Ngay sau đó, mấy “giám đốc truyền thông” thường xuyên có mặt trong biệt thự của bà ta cùng lúc bị đưa vào trại.
Nhân viên thi hành pháp luật đã tiết lộ một số tin tức cho các phóng viên.
Bọn họ nói đã nhận được tố cáo liên quan đến các giao dịch tiền bạc, quyền sắc, bọn họ rất coi trọng vụ án này, đã mở cuộc điều tra chuyên sâu, cuối cùng thu thập được đầy đủ chứng cứ.
Qua thêm một thời gian nữa, khi tòa án đưa ra phán quyết, những tội phạm liên quan sẽ bị đưa vào tù.
Trong bản tin, khuôn mặt của những người đàn ông và phụ nữ bị bắt đều bị làm mờ.
Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đàn ông có vết bớt xấu xí trên người kia chính là Phương Chính Dương.
Mà người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trong vòng tay ông ta đang hoảng loạn chạy trốn chính là Trần Tư Lý.
Khác với những bản tin vạch trần mặt tối của xã hội, lướt sang trang tiếp theo, bước vào phần tin tức tài chính, tiêu đề chính bên trong nói về giá cổ phiếu của Công Thương Nghiệp Hùng Châu tăng mạnh, bởi vì công ty vừa giành được một dự án đấu thầu lớn, điều này đã làm tăng thêm niềm tin của các cổ đông.
Đóng trang báo lại, dì giúp việc đưa lên cho tôi một món quà.
Đó là món quà sinh nhật hai mươi mốt tuổi mà chú Hoa Hùng Châu tặng cho tôi.
Một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc Dương Chi sáng lấp lánh.
Ông ấy không nói gì, cũng chẳng để lại bất kỳ lời nhắn nào.
Nhưng tôi biết rõ món quà quý giá này dành cho mình là vì lý do gì.
Tôi đóng cái hộp lại, nhét nó vào trong tủ quần áo.
Giống như những món trang sức sáng lấp lánh khác, nó rất đẹp, nhưng giờ đây đã không còn là thứ tôi mong muốn nữa.
Mỗi một món đồ đẹp đẽ đều phải trả giá.
Trước khi có thể tự dùng sự lao động, tài năng và cố gắng của mình để đổi lấy những món đồ kia, tôi vẫn chưa đủ tư cách để đeo chúng.
14.
Lại hơn nửa năm trôi qua, vụ án gây chấn động toàn quốc đã được tuyên án.
Hai kẻ chủ mưu buôn bán người dưới vị thành niên là Hứa Bình và Trần Tư Lý bị xử phạt rất nặng.
Vào một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ trại giam, bọn họ nói rằng em gái muốn gặp tôi.
Ở chỗ bảo vệ bên ngoài trại giam, tôi gặp bố.
Tôi nghĩ ông ấy đến để thăm em gái.
Không ngờ, ông ấy là đến giao đồ ăn ở gần đó.
Nhìn thấy tôi, ông ấy tỏ vẻ xấu hổ tiến lại gần, nói: “Tư Dung, con có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt ông nội được không? Máu mủ ruột thịt mà, con nỡ lòng nào nhìn thấy bố phải khổ như thế này sao?”
Hứa Chi Trần muốn đẩy ông ấy ra nhưng tôi đã ngăn lại.
Tôi bình tĩnh nhìn người đàn ông già nua mệt mỏi này, nói: “Đáng đời ông.”
Trước đây, ông nội đã từng đặt nhiều kỳ vọng vào ông ấy, tận tay dạy dỗ.
Nhưng ông ấy lại sa vào rượu chè cờ bạc, làm tiêu tan gia sản.
Còn nhớ hồi nhỏ có một ngày, khi tôi tan học về nhà, cửa phòng ngủ của ông ấy không đóng, bên trong có những người đàn ông và phụ nữ cơ thể trần truồng ngồi đó.
Không biết là do sử dụng ma túy hay uống rượu, một người đàn ông trần truồng muốn đưa tay kéo tôi vào trong.
Còn bố tôi đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy thì chỉ biết cười ha hả mà không can ngăn gì cả.
Năm đó, tôi chỉ mới bảy tuổi.
Nếu không nhờ có dì bảo mẫu cứu giúp, tôi cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của bố.
Tôi không còn tìm thấy chút vẻ phong độ hào hoa nào của ông ấy ngày xưa nữa.
Có lẽ đây chính là sự công bằng của số phận.
Ông ấy tự cho mình là con cưng của trời, số phận sẽ đẩy ông đến vị trí mà ông đáng được nhận.
Bố vẫn còn gào thét điều gì đó ở phía sau, nhưng tôi không thèm để ý nữa.
Tôi chỉ bước đi thật nhanh về phía trước, bỏ lại những ác mộng thời thơ ấu lại sau lưng.
15.
Trong phòng gặp mặt tại nhà tù, sau tấm kính, Trần Tư Lý mặc áo ngắn màu cam, đeo còng tay.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ta cực kỳ kích động, cố gắng muốn lao về phía trước, suýt chút nữa ngã nhào xuống.
Tôi nhìn cô ta, nói: “Bình tĩnh lại đi, em gái.”
Trần Tư Lý nói: “Nghe nói chị đã tốt nghiệp từ Học viện Kinh tế rồi?”
Tôi gật đầu.
Cô ta lại nói: “Chị đã vào làm ở tập đoàn của ông nội, vị trí giám đốc điều hành?”
Tôi chỉnh lại lời cô ta: “Chỉ là thực tập sinh thôi, có được ở lại hay không còn phải xem năng lực.”
Cô ta tiếp tục: “Nghe nói ông nội thương chị đi làm đường xa, đã mua cho chị một căn nhà ở trung tâm thành phố rồi phải không?”
Tôi nói: “Chị phải trả tiền thuê nhà cho ông nội.”
Nhưng cô ta giống như không nghe thấy, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình.
“Vì sao? Vì sao! Đây lẽ ra phải là cuộc sống của tôi!”
“Nếu tôi chọn bố, tất cả những thứ này đều thuộc về tôi, đi học ở ngôi trường danh giá, biệt thự, người thừa kế tập đoàn, tất cả đều là của tôi!”
“Trần Tư Dung, chị đã phá hủy mọi thứ của tôi!”
Tôi đầy thương hại nhìn cô ta: “Em thật sự chưa từng lựa chọn bố sao?”
Trần Tư Lý tỉnh táo lại từ trong cơn điên cuồng, sau một lúc, cô ta run rẩy chỉ tay về phía tôi: “Chị cũng trọng sinh sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nói: “Cả hai lần, chị đều muốn cứu em.”
Ở kiếp trước, khi bố phá sản, Trần Tư Lý tới tìm tôi, muốn tôi đưa cô ta đến biệt thự lớn của mẹ.
Tôi từ chối, vì không muốn cô ta phải chịu đựng tra tấn giống như mình.
Nhưng cô ta lại căm hận tôi, hạ độc giết chết tôi.
Ở kiếp này, tôi gặp Phương Chính Dương, nhận ra mẹ có thể vẫn đang làm những công việc giống như vậy, cho nên đã gọi điện thoại cho Trần Tư Lý.
Nhưng cô ta lại không cảm thấy đó là sự nhục nhã, ngược lại còn dương dương đắc ý, hợp tác với mẹ để áp bức những cô gái khác.
Tin tức được phát ra nói rằng Hứa Bình rất xấu xa, bán con gái để cầu danh vọng.
Nhưng Trần Tư Lý còn tồi tệ hơn, nối giáo cho giặc, nghĩ ra những cách tra tấn người khác còn tàn nhẫn hơn cả Hứa Bình.
Nhìn người đang khóc sướt mướt sau lớp kính, trong lòng tôi không có chút thương hại nào.
“Trần Tư Lý, cho dù em có lựa chọn thế nào, kết cục của em cũng sẽ không tốt. Bởi vì ngay từ đầu, em đã sai rồi.”
“Em coi người khác như công cụ để đạt được vinh hoa phú quý, cả đời em đều theo đuổi giấc mơ hão huyền được hưởng thụ mà không phải lao động.”
“Cho dù bị hết lão già này đến lão già khác hành hạ sỉ nhục, em vẫn cảm thấy điều đó vinh quang hơn là lao động.”
“Ông nội chưa bao giờ nhìn nhầm em. Em giống hệt bố, buông thả dục vọng của mình, cũng giống mẹ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ích kỷ và độc ác.”
Trần Tư Lý vừa khóc vừa cười, gần như sụp đổ.
“Không thể nào, không thể nào, tôi muốn làm lại một lần nữa, tôi muốn làm lại một lần nữa!”
Nói xong, khuôn mặt cô ta vặn vẹo, lao tới đánh tôi.
Nhưng cô ta đã quên mất, giữa chúng tôi là một lớp kính rất dày.
Cô ta va mạnh vào kính, “rầm” một tiếng.
Sau đó, bị quản trại kéo đi.
Trong hành lang vang vọng tiếng khóc lóc mắng chửi sắc lạnh, the thé: “Trần Tư Dung, mày sẽ chết không yên lành, mày sẽ chết không yên lành.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Chết không yên lành sao?
Rốt cuộc là ai sẽ chết không yên lành đây?
16.
Khi nhận được tin tức về cái chết của Hứa Bình, tôi đã hoàn thành việc luân chuyển qua các phòng ban trong tập đoàn.
