh hứng thú và để tôi tham gia vào quá trình điều chế.
Lần đó tôi không chỉ giúp hắn nâng cao độ tinh khiết của hàng, mà còn nghiên cứu ra một loại chế phẩm mới có thể mang lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều.
Ngay lập tức, hắn bắt đầu cân nhắc việc giữ tôi lại bên mình. Nhưng tất nhiên, hắn không tin tưởng tôi hoàn toàn.
Vì vậy hắn đưa tôi đến gặp Giang Yển Chu, với mục đích là để ‘thẩm định’ xem tôi có thật lòng đầu quân hay không. Đồng thời đây cũng là một cách hắn thử lòng Giang Yển Chu, dùng kiểu nuôi độc trong cùng một bát để cả hai chúng tôi tự cắn xé lẫn nhau.
Hồi đó, Giang Yển Chu ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế da trong một hội sở kín đáo. Áo sơ mi đen đơn giản nhưng chất liệu đắt tiền, ống tay được xắn lên đến tận khuỷu và trên tay cầm một ly whisky bỏ đá.
Khi Lôi Minh giới thiệu tôi, anh ta chỉ hơi nhướng mắt lên. Không biết hắn đã thì thầm gì đó bên tai anh ta, đến khi ngẩng đầu nhìn lại thì ánh mắt Lôi Minh nhìn tôi đã trở nên sâu không lường được.
Là một nữ cảnh sát nằm vùng, muốn thâm nhập nội bộ tổ chức. Suy cho cùng cũng chỉ có vài con đường để chọn, vậy nên lúc đầu tôi từng định ra tay quyến rũ Lôi Minh.
Nhưng hắn quá quỷ quyệt và cảnh giác đến mức tôi chẳng thể áp sát nổi.
Ngay cả mấy chiêu ‘mỹ nhân cứu anh hùng’ cũ rích tôi cũng mang ra dùng, vậy mà vẫn không nắm được cơ hội nào. Thế nên tôi đành phải chuyển hướng mục tiêu nhắm vào ‘người đàn ông tên Sở Nghiễn’, mà thực ra chính là Giang Yển Chu khi ấy.
4.
Trong hành động 606, Giang Yển Chu— trong mắt tôi— hoàn toàn xứng danh ‘Ảnh đế nhân dân’.
Mãi cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, hai bên tổ chức cuộc gặp chính thức thì tôi mới nhận thấy: thì ra con người thật của anh là kiểu cao quý, lạnh lùng và kiêu ngạo đến thế.
Bởi vì trong suốt những ngày tôi làm nội gián, Giang Yển Chu mà tôi quen… hoàn toàn không giống bây giờ.
–----------
Đã từng có đồng đội ngã xuống trong một nhiệm vụ tương tự, vậy nên lần này tôi lựa chọn một cách tiếp cận cực kỳ phô trương.
Tôi xuất hiện đầy khí thế. Rầm rộ thể hiện ‘năng lực đặc biệt’ của mình, và cũng cực kỳ công khai theo đuổi Giang Yển Chu.
Mỗi lần Lôi Minh thấy tôi bám dính lấy Giang đội, hắn đều nâng ly lên rồi trêu đùa: “Cậu đúng là đào hoa ghê gớm.”
Tôi thì cứ mặt dày mà nhận hết những lời chọc ghẹo đó với vẻ mặt hớn hở.
Còn cái tên Giang Yển Chu kia, đúng là tổ tông ngàn đời cũng chẳng chịu phối hợp… Mềm không ăn, cứng cũng không thèm nhúc nhích.
Ánh mắt nhìn tôi lúc nào cũng chứa đựng sự dò xét cùng đề phòng.
Cho đến một ngày, Lôi Minh vì tranh giành địa bàn mà xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau với người khác. Tôi mang giày cao gót bước tới, tung cú đá ngang khiến khẩu sú//ng trong tay đối phương văng ra khiến hắn ngã gục ngay tại chỗ.
Lôi Minh nhìn thấy thì tấm tắc khen tôi thân thủ phi phàm.
Giang Yển Chu mặt không biến sắc vứt khẩu sú//ng vừa hết đạn trên tay đi, rồi nhặt khẩu sú//ng tôi vừa đá văng cài nó ra sau thắt lưng. Lạnh nhạt buông một câu: “Tôi không thích màu đỏ cho lắm.”
Tôi sững người nhìn bóng lưng anh bước đi phía trước, khẩu sú//ng nơi hông che mất nửa vòng eo. Suýt thì không kìm được mà huýt sáo một cái.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn nhìn xuống cái váy ngắn cũn cỡn của mình.
Tôi: …
Mẹ kiếp, không ngờ lại bị phản đòn đẹp như vậy.
5
Tôi thừa nhận hồi đó mình đúng là còn trẻ, lại háo thắng. Dễ bị Giang Yển Chu chọc đến phát điên.
Vậy nên đêm đó, tôi mặc một bộ đồ ngủ mua riêng vì anh ta. Đứng trước cửa phòng, gõ cửa rồi nặn ra một nụ cười ngọt xớt kèm theo hàm răng nghiến chặt: “Tôi sẽ khiến anh thích màu đỏ.”
Tôi cứ tưởng với cái kiểu lạnh lùng, mềm không ăn cứng không chịu của anh ta thì tôi chắc chắn sẽ bị anh ta đá bay ra ngoài ngay tức khắc.
Nhưng như tôi đã nói, trong thời gian nằm vùng. Giang Yển Chu không phải là con người như hiện tại.
Lúc đó, anh ta chỉ hơi tựa người sau cánh cửa vừa hé mở. Nốt ruồi dưới đuôi mắt lập lòe dưới ánh đèn mờ, không nói một lời mà chỉ từ trên cao nhìn xuống tôi. Trong mắt ánh lên nụ cười vừa tà tứ vừa gợi tình, nhìn lâu đến mức khiến tôi thấy tim mình loạn nhịp.
Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra cái tên này cũng tưởng tôi là người Lôi Minh cài đến để thử lòng anh ta.
Cho nên anh ta cố tình… Quyến… Rũ… Tôi!
Thành ra, tôi chẳng qua chỉ đang mắc một sai lầm mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng từng phạm phải thôi.
Tôi đã thành thật báo cáo toàn bộ trong bản kiểm điểm. Nhưng mấy đồng chí trong tổ thẩm định, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như vừa bắt được gái mại dâm bên đội truy quét tệ nạn quay về.
Cảm giác ấy đúng là hơi... oan ức thật.
Đây này, rõ ràng người thiệt là tôi cơ mà?!
Một đồng nghiệp còn vỗ vai tôi, nhắc nhở: “Thôi Lâm Khả, bớt lời lại đi! Người đó là Giang Yển Chu đấy… cô đừng được nước làm tới nữa.”
……
Các người nói gì vậy? Tôi đã kể lại bao nhiêu lần rồi, người bị thiệt là tôi cơ mà!
6.
Tôi đã kể với đám đồng nghiệp nhiều chuyện tám nhảm đến trăm lần, rằng Giang Yển Chu thật ra không phải ‘đoá hoa cao lãnh’ như họ tưởng… Nhưng chẳng ai tin.
Vì ai mà ngờ được Giang Yển Chu, người luôn toát ra vẻ trầm lặng cùng điềm đạm. Lạnh nhạt và xa cách thật ra lại là một kẻ nhỏ mọn, độc đoán và nguy hiểm đến đáng sợ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com