Cún nhà tôi cắn người?

[5/5]: Chương 5

"Anh Vân Châu, mau thả con chó hung dữ đó ra! Cẩn thận bị nó cắn đấy!"


Giang Vân Châu không đáp lại, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái.


Sau đó anh cứ thế ôm Oscar, chậm rãi bước đến bên cạnh tôi lạnh nhạt lên tiếng: 


"Tôi làm vợ giận, con trai thay mẹ nó cắn tôi một cái để xả giận thì có vấn đề gì sao? Liên quan gì đến cô à?"


"Còn nữa, tôi là con một! Mong cô đừng tùy tiện nhận người thân."


Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt Oscar xuống đất. Sau đó nắm chặt lấy cổ tay kéo mạnh tôi vào lòng:


"Cuối cùng, liên quan đến việc cô gần đây thuê thủy quân. Tung tin đồn ác ý bôi nhọ vợ tôi…"


"Chuyện này, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng."


Lời ‘Thái tử gia’ vừa dứt, cả trường quay lẫn mạng xã hội đều bùng nổ:


【Khoan đã, tôi có nghe nhầm không? Ý Thái tử gia là… Trì Lê là vợ anh ấy, Oscar là chó của hai người họ cùng nuôi?】


【Bạn không nghe nhầm đâu, trong mấy câu vừa rồi, từ "vợ" được nhắc đi nhắc lại cực kỳ nhiều lần.】


【Đây chính là cú twist thế kỷ, hóa ra cộng đồng mạng chúng ta cũng chỉ là một phần trong trò chơi của họ thôi à?!】


【Ôi trời, hóa ra từ đầu tới cuối đều là vợ chồng người ta giận dỗi. Tất cả chúng ta đều bị lừa hết rồi!】


Tôi và Trần Thư Tuyết đối diện nhau, sắc mặt cô ta lúc này vô cùng đặc sắc bởi vì vừa ngỡ ngàng vừa tái nhợt. 


Tôi nhướng mày, quay đầu nhìn thẳng vào Giang Vân Châu: "Tôi lấy anh từ lúc nào vậy, sao tôi lại không biết nhỉ? Cưới Thái tử gia rồi làm dâu hào môn, thành Thái tử phi từ bao giờ thế?"


Giang Vân Châu chẳng hề biến sắc, bình thản trả lời:


"Em là mẹ của Oscar, còn anh là ba của Oscar."


"Tính sơ sơ, em chính là vợ anh rồi."


Tôi nghẹn lời, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn anh ta: "Thế sao tôi không biết mình đã gả vào hào môn nhỉ? Từ khi nào tôi trở thành vợ của Thái tử gia vậy hả?"


Anh chẳng hề chớp mắt, ánh mắt kiên định: "Chuyện giữa chúng ta, em là người từng bỏ đi ba tháng và chặn anh hai lần. Nhưng lần này, dù em làm thế nào, anh cũng sẽ không buông tay nữa."


12.


Khi trước, chúng tôi học cùng trường. Tôi gặp lại Giang Vân Châu sau khi bước chân vào giới giải trí, trong một bữa tiệc xã giao.


So với chàng trai ngang tàng thuở trung học. Anh lúc này đã là người thừa kế vừa trở về từ chuyến du học, thêm phần trưởng thành và điềm đạm.


Sau năm năm xa cách, chúng tôi trùng phùng.


Trong bữa tiệc, tôi và Vân Châu đều uống không ít rượu. Khi thang máy đóng kín chúng tôi chẳng ai nói lời nào, chỉ một ánh mắt giao nhau khiến cả hai lao vào nhau như thiêu thân.


Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 16.


Lúc tôi tỉnh dậy trên giường của Giang Vân Châu, một hợp đồng đại diện thương hiệu đã được gửi đến trước mặt tôi.


Sau đó, tôi chuyển đến sống cùng anh ấy.


Tài nguyên phim ảnh, quảng cáo cũng ngày một nhiều hơn. Tôi mặc nhiên cho rằng mình đã được Giang Vân Châu bao nuôi.


Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể gả vào nhà họ Giang.


Cũng giống như năm cuối trung học, khi mẹ của Giang Vân Châu tìm đến tôi. Bà ta lạnh lùng nói thẳng:


"Vân Châu và cô không giống nhau, con đường của nó đã được gia đình sắp đặt sẵn."


"Theo đúng kế hoạch, sau khi tốt nghiệp nó sẽ ra nước ngoài du học. Nhưng bây giờ vì cô, nó lại muốn ở lại trong nước."