Nghe nói Hứa Bình tình cờ bị giam chung phòng với người mẹ của một cô gái bị hại.
Người phụ nữ đó là một kẻ lừa đảo, đã lừa gạt tất cả mọi người chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mình.
Nhưng khi bà ấy bị giam vào tù, con gái của bà lại bị Hứa Bình dụ dỗ, lừa gạt, giam cầm và hành hạ.
Vào một đêm khuya, người mẹ đó đã kết thúc cuộc đời Hứa Bình bằng một cách mà không ai ngờ tới.
Nghe nói Hứa Bình chết rất thảm.
Nhân viên ở đầu dây bên kia điện thoại hỏi tôi có muốn nhận tro cốt của bà ta không.
Tôi trả lời: “Không cần.”
Vứt đi hay bỏ đi, cũng chẳng sao.
Thực sự là như vậy.
Cuộc điện thoại kết thúc.
Tôi chỉ viết tiếp kế hoạch trong tay, khi đồng nghiệp hỏi lát nữa tôi muốn gọi trà sữa vị gì, tôi nháy mắt mấy cái, mỉm cười: “Tôi muốn Dương Chi Cam Lộ.”
Trong thời gian luân chuyển trong tập đoàn, thỉnh thoảng tôi sẽ than phiền với ông nội việc phải làm thêm quá nhiều, sắp khiến người trẻ như tôi mất nửa cái mạng rồi.
Vì vậy, ông nội rất chú ý, yêu cầu tập đoàn áp dụng quy trình làm việc hiệu quả, loại bỏ việc làm thêm giờ không cần thiết.
Ông còn sa thải những giám đốc nhân sự và trưởng phòng đã đưa “văn hóa làm thêm giờ” vào tập đoàn.
Lúc này, Hứa Chi Trần đã trở thành trụ cột của bộ phận kinh doanh trong tập đoàn.
Anh ấy vẫn luôn rất thông minh, lại được ông nội dạy dỗ từ nhỏ, nhìn thấu những chuyện trên thương trường.
Chỉ là đôi khi khó tránh khỏi những vấn đề nội bộ ở các bộ phận, thông tin không được thông suốt, anh ấy sẽ đến nhờ tôi giúp đỡ.
Bản thân tôi không có gì tài giỏi, chỉ là khi mới vào công ty, tôi đã giấu đi thân phận thật sự của mình.
Vì vậy tôi có thể dễ dàng trà trộn vào các bộ phận của tập đoàn, ăn đủ các loại dưa, nghe đủ các loại chuyện bát quái, sau đó âm thầm kể cho Hứa Chi Trần nghe những người mà số đông nhân viên ghét nhất, nhưng lại được lãnh đạo yêu thích.
Và rồi Hứa Chi Trần sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, trở thành người hùng trong mắt các nhân viên trong tập đoàn.
Sau khi làm thêm giờ vào thứ Sáu, (vâng, tôi thật sự là tự nguyện làm thêm giờ), Hứa Chi Trần đến đón tôi về nhà ông nội ăn cơm.
Cả quãng đường, trong xe, âm nhạc du dương vui tươi.
Còn bên ngoài cửa xe, mặt trăng soi sáng treo cao trên bờ sông.
Hứa Chi Trần nói chuyện không đầu không đuôi: “Khi còn nhỏ, anh từng cho rằng em và mẹ em chẳng khác gì nhau.”
Tôi cười, mắng một câu: “Anh sao thế, sao lại xúc phạm em như vậy?”
Hứa Chi Trần cũng cười, nụ cười trên môi rất dịu dàng.
“Đúng vậy, sau này anh mới phát hiện hình như có gì đó không đúng, em có vẻ giống với tính cách của bà nội hơn.”
Bà nội ư…
Người đã đồng hành cùng ông nội, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, người đồng sáng lập, một mình chống nên nửa bầu trời của tập đoàn.
Tôi ngượng ngùng nhận lời khen này rồi nói: “Thật ra, em luôn rất muốn nói cảm ơn anh.”
Tôi thường khoe khoang, tự hào rằng tất cả đều là nhờ vào nỗ lực, sự chăm chỉ và thông minh của mình, nên ông nội mới chú ý đến tôi và nâng đỡ.
Nhưng thật ra, không hoàn toàn là như vậy.
Trên con đường mà tôi chạy về phía trước, cố gắng vứt bỏ cơn ác mộng của kiếp trước ở lại phía sau, từ vạch xuất phát chính là Hứa Chi Trần đưa tay ra giúp đỡ.
Anh ấy đã đề nghị với ông nội để tôi và mình cùng được nghe giảng.
Vậy là trong phòng đọc sách cổ kính của ông, tôi mới có một chỗ đứng.
Sau khi nghe tôi nói lời cảm ơn chân thành, Hứa Chi Trần mỉm cười.
Đúng lúc đèn đỏ, anh ấy đạp phanh, rồi dùng ngón tay khẽ gõ lên trán tôi.
“Đại tiểu thư, chúng ta đều là người một nhà, nói cảm ơn gì chứ. Hơn nữa, có lẽ em quên rồi, khi còn nhỏ, Trần Tư Lý đã đẩy anh xuống hồ, chính em là người nhảy xuống cứu anh.”
Tôi ngẩn người.
Còn có chuyện này sao?
Hứa Chi Trần liếc nhìn tôi một cái, rồi lại chân thành bổ sung: “Mặc dù lúc đó em còn chẳng cao tới eo của anh, cũng căn bản không cứu được anh, thậm chí là làm anh bị kéo xuống nữa, nhưng dù sao, em vẫn là vì có ý tốt.”
Tôi bật cười ha hả.
Gió đêm thổi nhẹ, trăng sáng trên cao.
Bản piano của Schubert du dương ấm áp, rơi xuống đầu ngón tay tôi.
Tôi nghe thấy giọng nói chậm rãi của Hứa Chi Trần.
“Vì vậy, Tư Dung, tất cả mọi thứ trên thế giới này chỉ là gieo nhân tốt sẽ gặt quả tốt. Thay vì cảm ơn anh, không bằng hãy cảm ơn chính mình.”
“Chính vì em là người tốt, cho nên dù em không gặp được Hứa Chi Trần anh, cũng sẽ gặp được Trương Chi Trần, Hạ Chi Trần.”
Tôi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.
Chỉ là không hiểu tại sao, nước mắt đã ướt nhòe nơi khóe mắt.
Trước đây, tôi từng sống trong một gia đình đầy toan tính và ngăn cách.
Mẹ bằng mọi cách kiếm thật nhiều tiền, còn bố chỉ thích phụ nữ.
Em gái là một cô gái thích làm nũng, giả tạo, trà xanh, lúc nào cũng tìm cách hãm hại tôi.
Sau đó, bị mẹ đưa đi, tôi tưởng rằng việc này sẽ mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới.
Nhưng mẹ lại dùng đến cách thức vô cùng tàn nhẫn, dường như đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Trong những năm tháng bị giam cầm đó, mỗi ngày đều có những người đàn ông khác nhau xông vào phòng tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng dám ngủ, bởi vì sợ rằng khi mở mắt ra lại phải đối diện với một người lạ mặt mơ hồ.
Điều tôi không thể nào hiểu nổi chính là người đã gói tôi như một món quà để đưa ra ngoài lại chính là mẹ tôi.
Người đáng lẽ phải yêu thương tôi nhất, yêu thương tôi hơn bất cứ ai khác.
Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm như vậy?
Mẹ ơi, con là con gái của mẹ mà.
Hàng vạn câu hỏi đan xen vào nhau, thành con dao cắt vào động mạch, thành thuốc ngủ nuốt vào cổ họng, là sự tuyệt vọng mà ngay cả cái chết cũng không thể thoát khỏi.
Nhưng may mắn thay, mọi thứ đã thay đổi.
Bên cạnh tôi có ông nội nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương, có anh trai tài giỏi ngay thẳng.
Bọn họ yêu thương tôi, giám sát tôi, nâng đỡ để tôi tự do tung cánh.
Phòng ngủ của tôi được trang trí ấm cúng, dễ thương, mỗi ngày tôi được bao quanh bởi những chú mèo, chú chó, còn có tờ “Thời báo Tài chính Kinh tế”.
Những đêm đen đau đớn, những hơi thở khiến da đầu tê dại… đều đã cách tôi rất xa.
Tôi đưa tay lau đi nước mắt, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía vầng trăng lớn sáng rực trên cao.
Hứa Chi Trần rõ ràng đã nhận ra, nhưng anh rất tinh tế không hỏi gì thêm, chỉ lơ đãng chuyển đề tài: “Ông nội lén hỏi anh, nên mua gì làm quà sinh nhật cho em.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Không cần mua gì cả, em chỉ muốn ăn món cơm chiên trứng ông làm thôi.”
Hứa Chi Trần cười vô cùng khoa trương: “Không thể nào, đại tiểu thư, dễ dàng như thế à?”
Tôi cười: “Đúng vậy, cơm của ông nội nấu, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Có người muốn làm tôi vui.
Có người sẵn sàng nấu cơm cho tôi.
Mà tôi có thể đứng dưới ánh mặt trời, sống một cuộc đời trong sạch, không chút sợ hãi nào.
Đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi.
(Hoàn toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com