Chương 5:
“Bản thái tử bước ra từ Quỷ Vực, vừa gánh chịu xong ức vạn lôi kiếp, thân mang trọng thương, lại bị các ngươi phong ấn.”
“Nay vết thương của bản thái tử đã lành, chút phong ấn này sao có thể giam cầm được ta?”
“Hợp Hoan Tông các ngươi dám làm nhục ta, tất cả đáng chết!”
Tông chủ đổ mồ hôi lạnh.
“Ngươi lại là Quỷ thái tử Bùi Huyền?”
“Lần này chọc phải Diêm Vương thật rồi, quả nhiên... trên đầu chữ sắc có một con dao.”
Tông chủ tuyệt vọng nói: “Quỷ thái tử, ngươi giết ta hả giận là được, xin hãy tha cho đám đồ nhi của ta.”
Tông chủ tuy háo sắc nhưng tâm địa thiện lương.
Ta rút kiếm chỉ vào Bùi Huyền, lớn tiếng nói: “Thả các nàng ra!”
Bùi Huyền siết chặt tay, đám quỷ thủ cũng siết chặt theo.
Hắn có thể tính là sư phụ của ta, bản lĩnh của ta đều do hắn dạy, ta đánh không lại hắn.
Cứng không được, chỉ còn cách mềm.
Ta thu kiếm, lao tới ôm lấy eo hắn, giọng điệu mềm mỏng: “Bùi Huyền... xin ngươi, đừng giết các nàng.”
Thân thể Bùi Huyền cứng đờ.
Cuối cùng hắn cũng buông tay, quỷ thủ cũng biến mất.
Hắn hóa ra Quỷ Vương Kiếm rồi túm lấy ta, ngự kiếm rời khỏi Hợp Hoan Tông.
“Ngươi muốn đi tìm ông chủ của ngươi? Vừa hay, chúng ta tiện đường.”
Ông chủ chuyển sinh thành đích tử của Cố Thành, Cố Diễm.
Nguyên chủ Cố Diễm từ nhỏ tư chất bình thường, thể chất ốm yếu, vốn dĩ không thể Trúc Cơ.
Nhưng máu của tiểu xà nhân lại là thần dược so thể tăng tu vi, cường kiện thân thể.
Thế là, Cố Thành cưỡng hiếp Bùi Chiêu, khiến nàng sinh hạ hết xà thai này tới xà thai khác, rút máu tẩm bổ cho Cố Diễm.
Nuôi Cố Diễm thành thiên tài tu tiên được người đời ca tụng, tuổi còn trẻ đã đạt tới Nguyên Anh kỳ.
Lần này Bùi Huyền tới Thánh Kiếm Tông là để báo thù.
Không ổn rồi.
Ông chủ lại thành kẻ thù của Bùi Huyền.
…
Đêm đó, chúng ta nghỉ ngơi ở ngoài trời.
Bùi Huyền đốt đống lửa trại, ta hậm hực ngồi bên cạnh.
Bỗng nhiên, Bùi Huyền kéo ta ngồi lên đùi hắn, còn nắm lấy cằm ta, bá đạo hôn xuống.
Hai năm nay, chúng ta song tu tổng cộng 2970 lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên hôn nhau.
Mới đầu, ta còn giãy giụa phản kháng.
Nhưng càng hôn, thân thể càng mềm nhũn.
Ta chủ động quấn lấy môi lưỡi hắn, như sói đói vồ mồi.
Bùi Huyền cười khẽ, lau đi vệt nước nơi khóe miệng ta, còn ghé sát vào tai ta thì thầm: “Nhớ kỹ, người ngủ với ngươi, luôn là Quỷ thái tử Bùi Huyền.”
“Quỷ thái tử, Quỷ Vực, là cái gì?”
Bùi Huyền để trán chạm trán ta.
Ta lại thấy được ký ức của hắn.
Khi còn nhỏ Bùi Huyền trốn trong tủ quần áo ở gian phòng kia.
Bùi Chiêu lại đang sinh nở, tiếng kêu thảm thiết dần yếu đi.
Từng chậu máu tươi được bưng ra ngoài.
Cuối cùng, bà đỡ ôm ra một thai nhi đẫm máu bước ra.
“Tông chủ, là một thai chết lưu.”
Cố Thành vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “Không sao, thân thể của Diễm nhi đã được bồi bổ gần xong, cũng không cần dùng thứ ghê tởm này nữa, đem vứt đi.”
Đột nhiên, Cố Thành phát hiện ra chỗ Bùi Huyền ẩn thân.
Cố Thành vừa vươn tay, Bùi Huyền đã bị túm đến trước mặt hắn.
Bùi Huyền càng gầy hơn trước, chỉ còn da bọc xương, đầu to thân nhỏ, hốc mắt sâu hoắm, không chút huyết sắc.
Tim ta nhói lên.
Hắn sắp bị rút cạn máu rồi.
Hai cha con nhìn nhau.
Cố Thành vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ.
“Ta không thích ánh mắt của ngươi.”
Cố Thành vươn tay, đặt tay lên đỉnh đầu Bùi Huyền, một chưởng đánh chết hắn.
Sau khi chết, hắn tới Quỷ Vực.
Chỉ có lệ quỷ mới có thể tới Quỷ Vực, nơi này là nơi lưu đày lệ quỷ.
Bùi Huyền oán khí ngút trời, trở thành quỷ tu dã đạo, từ quỷ đạo tu luyện ra nhục thân.
Suốt trăm năm, Bùi Huyền chém giết với vạn quỷ.
Cuối cùng, hắn giết Quỷ Vương, thống trị Quỷ Vực, tự xưng là Quỷ Thái Tử.
Bùi Huyền rời khỏi Quỷ Vực, chuẩn bị tìm Cố Thành báo thù.
Ai ngờ thiên đạo lại giáng ức vạn đạo lôi kiếp xuống, muốn xóa sổ hắn.
Hắn vượt qua lôi kiếp.
Những chuyện sau đó, ta đều đã biết.
Ta mở mắt, mũi chạm mũi Bùi Huyền, vừa khóc vừa nói: “Ngươi... không phải ngươi nói ngươi đã trốn thoát rồi sao?”
“Ngươi đang thương hại ta?”
Bùi Huyền lau đi nước mắt của ta, nói: “Ta cho ngươi xem những thứ này là để giả vờ đáng thương, hi vọng ngươi đứng về phía ta.”
“Cho dù Cố Diễm có đổi linh hồn, ta vẫn không thể dung thứ cho thân thể kia tồn tại trên đời này, hắn phải chết!”
Ta ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn.
Ta không muốn Tống tổng chết.
Nhưng ta không thể khuyên Bùi Huyền buông tha Tống tổng, đó là thù hận của hắn.
Dao không đâm vào người mình, mình vĩnh viễn không thể biết nó đau tới cỡ nào, khuyên người rộng lượng sẽ chỉ bị trời tru đất diệt.
Tạm thời ta không biết mình nên đứng về bên nào, bắt đầu rơi vào thế khó xử.
…
Khi ta và Bùi Huyền tới Thánh Kiếm Tông, nơi này đang mở tiệc lớn.
Là sinh nhật của thiếu tông chủ Cố Diễm, các đại tông môn trong thiên hạ đều tới chúc mừng.
Bùi Huyền cười nói: “Đã tới đây rồi, chúng ta cũng vào ăn tiệc đi.”
Chương 6:
Ta thấy Tống Kiến Quốc.
Ở hiện đại, hắn là một ông chú trung niên phát tướng đáng yêu.
Giờ lại vào thân thể một công tử tuấn tú sáng sủa.
Ta nhanh chân đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Tống tổng, là ta, Tiểu Khương.”
Tống Kiến Quốc lập tức hớn hở ra mặt, còn ôm lấy vai ta châu đầu ghé tai thì thầm.
“Ngươi cũng xuyên tới rồi sao, tốt quá!
“Tiểu Khương, ta đây trời sinh mệnh phú quý. Lão cha tiện nghi của ta là người có thân phận tôn quý nhất tu tiên giới, sau này có ta che chở ngươi, chúng ta có phúc cùng hưởng ha ha ha ha!”
“Tống tổng, ngươi mau trốn đi, nguyên thân của ngươi mang huyết hải thâm thù, Quỷ thái tử tới giết ngươi rồi!”
Tống Kiến Quốc vẫn còn cười ngây ngô, hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói.
Ta quay đầu nhìn về phía Bùi Huyền.
Hắn ngồi giữa đám tân khách, ung dung tự tại giơ chén rượu về phía ta.
Rõ ràng hắn đã che đi mấy lời muốn ông chủ bỏ trốn mà ta nói ban nãy.
Các tân khách bắt đầu bàn tán về Quỷ Thái Tử.
“Quỷ Vực xuất hiện một Quỷ Thái Tử, hắn giết Quỷ Vương, thống trị Quỷ Vực.”
“Không biết người này khi còn sống có lai lịch gì?”
“Có lời đồn rằng... hắn là con riêng của Cố minh chủ, chết yểu từ nhỏ.”
“Không hổ là huyết mạch của Cố minh chủ, đích tử là thiên tài tu tiên, ngay cả con riêng chết yểu cũng có thể trở thành Quỷ Thái Tử.”
“Các ngươi nói xem, liệu Cố minh chủ có nhận hắn về không?”
“Chắc chắn là không, dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là quỷ tu, tà môn ngoại đạo, sao xứng làm con cháu thế gia.”
Cố Thành tới.
Hắn ngồi xuống vị trí chủ tọa, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh.
Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ với hắn.
Ta nắm chặt nắm đấm. Thiên đạo thật bất công, sao lại để kẻ ti tiện này hưởng thụ danh vọng tốt đẹp tới thế!
Cố Thành nói: “Người tới đều là khách, không cần đa lễ. Diễm nhi, chiêu đãi các vị quan khách cẩn thận.”
Tống Kiến Quốc lớn tiếng đáp: “Vâng, cha!”
Ta nhìn vị trí Bùi Huyền vừa ngồi, hắn đã không còn ở đó.
Trước khi báo thù, hắn muốn tìm Bùi Chiêu.
Ta đi tìm Bùi Huyền, thấy hắn đứng trước một cái giếng vẽ đầy bùa chú.
“Đây là cái gì?”
Khóe miệng Bùi Huyền khẽ nhếch lên, khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy.
“Phược Hồn Chú trấn áp hồn phách của ta, vô dụng thôi.”
Trái tim ta như bị thứ gì đó xé rách.
Trong giếng là thi thể của hắn.
Cố Thành đã hại chết nhiều hài tử của Chiêu nương tử như vậy, duy chỉ sợ Bùi Huyền oan hồn đòi mạng.
“Khương Cẩm Âm, ngươi đã chọn đứng về bên nào chưa?”
Hình ảnh Tống Kiến Quốc dẫn theo đồng nghiệp, tới vùng sơn thôn bênh vực ta lại hiện lên trong đầu.
Hắn nói: “Tiểu Khương, sinh con là ham muốn của cha mẹ, bọn họ đã sinh ra ngươi thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng ngươi. Nhưng bọn họ không thể dùng ân tình đạo đức trói buộc ngươi.”
“Tình yêu là hai chiều, nếu bọn họ không yêu ngươi, ngươi cũng không cần yêu bọn họ.”
“Những gia đình độc hại, nên tránh xa. Không phải cứ có quan hệ huyết thống mới là người nhà, người nhà sau này còn có thể lựa chọn.”
“Đừng sợ, thế giới rộng lớn, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ tìm được người nhà thực sự yêu thương ngươi.”
Đối với ta, ông chủ không chỉ là ông chủ.
Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn Bùi Huyền.
“Ta chọn... Tống Kiến Quốc.”
Nói xong, lòng ta đau như dao cắt.
Thì ra ta đã yêu Bùi Huyền từ lâu rồi.
Bùi Huyền cười lạnh, mắt biến thành mắt rắn hẹp dài, nửa bên mặt cũng xuất hiện vảy rắn.
“Được, ta đã hiểu.”
“Bây giờ, ngươi có thể bắt đầu trốn chạy rồi.”
“Nếu để ta lại nhìn thấy ngươi... ta sẽ giết ngươi.”
…
Ánh trăng biến thành màu đỏ như máu.
Vô số cương thi chui từ dưới đất lên, vừa thấy người đã nhào tới cắn xé.
Ta đi tìm Tống Kiến Quốc.
Đột nhiên, một mụ béo ôm lấy đùi ta, nước mắt giàn giụa: “Cứu ta!”
Là mụ ta, chính mụ ta đã ngược đãi Bùi Huyền!
Ta biến ra tiên kiếm, một kiếm giết chết ả.
Đây là lần đầu tiên ta giết người.
Tay ta run rẩy, ghê tởm muốn nôn.
Nhưng ta không hối hận.
Người ta muốn giết nhất là Cố Thành.
Yến tiệc loạn thành một đoàn, mọi người vội vàng bỏ chạy.
Ta tìm thấy Tống Kiến Quốc, nói với hắn: “Nguyên chủ của thân thể này nhờ uống máu của Quỷ thái tử mới có thể lớn lên được.”
Ta kể lại những việc Cố Thành đã làm cho hắn nghe.
Lần này Bùi Huyền không che chắn lời ta.
“Mẹ kiếp, Cố Thành thật không phải người!”
Tống Kiến Quốc mặt xám như tro tàn, sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy.
“Vậy... vậy... vậy phải làm sao, ta sợ… Quỷ... Quỷ thái tử không thể tha cho ta sao?”
“Không thể, linh hồn trong thân thể này là ai không quan trọng, hắn muốn diệt môn Thánh Kiếm Tông. Tống tổng, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực trốn chạy.”
Chúng ta chạy rất lâu, nhưng vẫn luôn xoay quanh một khu vực.
Là quỷ đả tường.
Ta tung ra đại chiêu phá hủy bức tường xung quanh.
“Tiểu Khương, ngươi ngầu quá đi!”
Đột nhiên có một đám cương thi tràn về phía Tống Kiến Quốc.
“Tiểu Khương, cứu ta!”
Ta vung kiếm chém giết cương thi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com