"Cô Trì, không phải tôi coi thường cô nhưng con người sinh ra vốn đã khác biệt. Dù cô có cố gắng đến đâu, thì cả đời này cũng chưa chắc đủ sức đứng ngang hàng với nó."


"Cô ở bên Vân Châu, chẳng qua là kéo nó xuống khỏi vị trí vốn thuộc về nó mà thôi."


Vậy nên, tôi và Giang Vân Châu chia tay.


Lần này gặp lại sau bao năm, tôi chưa từng nghĩ đến việc có thể đi cùng anh ta lâu dài.


Cho đến ba tháng trước, trong một trận cãi vã tôi nói ra toàn bộ sự thật. Giang Vân Châu nhìn tôi với ánh mắt đầy khó tin.


Anh từng bước… Từng bước tiến lại gần, với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ:


"Vậy là ngay từ đầu, em chưa từng tin tưởng anh?"


"Tương lai của hai đứa, em cứ tự ý quyết định một mình?"


"Anh xem em là vợ, anh phá luật để mở đường cho em. Còn em thì sao?"


"Em lại cho rằng anh chỉ đang bao nuôi em à?"


Giọng anh ta dần dần trầm xuống, nhưng cơn giận trong mắt lại mỗi lúc một lớn hơn: "Vậy tức là… Đêm đó, dù là ai cũng được đúng không?"


Câu nói của anh ấy đã quét sạch mọi áy náy trong tôi.


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản nói:


"Phải."


"Nếu anh đã nghĩ tôi là loại người như vậy, thì tôi chính là loại người như vậy."


Tôi quay lưng rời đi và dắt theo Oscar.


Khi bước xuống tầng, trận cãi vã lại một lần nữa bùng nổ. Không ai trong chúng tôi chịu nhượng bộ.


Cuối cùng, ngay trước khi tôi bước ra khỏi cửa. Giang Vân Châu lạnh lùng nói: "Em đừng bao giờ hối hận."


Tôi cười nhạt, để lại một câu cuối cùng: "Ai hối hận trước, người đó là chó!"


13.


"Gâu gâu gâu." Giang Vân Châu thấy tôi mặt lạnh như tiền mãi không chịu lên tiếng, thì sốt ruột đến mức bắt đầu sủa giả làm chó.


Vừa bám sát vào cổ tôi, vừa cọ cọ vào da tôi đầy nịnh nọt. Chiếc chuông nhỏ trên cổ khẽ rung lên theo từng cử động, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo.


Đôi tai giả giống hệt của Oscar. Lại khiến khí chất vốn dĩ cao ngạo của Giang Vân Châu mềm mại hẳn đi, còn lộ ra vài phần nhõng nhẽo.


Ba tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng tôi không ngờ người cúi đầu trước lại là anh ấy, hơn nữa còn cúi đầu theo cách này:


"Anh sai rồi… Vợ ơi, anh sai rồi! Anh biết lỗi thật rồi!"


"Từ hôm nay, anh chính là con chó nhỏ của vợ..."


Mặt tôi lập tức đỏ bừng.


Hoảng hốt, tôi đưa tay bịt chặt miệng Giang Vân Châu vội vàng nhắc nhở: "Vẫn còn đang ghi hình đấy! Máy vẫn đang quay kia kìa!"


Nhưng tất cả đã quá muộn.


Cả đoạn này bị ghi lại không sót một chữ, phát sóng trực tiếp ngay lập tức:


【Thái tử gia đỉnh thật! Aaaa ngọt quá đi mất!】


【Tai thú, vòng cổ, chuông lắc—Trì Lê đúng là ăn quá ngon luôn!】


【Xem cả ngày mấy màn nữ minh tinh đấu đá, cuối cùng cũng có thứ hay để xem. Cảm giác như được ăn một bữa no nê vậy!】


【Ngọt quá… Không đủ, tôi còn xem chưa đã! Có thể nào sang show hẹn hò bên kia luôn không huhu...】


【Mọi người nhìn Trần Thư Tuyết kìa… Hahahaha, cô ta đứng đó nhìn live version luôn… Biểu cảm phong phú cực!】


【Cười chec mất, fan của cô ta sao bây giờ im re vậy? Thủy quân đâu? Nhảy nhót cả ngày nên mệt rồi à?】


Trên mạng, fandom của Trần Thư Tuyết đã hoàn toàn nổ tung.


Thậm chí, trợ lý nhỏ của cô ta còn lên tiếng vạch trần sự thật— Rằng con mèo Mười Lăm mà cô ta từng mang đến chương trình, thực chất đã bị cô ta ép uống thuốc trước khi lên sóng.


Fan hâm mộ, những người từng ca ngợi cô ta là "nữ thần thuần khiết dịu dàng" giờ đây, đồng loạt quay lưng quay xe liên tục.


Trước đây, cô ta được tâng bốc lên tận trời cao bao nhiêu. Thì bây giờ, lại rơi xuống đáy vực sâu bấy nhiêu.


Sự nghiệp của cô ta, coi như chấm dứt tại đây.


Cuối chương trình, tôi vẫn bịt chặt miệng Giang Vân Châu.


Các khách mời khác cũng đã đến, tổ đạo diễn rất biết điều nhanh chóng tuyên bố: "Hôm nay, người chiến thắng chính là Trì Lê!"


Sau đó dùng tốc độ ánh sáng để kết thúc ghi hình. Vừa lúc camera tắt đi, Giang Vân Châu lập tức bế bổng tôi lên.


Hai chân tôi lơ lửng giữa không trung, hoảng hốt hét lên: "Giang Vân Châu, anh đang làm gì đấy! Em tha thứ cho anh rồi còn gì."


Ánh mắt anh ấy trở nên nóng rực, vòng tay ôm tôi chặt hơn.


Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai tôi:


"Tới giờ ăn lê rồi."


"Bày trò mê hoặc, đương nhiên phải dỗ dành vợ trước."


Nói xong, Vân Châu bế tôi lên thẳng xe riêng. Để lại Oscar tội nghiệp bên ngoài, ngồi cào cửa suốt một tiếng đồng hồ.


14.


Tối hôm đó, tôi đăng một bức ảnh mười ngón tay đan chặt lên Weibo kèm theo dòng trạng thái:【Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau rồi.】


Ngay sau đó, Giang Vân Châu chia sẻ lại bài đăng của tôi kèm theo một dòng cảm thán:【Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng có danh phận.】


Nhưng có một điều anh ấy không nhận ra, rằng mình đã đăng bài bằng tài khoản phụ. Và thế là… thân phận bí mật của anh ấy liền bị lộ tẩy ngay tại chỗ.


Cư dân mạng bàng hoàng phát hiện ra… 


Hóa ra, ‘chị đại giàu có’ trong fandom của tôi bấy lâu nay… chính là Giang Vân Châu.


Không những thế, anh ấy còn dùng tài khoản này trà trộn vào group fan của tôi suốt ba tháng. Để tham khảo các kế hoạch yêu đương.


Các fan lập tức đào lại hàng loạt đoạn chat cũ, thi nhau khoe chiến tích:


【Ai mà ngờ nổi, chính tôi đã dạy Thái tử gia cách ‘tình cờ gặp gỡ’. Kế hoạch khổ nhục kế, cả vụ Oscar cắn người cũng là ý tưởng của tôi!】


【Thôi xong, chính tôi là người nói đừng vội giải thích. Cứ chống lưng cho người yêu trước để tạo cảm giác cool ngầu!】


【Khụ khụ… vụ tai thú, vòng cổ, chuông lắc cũng là do tôi nghĩ ra...】


【Shaa shaa… Người ở trên giỏi quá! Nào, nghĩ tiếp đi. Cho thêm chiêu mới nào!】


Những bài đăng kiểu này tràn lan khắp Weibo, khiến tôi phải câm nín. Bảo sao trong ba tháng vừa rồi, Giang Vân Châu tiến bộ thần tốc như vậy.


Hóa ra, tất cả đều nhờ cư dân mạng dạy dỗ.


Sau đó Giang Vân Châu gửi hàng loạt bao lì xì cho các fan trong nhóm, khiến cả mạng xã hội lại một lần nữa nổ tung.


Mọi người đồng loạt tuyên bố, từ nay về sau họ chính là ‘quân sư tình yêu’ chính thức của Thái tử gia.


Cuối cùng, Giang Vân Châu dùng tài khoản chính. Một lần nữa chia sẻ lại bài đăng của tôi.


Anh ấy còn đính kèm một bức ảnh của Oscar, viết:【Theo đuổi vợ thành công, thưởng cho tiểu Thái tử một bữa ăn thịnh soạn!】


— Toàn văn hoàn —

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên