Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[29/32]: Chương 29

Tháng Ba về mang theo những tia nắng đầu hạ chói chang nhuộm rực rỡ cả khoảng sân trường. Đây cũng là thời điểm giải bóng rổ cụm học sinh THPT toàn thành phố bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Với tư cách là đội trưởng đội tuyển trường, Lâm Phong gần như dồn hết những khoảng thời gian trống sau giờ học đề cương để lao vào tập luyện.

Trận bán kết diễn ra vào một chiều thứ Năm rực nắng. Khán đài nhà thi đấu chật kín học sinh, tiếng hò reo, cổ vũ vang dội cả một góc trời. Hạ Vũ chọn cho mình một góc ngồi khá khuất ở hàng ghế đầu, tay ôm khư khư chai nước khoáng và chiếc khăn lau mồ hôi, đôi mắt to tròn không rời khỏi bóng dáng cao ráo mang chiếc áo số 10 trên sân.

Trận đấu diễn ra vô cùng nghẹt thở. Đội bạn bám đuổi tỉ số sát sao bằng những pha tranh chấp đầy quyết liệt. Lâm Phong trên sân thi đấu hoàn toàn lột xác khỏi vẻ ngái ngủ hay cằn nhằn thường ngày; ánh mắt anh sắc lạnh, từng pha dẫn bóng dứt khoát và những cú lên rổ chuẩn xác khiến khán đài liên tục bùng nổ.

Thế nhưng, khi trận đấu chỉ còn ba mươi giây cuối cùng và tỉ số đang hòa, một sự cố đã xảy ra. Trong nỗ lực cản phá cú ném ba điểm của đối phương, Lâm Phong va chạm mạnh và ngã rầm xuống sàn gỗ. Anh ôm lấy cổ chân, gương mặt góc cạnh nhăn lại đầy đau đớn.

Khán đài bỗng chốc im bặt. Hạ Vũ đứng bật dậy, tim cô nhóc như thắt lại, suýt chút nữa là làm rơi cả chai nước trên tay.

Dù chấn thương, vị đội trưởng vẫn cắn răng đứng dậy, nén đau thực hiện thành công hai quả ném phạt quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội nhà trước khi được đồng đội dìu vào phòng y tế.

Khi Hạ Vũ hớt hải chạy vào, căn phòng chỉ còn lại mình Lâm Phong đang ngồi trên băng ghế dài, tựa đầu vào tường thở dốc. Chiếc áo ba lỗ thi đấu ướt đẫm mồ hôi, ống quần bên phải kéo cao để lộ khớp cổ chân đã bắt đầu sưng đỏ.

– Lâm đại ca! Anh có sao không? — Hạ Vũ lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh anh, giọng nói run rẩy thấy rõ.

Lâm Phong mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt đến mức sắp khóc của cô nhóc, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh bỗng giãn ra. Anh bật cười khàn khàn, vươn bàn tay to lớn đầy mồ hôi xoa nhẹ đầu cô:

– Khóc cái gì mà khóc, tôi đã chết đâu. Chấn thương thể thao là chuyện bình thường, người đầy lửa như tôi vài ngày là khỏi.

– Bình thường cái gì mà bình thường! Sưng to thế này rồi kìa! — Hạ Vũ mím môi gắt gỏng, giọt nước mắt lo lắng cuối cùng cũng rơi xuống gò má.

Cô nhóc vội vàng mở cặp sách, lôi ra một chiếc túi chườm đá mini (vốn luôn mang theo từ sau khi anh tặng cô chiếc túi sưởi mùa đông) nhẹ nhàng đặt lên cổ chân anh. Sau đó, cô cẩn thận lấy ra một cuộn băng gạc y tế co giãn màu hồng phấn — thứ cô mua vội ở tiệm thuốc cổng trường — nhẹ nhàng quấn từng vòng quanh khớp chân cho anh.

Lâm Phong cúi đầu nhìn cô nhóc đang tỉ mẩn, nâng niu bàn chân chấn thương của mình như cổ vật. Ánh nắng chiều muộn rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên hàng mi dài còn vương nước mắt và chiếc răng khểnh đang bặm chặt vì tập trung của cô. Bất chợt, anh nhìn xuống chiếc băng gạc màu hồng phấn nổi bần bật trên cái chân cơ bắp của mình, khóe môi vị đại ca giật giật:

– Này nhọc Tarot... cô không còn màu nào khác à? Đội trưởng bóng rổ mà quấn băng màu hồng thế này, ngày mai tụi thằng Tuấn nó cười thối mũi tôi mất.

Hạ Vũ ngước lên, lườm anh một cái sắc lẹm, đôi mắt mèo vẫn còn hơi đỏ: – Kệ anh! Màu hồng thì đã sao? Màu hồng là bùa hộ mệnh của tôi đấy. Anh có chịu ngồi yên để tôi băng không thì bảo, hay là muốn gãy chân luôn để khỏi đi thi đại học?

Trước sự đanh đá bất ngờ của cô nhóc thường ngày vốn ngoan ngoãn, Lâm Phong hoàn toàn chịu trói. Anh rụt cổ, thản nhiên thả lỏng người dựa lưng vào tường, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều và dung túng bọc đường nhìn cô:

– Được rồi, đại tiểu thư. Cô muốn quấn màu gì cũng được, kể cả thắt nơ tôi cũng chịu.

Sau khi băng bó xong, Hạ Vũ đứng dậy, đưa chai nước khoáng cho anh. Lâm Phong nhận lấy, nhưng không uống ngay mà bất ngờ nắm lấy cổ tay có đeo chiếc vòng chỉ đỏ của cô, kéo nhẹ một cái. Hạ Vũ mất đà, ngã chúi về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhắn chống ngay lên lồng ngực vững chãi, ấm áp và phập phồng theo từng nhịp thở của anh.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng lẫn mùi mồ hôi nam tính quen thuộc. Lâm Phong nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang ngơ ngác của cô, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai:

– Hôm nay thắng trận rồi. Quẻ bài The Wheel of Fortune ngược đêm Noel, hôm nay tôi lật xuôi nó lại rồi đấy nhé.

Hạ Vũ cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ như trống đánh liên hồi. Cô nhóc thẹn thùng gật đầu, vội vàng chống tay đứng thẳng dậy để che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngoài sân trường, tiếng loa phát thanh vang lên bài hát mừng chiến thắng, còn trong phòng y tế chật hẹp, một lời hứa hẹn không lời về sự gắn kết vững chắc lại vừa được viết lên giữa chuỗi ngày tuổi trẻ rực rỡ của họ.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên