Cùng Xà Nhân Đại Chiến 3000 Vạn Hiệp

[4/5]: Chương 7

Chương 7:

 

Khổ luyện hai năm, cuối cùng cũng có cơ hội thực chiến.

 

Cảm giác chém giết loạn xạ cũng không tệ.

 

“Cố Diễm” được đồn đại là thiên tài tu tiên, giờ lại đang yếu ớt trốn sau lưng ta.

 

“Tống tổng, ngươi xuyên tới cũng đã hai năm rồi, không học được chút thần công nào sao?”

 

“Nói ra thì xấu hổ, thân phận này của ta muốn gì có nấy, ta trực tiếp nằm ngửa hưởng thụ.”

 

Được rồi, Tống Kiến Quốc sống thật sự quá an nhàn rồi.

 

Không giống ta, mỗi ngày đều phải hoàn thành KPI sáu lần, sau khi hoàn thành KPI còn bị Bùi Huyền giám sát tu luyện.

 

Thân thể Tống Kiến Quốc quả thực là máy dẫn dụ cương thi, từng đợt cương thi kéo tới tấn công hắn.

 

Hắn khóc lóc: “Tại sao chúng chỉ tấn công ta mà không tấn công ngươi?”

 

Ta liếc nhìn chiếc váy lụa ta đang mặc.

 

Cuối cùng Bùi Huyền vẫn hạ thủ lưu tình với ta.

 

 

Ta thuận theo trí nhớ tìm được gian phòng giam Bùi Chiêu, nàng không có ở đó.

 

“Tống tổng, ngươi có biết Chiêu nương tử bị giam ở đâu không?”

 

Tống Kiến Quốc lắc đầu.

 

“Ta đã đi qua mọi gian phòng, không thấy Chiêu nương tử mà ngươi nói.”

 

“Nếu ta biết ở đây có người giam cầm cưỡng hiếp phụ nữ, chắc chắn ta sẽ cứu nàng!”

 

“Nghĩ đến thân thể này được nuôi dưỡng bằng cách ấy, ngay cả ta cũng thấy ghê tởm.”

 

Đúng vậy, ông chủ của ta vẫn luôn là một người tốt như vậy đấy.

 

Ta chợt dừng lại nhìn lên giữa không trung, Bùi Huyền đang đấu pháp với Cố Thành.

 

Rõ ràng, Bùi Huyền đang áp đảo Cố Thành.

 

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong lòng thầm nói: Cố lên, băm thây tên cặn bã kia thành vạn đoạn đi.

 

Bỗng nhiên Tống tổng nói: “Ta nhớ ra rồi, Thánh Kiếm Tông có một cái thủy lao, bọn họ nói bên trong giam một con quái vật, có lẽ chính là Chiêu nương tử!

 

“Mau dẫn ta tới đó.”

 

Thủy lao tỏa ra mùi hôi thối, trong nước đầy rẫy ký sinh trùng.

 

Ta thấy được Chiêu nương tử.

 

Ông chủ vừa nhìn thoáng qua đã vịn tường nôn mửa.

 

Ta kéo Chiêu nương tử lên từ trong nước.

 

Ngươi đã từng thấy “Nàng tiên cá dưới cống” bao giờ chưa?

 

Nàng ấy gần như đã biến thành nàng tiên cá dưới cống, đuôi rắn tàn khuyết mọc đầy ký sinh trùng lúc nhúc, toàn thân lở loét, hôi thối vô cùng.

 

“Tiền bối, cửu nhi tử của ngài, cũng chính là Bùi Huyền, hắn đã thành quỷ tu, cũng đã trở thành một mỹ nam tử tuấn tú phong thần.”

 

“Hắn ở Quỷ Vực giết vạn quỷ, cũng giết Quỷ Vương, thống trị Quỷ Vực, giờ đã thành Quỷ Thái Tử nổi danh thiên hạ.”

 

“Hắn tới tìm Cố Thành báo thù rồi, hắn rất lợi hại, lão già kia đánh không lại hắn đâu.”

 

Đôi mắt trống rỗng của Bùi Chiêu bỗng sáng rực lên.

 

“Ngươi nói thật ư?”

 

“Thật.”

 

“Vậy ngươi là ai?”

 

Ta đỏ mắt mỉm cười với nàng: “Ta tên là Khương Cẩm Âm, là đạo lữ của Bùi Huyền.”

 

Bùi Chiêu bật cười.

 

“Tốt... tốt... tốt... Thật tốt quá... Có phải ta đang nằm mơ không?”

 

“Không phải mơ, đều là thật.”

 

“Bé ngoan, ngươi có kẹo không? Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn kẹo.”

 

Ta lấy một gói giấy từ trong tay áo ra, bên trong toàn là kẹo sen.

 

Ta đút cho nàng một viên.

 

Nàng thỏa mãn nói: “Ngon thật, giống hệt vị kẹo Huyền nhi đã cho ta ăn năm xưa.”

 

“Ta còn rất nhiều, sau này... ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

 

Đúng lúc này, Cố Thành tiến vào.

 

Hắn thân mang trọng thương, tay cũng bị cụt mất một bên, đã là nỏ mạnh hết đà.

 

Hắn muốn dùng Bùi Chiêu làm con tin.

 

Ta rút kiếm lao về phía hắn.

 

“Không biết tự lượng sức mình!”

 

Cố Thành nói xong, tung ra một đại chiêu.

 

Có điều, chiêu thức ấy không thể gây ra bất kỳ tổn hại gì đối với ta.

 

“Sao có thể?!”

 

“Chiếc váy lụa ta đang mặc là do da rắn của Bùi Huyền biến thành, vừa hay có thể đỡ được đại chiêu của tu sĩ Hóa Thần kỳ.”

 

Bùi Huyền tu Quỷ Đạo.

 

Tu vi của hắn không được phân chia theo cấp bậc tu tiên.

 

Ta không biết tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới cấp bậc gì.

 

Nhưng da hắn tùy tiện lột ra cũng có thể phòng ngự đại chiêu của tu sĩ Hóa Thần kỳ, vậy hẳn tu vi của hắn phải trên Hóa Thần kỳ mới phải.

 

Ta chém đứt cánh tay còn lại của Cố Thành, làm hắn ta kêu lên thảm thiết. Nhìn thấy “Cố Diễm” bên cạnh, hắn ta như vớ được cứu tinh.

 

“Diễm nhi, mau giúp ta giết ả!”

 

Ông chủ cầm kịch bản đứa con bất hiếu, bắt đầu diễn sâu.

 

“Cha, nàng là đạo lữ của Quỷ thái tử, con không dám đụng vào nàng.”

 

“Con chỉ muốn sống, chi bằng cha vui vẻ đi chết đi, lại cầu xin Quỷ thái tử tha thứ, cho con một con đường sống.”

 

Chiêu này của ông chủ quả thực đúng là giết người tru tâm.

 

“Đồ bất hiếu! Ta làm những việc này đều là vì ngươi... Ngươi lại muốn ta chết!”

 

Ông chủ quay người đi, giả vờ bày ra vẻ hèn nhát ích kỷ.

 

Ta lại chém đứt hai chân của Cố Thành, giờ hắn đã thành người không tay không chân.

 

Ta kéo hắn tới trước mặt Chiêu nương tử, nói: “Tiền bối, ta sẽ cắt từng miếng thịt của hắn để ngài hả giận.”

 

Chiêu nương tử cười.

 

“Không cần, ta có thể cắn chết hắn, uống máu hắn, ăn thịt hắn ha ha ha ha ha!”

 

Cuối cùng, nàng đã thực hiện được lời thề năm xưa.

 

Trong thủy lao tràn ngập tiếng kêu rên thảm thiết.

 

Chương 8:

 

Chiêu nương tử miệng đầy máu tươi, nhìn hài cốt của Cố Thành, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

 

“Cố Lang, ngươi hại ta thật khổ...”

 

Sau đó Chiêu nương tử tự bạo nội đan, hóa thành tro bụi.

 

Ta gần như không kịp ngăn cản.

 

Một trận âm phong ập tới, Bùi Huyền tiến vào.

 

Trong tay hắn nắm một linh thể màu đen đang vặn vẹo, đó là hồn phách của Cố Thành, cuối cùng bị hắn bóp nát, hồn phi phách tán.

 

Bùi Huyền nhìn tro bụi trên mặt đất, đáy mắt đỏ lên.

 

Cái chết của Chiêu nương tử đã kích thích hắn, khiến hắn hoàn toàn nổi giận.

 

Nếu có giá trị hắc hóa, giờ phút này chắc hắn đã hắc hóa 100%.

 

Bùi Huyền quay đầu nhìn Tống Kiến Quốc, cười nói: “Tiếp theo, tới lượt ngươi.”

 

Tống Kiến Quốc lập tức trốn ra sau lưng ta.

 

Ta nắm chặt kiếm, nói: “Ngươi muốn giết hắn thì giết ta trước đi.”

 

Bùi Huyền bật cười, lạnh lùng nói: “Khương Cẩm Âm, ngươi tưởng ta không nỡ giết ngươi?”

 

Hắn vung một chưởng, ta lẫn ông chủ cùng bay ngược ra ngoài, đập vào tường, suýt nữa thì không gỡ ra được.

 

Ta phun ra một ngụm máu tươi.

 

Đau chết ta.

 

Ông chủ kêu la: “Tiểu Khương, không phải vừa rồi ngươi nói với Chiêu nương tử, hắn là đạo lữ của ngươi sao? Vậy mà giờ hắn lại đánh cả ngươi, loại đàn ông vũ phu như vậy tuyệt đối không thể chấp nhận!”

 

Bùi Huyền sững người, lệ khí trên mặt lập tức tiêu tán, cả mắt lẫn mặt đều khôi phục hình người.

 

Ta và ông chủ bị Quỷ thái tử bắt về Quỷ Vực.

 

Bùi Huyền chữa lành vết thương cho ta, lại ném ta lên giường, biến ra đuôi rắn quấn lấy ta.

 

Chúng ta làm lần thứ 2971.

 

Khi hắn động tình còn nói: “Làm với ta đủ ba ngàn vạn lần, ta sẽ tha cho ngươi.”

 

Nói cách khác, đời này hắn sẽ không buông tha ta.

 

Ta thở dài một hơi, kể lại những chuyện đã xảy ra ở Thủy Lao cho hắn nghe.

 

“Mẫu thân ngươi rất yêu ngươi.”

 

Ta hôn lên môi hắn, nói: “Tống Kiến Quốc cũng có thể tính là đã giúp ngươi.”

 

Ta vẫn không nhịn được cầu xin cho Tống tổng.

 

Bùi Huyền nói: “Ta giết hắn, hắn có thể ở Quỷ Vực làm quỷ tu.”

 

“Nhưng không phải ai cũng có thể thành quỷ tu, hắn lương thiện như vậy, không thể làm lệ quỷ được.”

 

“Đúng vậy, hắn lương thiện, ta độc ác.”

 

Ta ôm trán.

 

“Tống tổng là bạn tốt nhất của ta, ngươi đừng ghen tuông lung tung.”

 

“Ngươi đã nằm trên giường của ta còn dám nhắc tới hắn...”

 

Phiền chết đi được.

 

Ta trực tiếp hôn lên môi hắn.

 

Tiến hành lần giao lưu sâu hơn lần thứ 2972.

 

Ta bảo hắn biến ra hai chân.

 

Đúng là thể nghiệm hoàn toàn mới.

 

 

Hôm nay, ta thừa dịp Bùi Huyền không có ở đây mà đi tìm Tống Kiến Quốc.

 

Hắn đang treo cổ tự vẫn.

 

Ta vội vàng ôm lấy chân hắn, sốt ruột nói: “Tống tổng! Ngươi tuyệt đối không được nghĩ quẩn!”

 

Tống Kiến Quốc trợn trắng mắt.

 

“Khụ khụ khụ, cha sống của ta ơi, đừng túm ta! Mau buông ra!”

 

Ta vội vàng cắt đứt dải lụa trắng.

 

Tống Kiến Quốc ngã phịch dưới đất thở hổn hển.

 

“Vì sao ngươi lại muốn tự vẫn?”

 

“Thân thể này đã gánh quá nhiều nhân mạng, ta sống cũng không an tâm, chi bằng chết quách đi cho xong.”

 

Ta giật giật khóe miệng, nói: “Nhưng chết rồi, ai dám chắc ngươi có thể xuyên về thế giới cũ. Với cái dạng nhu nhược của ngươi cũng chẳng thể thành lệ quỷ được, kết quả tốt đẹp nhất là đầu thai chuyển kiếp.”

 

“Mà đầu thai chuyển kiếp lại là chuyện hên xui, nhỡ đâu lạc vào Súc Sinh Đạo thì sao? Huống chi, ta thấy chết là hết, nếu có đầu thai người đó cũng không còn là ngươi nữa, ngươi sẽ biến mất hoàn toàn.”

 

Vậy nên phải ráng mà sống.

 

Dù có khổ sở, có mệt mỏi, dù cuộc đời có nhiều chông gai đến đâu, cũng phải cố gắng sống tiếp.

 

Bởi lẽ còn sống, là còn ý nghĩa.

 

Tống Kiến Quốc ôm ta khóc rống.

 

“Nhưng ta cũng không muốn ở lại Quỷ Vực, nơi này toàn là lệ quỷ, đáng sợ chết đi được!”

 

“Quỷ không đầu, quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, quỷ tân nương... đủ loại quỷ thay nhau nhảy ra hù dọa ta, ta ăn không ngon ngủ không yên! Chi bằng ngươi cứ để gã vũ phu kia giết quách ta đi cho xong, hoặc là thả ta đi đi!”

 

“Bùi Huyền không phải là kẻ vũ phu.”

 

“Hắn đánh ngươi mà ngươi còn bênh hắn, sao ngươi có thể yêu đương mù quáng đến vậy?”

 

Ta sờ mũi.

 

“Ta lừa Bùi Huyền đi chỗ khác, ngươi tự trốn đi, được chứ?”

 

“Được thôi.”

 

Tống Kiến Quốc xoa xoa tay, nói: “Có điều ta lại không biết dùng pháp lực, ngươi có thể cho ta mượn chiếc váy kia của ngươi phòng thân được không?”

 

Ta sờ lên chiếc váy, trong lòng có chút không nỡ.

 

Nhưng nghĩ Tống tổng thật sự cần pháp bảo hộ thân, ta bèn cởi váy đưa cho hắn.

 

Hắn mặc váy vào.

 

Chỉ khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn chợt biến đổi, vung ra một thanh tiên kiếm, đâm thẳng vào tim ta.

 

“Ta là Cố Diễm.”

 

“Ta và Tống tổng vốn là nhất thể song hồn, trước giờ vẫn là hắn chiếm quyền chủ đạo, ta chỉ ẩn mình trong cơ thể. Cuối cùng ta cũng đoạt lại được quyền điều khiển thân thể, giết ngươi, báo thù cho phụ thân ta.”

 

Ta thổ huyết.

 

Bùi Huyền...

 

Bùi Huyền hẳn sẽ đau lòng lắm...

 

Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ta thấy Bùi Huyền thuấn di tới.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên