Trần Tư Lý cười lạnh: “Chị gái yêu quý của tôi, chị giả vờ giả vịt cái gì thế? Chị mong tôi sống không tốt chứ gì?”
“Đáng tiếc, tôi sống rất tốt. Tôi đang hẹn hò, bạn trai tôi có tiền có quyền, cưng chiều tôi như công chúa nhỏ.”
“Hơn nữa, bây giờ tôi còn là nhân viên chủ chốt trong công ty của mẹ, dưới quyền tôi có cả chục nhân viên!”
“Chị gái yêu quý của tôi, tôi thấy chị vẫn nên lo cho bản thân thì hơn! Kẻo sau này lại phải cùng bố đi giao đồ ăn bên ngoài đấy!”
Nói xong, Trần Tư Lý cúp điện thoại.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, chìm trong suy tư.
Kiếp trước, sau khi ly hôn với bố tôi, mẹ được chia một ít tài sản.
Nhưng bà ta đã quen sống sống an nhàn sung sướng, không thể chịu đựng nổi cuộc sống thắt lưng buộc bụng.
Rất nhanh, bà ta lại quay về con đường cũ, muốn quyến rũ một người đàn ông giàu có.
Nhưng bà ta đã già, dù có bảo dưỡng kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể so với nét trẻ trung của các cô gái trẻ.
Sau vài lần thất bại, mẹ phát hiện, những người đàn ông đó mặc dù không có hứng thú với bà ta nhưng hình như lại rất có hứng thú với con gái của bà ta.
Thế là, ác mộng của tôi bắt đầu.
Bây giờ, Trần Tư Lý sống vui vẻ thật sao?
Hay đây chỉ là một tia ảo tưởng cuối cùng trước khi tinh thần sụp đổ?
10
Nửa năm sau, tôi về nước, đúng vào dịp gần đến sinh nhật ông nội.
Tôi kéo Hứa Chi Trần đi chọn quà tặng ông.
Nhưng tại buổi đấu giá, tôi lại chạm mặt Trần Tư Lý.
Cô ta mặc một bộ váy hai dây bó sát người, trang điểm diễm lệ quyến rũ, hoàn toàn không phù hợp với không khí trang trọng của buổi đấu giá.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức trở nên hăng hái.
“Trần Tư Dung, chị cũng ở đây à? Những chỗ này là nơi chị có đủ khả năng bước vào sao?”
Nói rồi, cô ta ngước mắt nhìn về phía sau lưng tôi.
Sau lưng tôi, Hứa Chi Trần mặc áo sơ mi màu xám bạc và bộ âu phục màu đen.
Cả người anh ấy toát lên vẻ lịch lãm, tự tin, tuấn tú lại ung dung điềm tĩnh.
Trần Tư Lý nhìn anh ấy chằm chằm giống như nhìn thấy ma.
“Đó là... Hứa Chi Trần?”
Hứa Chi Trần gật đầu: “Là tôi. Xin hỏi cô là ai?”
Anh ấy không nhận ra Trần Tư Lý nữa.
Ngày trước, Trần Tư Lý và tôi có vài nét tương tự nhau.
Nhưng giờ đây, cô ta đã cắt mí, gọt hàm, còn nâng ngực.
Thêm vào đó là lớp trang điểm đậm cùng phong cách ăn mặc gợi cảm.
Cô ta hoàn toàn khác biệt so với trước kia.
Việc Hứa Chi Trần không nhận ra cô ta cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Hứa Chi Trần, Trần Tư Lý lại tức điên lên.
“Được, được, được lắm! Anh nhận ra chị ta, mà không nhận ra tôi đúng không?”
“Sao hai người có thể đi cùng nhau? Bố đã phá sản từ lâu rồi, chị làm cách nào mà trèo lên được Hứa Chi Trần?”
Nói rồi, cô ta giống như nghĩ ra điều gì đó.
“Là chị quyến rũ Hứa Chi Trần có đúng không? Quyến rũ anh ta để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, phải không?”
“Đúng là không biết liêm sỉ! Uổng cho hai người còn là anh em họ cơ đấy!”
Lần này, không cần tôi giải thích gì thêm, Hứa Chi Trần cũng đã nhận ra thân phận của cô ta.
Sắc mặt anh ấy trầm xuống, quát: “Nói năng linh tinh!”
Đôi mắt Trần Tư Lý đỏ ngầu, thần sắc điên loạn đầy bệnh hoạn.
“Anh bênh vực chị ta? Anh có biết bây giờ nhà chị ta đã phá sản rồi không? Bố chị ta giờ phải đi giao đồ ăn bên ngoài, ngày nào cũng bị mắng chửi, còn chị ta thì bị đánh mắng suốt ngày. Anh lại đi bênh vực loại rác rưởi này sao?”
Hứa Chi Trần khẽ cau mày, che chắn tôi phía sau lưng mình.
Anh ấy điềm đạm lên tiếng: “Tôi nghĩ là cô nhầm rồi. Bác của tôi bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng Tư Dung thì không. Hiện tại Tư Dung đang đi học ở Học viện kinh tế XX, rất được ông nội xem trọng.”
11.
Hứa Chi Trần vừa dứt lời, Trần Tư Lý như bị sét đánh trúng.
“Anh nói cái gì? Không thể nào! Trần Tư Dung phải đi giao đồ ăn với bố ở bên ngoài, làm sao có thể học đại học được?”
Tôi không thèm quan tâm đến cô ta, kéo Hứa Chi Trần định rời đi.
Trần Tư Lý lại chặn trước mặt tôi.
“Ông nội sao có thể coi trọng chị? Ngay cả tôi cũng không thể lọt vào mắt xanh của ông ta, chị có tư cách gì?”
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể đã tìm ra câu trả lời.
“Ông nội cũng là người có sở thích lệch lạc, đúng không? Ông ta vậy mà lại thích kiểu này, lão già đáng chết đó thật biết giả vờ giả vịt, sao không liên hệ với tôi sớm một chút, dưới tay tôi cũng có rất nhiều cô em gái nhỏ...”
Bốp.
Tôi đánh mạnh vào mặt Trần Tư Lý một bạt tai.
“Mày nói tao thì được, nhưng ông nội thì tuyệt đối không.”
“Cái tát này, tao thay ông nội dạy mày một bài học.”
Trần Tư Lý định xông lên đánh tôi, nhưng lại bị một người đàn ông trung niên chặn lại.
Người đàn ông này có một nốt ruồi trên lông mày phải và một vết sẹo trên tai.
Chính là Phương Chính Dương, người khách hàng mà mẹ tôi trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng trong kiếp trước!
Ông ta giữ chặt Trần Tư Lý trong lòng, nhìn về phía tôi và Hứa Chi Trần, liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, cô ta hơi có vấn đề về thần kinh, tôi không trông coi tốt, thực sự xin lỗi, không có ý mạo phạm ông cụ Trần.”
Hóa ra, người “bạn trai” có tiền có quyền mà Trần Tư Lý nói đến chính là Phương Chính Dương.
Thật đáng thương.
Cô ta cam tâm tình nguyện bám víu vào quyền lực, thì liền cho rằng tất cả các cô gái trên thế giới này đều phải dùng cơ thể để đổi chác mới có thể đạt được thứ gì đó.
Tôi lắc đầu, nói: “Quản tốt người của ông đi, ông chủ Phương.”
Phương Chính Dương liên tục gật đầu.
Nhưng Trần Tư Lý trong lòng ông ta vẫn không ngừng giãy dụa: “Đó cũng là ông nội của tao! Mày biết rõ mà, đó là ông nội của tao!”
Phương Chính Dương lại tát cô ta một bạt tai, quát: “Còn không ngậm miệng? Trong gia đình ông cụ Trầm chỉ có hai đứa cháu, loại người ra ngoài bán thân như mày đừng có nhận họ hàng bừa bãi!”
Nói xong, ông ta tỏ vẻ áy náy nhìn tôi và Hứa Chi Trần, rồi kéo Trần Tư Lý đi.
Buổi đấu giá ngày hôm đó, tôi đã thành công mua được bức tranh sơn thủy của họa sĩ mà ông nội yêu thích nhất.
Nhưng tâm trạng lại không vui lắm.
Đừng hiểu lầm.
Trần Tư Lý là gieo gió gặt bão, tôi không buồn bã vì cô ta.
Tôi chỉ là, nhớ đến những cô gái trẻ tuổi khác trong biệt thự của mẹ và những "khách hàng" như Phương Chính Dương.
Có lẽ bây giờ chính là lúc tôi nên làm gì đó rồi.
12.
Vào ngày tiệc sinh nhật của ông nội, khách khứa tấp nập.
Tôi và Hứa Chi Trần đưa tặng bức tranh sơn thủy, ông nội cười vô cùng vui vẻ.
Ông kéo chúng tôi đi, lần lượt giới thiệu chúng tôi với những người bạn thân thiết của mình.
“Đây là cháu gái tôi, Tư Dung, ngôi sao nhỏ may mắn của gia đình, có con mắt đầu tư rất chuẩn! Bức tranh sơn thuỷ này là con bé dùng tiền kiếm được từ đầu tư để mua đấy!”
“Tư Dung, đây là chú Tăng của cháu, Chủ tịch Tập đoàn XX.”
“Đây là dì Giang, hội từ thiện XX chính là do cô ấy sáng lập.”
Một loạt các danh hiệu và tên tuổi lướt qua.
Chỉ có một cái tên, đột ngột đánh vào màng nhĩ của tôi.
Hoa Hùng Châu.
Tôi nhớ được cái tên này, trong kiếp trước, nó xuất hiện vô số lần trong những lời mắng chửi của Phương Chính Dương.
Hoa Hùng Châu xuất thân quân nhân, sau chuyển sang làm kinh doanh, một người chính trực, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.
Ban đầu, ông ấy là ông chủ của Phương Chính Dương, nhưng sau này khi Phương Chính Dương bị điều tra ra là nhận hối lộ, Hoa Hùng Châu đã đuổi thẳng ông ta ra khỏi công ty.
Rời khỏi công ty, Phương Chính Dương tự mình khởi nghiệp, cướp đi không ít khách hàng từ công ty cũ.
Chính vì nguyên nhân này mà hai người bọn họ gần như trở thành kẻ thù.
Lần này, bọn họ dường như đều muốn giành lấy một dự án đấu thầu của chính phủ, hiện tại chính là giai đoạn chuẩn bị quan trọng.
Nghĩ đến đây, tôi nâng ly rượu lên, mời Hoa Hùng Châu một ly.
“Hóa ra ngài chính là là Chủ tịch của Công Thương Nghiệp Hùng Châu, mấy ngày trước tôi vừa mới nghe nói về công ty của ngài.”
Hoa Hùng Châu cười: “Ồ? Nghe từ đâu vậy?”
Tôi mỉm cười, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Mấy ngày trước tại buổi đấu giá, cháu có gặp chú Phương Chính Dương.”
Nghe thấy cái tên Phương Chính Dương, sắc mặt Hoa Hùng Châu hơi trầm xuống.
Tôi giả vờ không để ý, tiếp tục: “Nói ra cũng có duyên thật đấy, đây đã là lần thứ ba cháu gặp chú Phương Chính Dương trong tháng này rồi. Hai lần trước hình như chú ấy đang uống rượu cùng với Hứa Bình.”
Hứa Bình chính là mẹ tôi.
Sau khi ly hôn với bố, bà ta không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ mà còn tìm đến thầy phong thủy đổi lại tên.
Trong thành phố này không còn người nào biết được lai lịch của bà ta, bà ta trở thành một “con người mới” hoàn toàn.
Mấy năm qua, bà ta đã bắt đầu sự nghiệp livestream trên mạng, công việc ngày càng phát triển, trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng chạm tay có thể bỏng.
Người ngoài nhìn bà ta như một tấm gương tự tay xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Nhưng những người trong ngành đều biết, cái gọi là doanh nghiệp của bà ta chỉ là một nơi giao dịch quyền lực và tình dục mà thôi.
Giờ phút này, khi Hoa Hùng Châu nghe nhắc đến cái tên “Hứa Bình” và “Phương Chính Dương” có liên hệ với nhau, gần như ngay lập tức nhận ra điều gì đó.
“Cháu nói, là Hứa Bình sao?”
Tôi giả vờ ngây thơ nói: “Đúng thế, dì ấy rất đẹp, mấy cô gái trẻ bên cạnh cũng rất xinh. Chỉ có điều, người chú ngồi cùng với bọn họ nhìn có vẻ khá quen, chắc cháu đã từng nhìn thấy trên TV rồi.”
Ánh mắt Hoa Hùng Châu sáng lên.
Ông ấy vội vàng rót đầy rượu vào ly rượu trên tay, đưa tay cụng vào ly rượu của tôi một cái rồi ngửa cổ uống cạn.
“Tư Dung, ông nội của cháu nói không sai, cháu thật sự là một ngôi sao may mắn.”
13.
Tôi không hiểu thế nào là “mượn đao giết người” cũng không hiểu thế nào là “mượn gió bẻ măng”.
Chỉ là vào một buổi chiều, khi đang tiện tay lướt xem tin tức trên điện thoại, tôi phát hiện ra công ty của mẹ đã phá sản.
Bà ta cũng bị bắt giam.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com