Tháng Tư về mang theo những tiếng ve râm ran đầu tiên trên những tán cây phượng già, báo hiệu một mùa hè đầy bước ngoặt lại đến. Đối với Lâm Phong, đây là giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Áp lực bài vở, lịch học dày đặc cùng những buổi ôn luyện xuyên đêm khiến vị đại ca khối 12 trông gầy đi thấy rõ, gương mặt góc cạnh càng thêm phần cương nghị, sắc sảo.
Hạ Vũ hiểu rõ giai đoạn này quan trọng với anh thế nào nên cô nhóc hoàn toàn tự giác thu nhỏ mình lại, làm một "hậu phương" thầm lặng. Không còn những buổi chiều mè nheo đòi đi trà sữa, không còn những quẻ bài Tarot vặt vãnh mỗi ngày. Thay vào đó, mỗi buổi chiều tan học, cô nhóc đều lẳng lặng ghé qua hiệu thuốc mua vài lọ vitamin, tự tay pha những bình nước chanh sả mật ong ấm nóng rồi nhờ Tuấn lén đặt lên bàn học của anh.
Sự chu đáo thầm lặng của "cái đuôi nhỏ" Lâm Phong đều biết và thu vào tầm mắt. Trong lòng anh, một thứ tình cảm đã bị kìm nén suốt hai năm qua giống như một ngọn lửa nhỏ, gặp được sự chân thành của cô liền bùng cháy mạnh mẽ, không cách nào dập tắt được nữa. Anh tự hứa với bản thân, ngay khi kỳ thi thử khảo sát chất lượng cuối cùng của sở Giáo dục kết thúc, anh sẽ cho cô một danh phận chính thức.
Và ngày đó cũng đến vào một chiều thứ Sáu cuối tháng Tư.
Trời Đà Nẵng bất chợt đổ một cơn mưa đầu mùa xối xả. Màn nước trắng xóa dội xuống sân trường, làm nhòe đi những vệt nắng cuối ngày và xua tan cái oi bức của những ngày cận hè.
Hạ Vũ đứng ở sảnh nhà xe, nhìn dòng người vội vã che ô, mặc áo mưa ra về. Cô nhóc thò tay vào cặp sách, định bụng sẽ bắt xe buýt về nhà để tránh làm phiền Lâm Phong vừa thi xong, thì một bàn tay to lớn, thon dài quen thuộc từ phía sau đột ngột vươn tới, giữ chặt lấy quai ba lô của cô.
– Đã bảo bao nhiêu lần rồi, năm giờ chiều hằng ngày phải ở đây đợi tôi. Cô định trốn đi đâu hả? — Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn vì mệt mỏi nhưng ngập tràn sự bá đạo của Lâm Phong vang lên ngay đỉnh đầu cô.
Hạ Vũ quay lại, nhìn thấy anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc trước trán hơi ẩm ướt vì dính nước mưa, đôi mắt sâu thẳm đang khóa chặt lấy mình. Cô nhóc bĩu môi, lí nhí đáp:
– Tôi thấy trời mưa to quá, anh lại vừa trải qua hai ngày thi căng thẳng nên muốn anh về nhà nghỉ ngơi sớm... Với lại, chúng ta... chúng ta đâu có là gì của nhau đâu mà ngày nào tôi cũng bắt anh đèo về chứ...
Câu nói cuối cùng của Hạ Vũ nhỏ dần rồi tắt hẳn trong tiếng mưa rơi bong bóng phập phồng ngoài sân. Cô nhóc cúi đầu, hai bàn tay vô thức đan vào nhau, chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay khẽ run nhẹ. Hai năm qua, sự mập mờ, chiều chuộng của anh khiến cô hạnh phúc, nhưng đôi lúc cũng làm cô gái nhỏ mười sáu tuổi dấy lên cảm giác không an toàn.
Lâm Phong sững sờ mất một giây khi nghe câu nói của cô. Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm, bờ vai khẽ run lên vì tủi thân của Hạ Vũ, tất cả sự lý trí, kiềm chế bấy lâu nay của vị đại ca hoàn toàn sụp đổ. Anh thở dài một tiếng, dứt khoát dắt chiếc xe đạp địa hình vào một góc khuất của nhà xe, rồi bước tới, đứng sừng sững trước mặt cô.
Không để Hạ Vũ kịp phản ứng, Lâm Phong vươn hai cánh tay vững chãi ra, mạnh mẽ nhưng vô cùng dịu dàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô nhóc vào lòng. Luồng hương xà phòng thanh mát trộn lẫn mùi mưa đầu mùa nồng nàn ập đến, bao bọc lấy cô trọn vẹn.
– Lâm Phong... Anh làm gì thế? Người ta nhìn thấy... — Hạ Vũ hoảng hốt, hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra.
– Im lặng. Nghe tôi nói. — Lâm Phong siết chặt vòng tay hơn, ép đầu cô dựa sát vào ngực trái của mình — Nơi trái tim anh đang đập từng nhịp vô cùng dồn dập, điên cuồng.
Thanh âm trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đựng sự kiên định tuyệt đối của anh vang lên bên tai cô, át cả tiếng mưa gầm rú ngoài kia:
– Hạ Vũ, cô nghe cho rõ đây. Hai năm qua, cái yên sau xe này chưa từng chở bất kỳ một ai khác ngoài cô. Đề Toán khó đến mấy tôi cũng giải được, nhưng nhìn cô buồn, tôi lại hoàn toàn bất lực. Tôi không muốn làm "đại ca" của cô nữa. Tôi muốn làm bạn trai của cô, làm người danh chính ngôn thuận bảo vệ cô suốt đời.
Lâm Phong buông cô ra một chút, đôi bàn tay to lớn nâng lấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt vì xúc động của cô nhóc, ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi băng giá:
– Hạ Vũ, tôi yêu cô. Làm bạn gái của tôi nhé? Năm nay, năm sau, và mãi về sau, bùa hộ mệnh của tôi chỉ được phép là cô thôi.
Hạ Vũ đứng hình tại chỗ, đôi mắt to tròn trợn ngược nhìn anh, nước mắt hạnh phúc rơi lã chã xuống mu bàn tay ấm áp của anh. Chiếc răng khểnh lộ ra cùng một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, cô nhóc gật đầu thật mạnh, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh:
– Em đồng ý! Lâm Phong, em đồng ý làm bạn gái của anh!
Lâm Phong bật cười thành tiếng, nụ cười ngạo nghễ, hạnh phúc của tuổi mười tám làm bừng sáng cả góc nhà xe u tối. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào vị dâu của cô gái nhỏ.
Cơn mưa rào đầu mùa ngoài kia vẫn rơi xối xả, nhưng bên trong nhà xe trường THPT, bánh xe số phận của hai người đã chính thức khóa chặt vào nhau. Từ hôm nay, Lâm Phong của tuổi 18 đã có một danh phận chính thức, một động lực tối thượng để bước qua cánh cổng đại học: Bạn trai của cô nhóc Tarot — Hạ Vũ.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com