Ba từ khóa này trực tiếp leo lên top trending, nhiệt độ bùng nổ tới chóng mặt. Đạo diễn nhìn biểu đồ lượt tìm kiếm tăng vọt, vui đến mức miệng cười không khép lại được.
Ông ta còn bảo nhân viên bê đến một loạt sản phẩm quảng cáo như bát ăn, đồ chơi cho thú cưng tranh thủ quảng bá ngay trên sóng livestream.
Tôi chọn mấy món đồ Oscar hay dùng, bắt đầu bế nó lên "hút chó" ngay tại chỗ. Không bao lâu sau, một nhà sản xuất hốt hoảng chạy vào thì thầm mấy câu với đạo diễn.
Đạo diễn nhìn tôi hai lần, rồi chậm rãi công bố: "Trong buổi ghi hình tối nay, chúng ta sẽ có một vị khách mời bí ẩn xuất hiện."
9.
Mi mắt tôi giật nhẹ.
Đang ghi hình giữa chừng mà lại có khách mời bất ngờ xuất hiện?
Hoặc là người đó có địa vị rất cao, hoặc là có thế lực rất lớn.
…
Là Giang Vân Châu tới à?
Ngay khi tôi đang đoán già đoán non, thì Trần Thư Tuyết đã quay lại.
Khác hẳn dáng vẻ rụt rè và yếu ớt lúc trước, lần này cô ta ngẩng cao đầu trông chẳng khác nào một con gà trống vừa thắng trận.
Tôi híp mắt lại, đánh giá cô ta. Không lẽ vị khách mời bí ẩn kia chính là ‘viện binh’ của Trần Thư Tuyết?
So với sự mập mờ của các khách mời, thì cư dân mạng đã hoàn toàn phát cuồng.
Giang Vân Châu đăng một bức ảnh chụp chuyên cơ riêng, kèm theo một dòng caption ngắn gọn:
【Lên chương trình để chống lưng cho vợ.】
Sau đó, anh ta trực tiếp khóa bình luận trên Weibo. Lập tức khiến cả mạng xã hội nổ tung, từ khóa hot search liên tục bị thay đổi.
Trong livestream, fan của Trần Thư Tuyết nhảy nhót không ngừng:
【Con tiện nhân họ Trì kia, cứ cười đi. Đợi Thái tử gia đến xem cô còn cười nổi không?】
【Aaaaaa… Thái tử gia trực tiếp xuất hiện trên show! Ngọt quá! Quá ngọt!】
【Chỉ có người như Thái tử gia mới xứng với nữ thần đơn thuần của chúng ta!】
Buổi ghi hình vẫn tiếp tục bình thường.
Trong suốt buổi chiều, Trần Thư Tuyết hoàn toàn ngó lơ tôi không còn chủ động công kích như trước.
Buổi ghi hình cứ thế kéo dài đến tận hoàng hôn.
Cuối cùng, cũng đến vòng chơi cuối cùng. Dù những trò chơi buổi chiều không mấy hấp dẫn nhưng fan vẫn kiên trì theo dõi.
Thậm chí, nhiều khán giả trung lập còn chủ động chờ trước livestream từ sớm, chỉ để đón xem vị khách mời bí ẩn vào buổi tối.
"Tiếp theo, là Trì Lê." Nghe thấy tiếng đạo diễn gọi tên mình, tôi dắt theo Oscar bước lên sân khấu.
Vòng chơi này là phần khởi động cho thử thách chính vào buổi tối, chuyên kiểm tra mức độ ăn ý giữa chủ và thú cưng. Luật chơi rất đơn giản, đạo diễn sẽ đưa ra hai lựa chọn để tôi và Oscar đứng quay lưng lại với nhau sau đó chọn đáp án.
Nếu cả hai chọn giống nhau, thì được cộng một điểm.
Sau chín câu hỏi, chúng tôi đã trả lời khớp tới bảy câu. Khi tiến vào câu hỏi cuối cùng.
Lúc nhìn thấy câu hỏi trên màn hình, tôi đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Thư Tuyết. Quả nhiên, tôi bắt gặp ánh mắt đắc ý lóe lên trên mặt cô ta.
Ban đầu, theo kịch bản mà chương trình gửi cho tôi, câu hỏi cuối cùng sẽ là hai tấm ảnh của tôi— Một bức ảnh đời thường, một bức là ảnh trong bộ phim truyền hình đình đám tôi vừa đóng xong.
Nhưng bây giờ, bức ảnh đời thường của tôi đã bị thay thế bằng ảnh của Giang Vân Châu. Tôi theo bản năng muốn gọi Oscar lại, nhưng quy tắc của vòng này là không được phát ra âm thanh!
Tôi cứng mặt, ấn chọn câu trả lời của mình.
Nhưng khi xoay người lại, tôi chec sững— Oscar đã lao vút đi như một mũi tên, hăng hái nhảy bổ vào bức ảnh của Giang Vân Châu.
Cùng lúc đó, giọng điệu mỉa mai của Trần Thư Tuyết vang lên:
"Ôi trời, sao Oscar lại không chọn chủ nhân. Mà lại lao thẳng vào ảnh của anh Vân Châu thế nhỉ?"
"Nhìn giống như... đã được huấn luyện từ trước vậy đó!"
Lời vừa dứt, cư dân mạng lại bùng nổ:
【Nữ thần nói đúng quá, Trì Lê chắc chắn đã lấy ảnh Thái tử gia để huấn luyện chó trong bóng tối!】
【Dạy chó, bày trò ‘tình cờ gặp nhau’, sau đó nhân cơ hội quyến rũ anh ấy… Tsk tsk tsk…】
【Thương Oscar quá, nó bị cô ta xem như công cụ. Không chừng cô ta còn ngược đãi chó đằng sau nữa!】
【Đúng đấy, không thì làm sao chỉ với một tấm ảnh mà huấn luyện được thế này? Cô ta là bậc thầy huấn luyện thú chắc?!】
Trong livestream, bình luận tranh cãi sôi trào.
Nhưng tại hiện trường lại không ai lên tiếng. Chính xác hơn, chương trình không cho tôi cơ hội phản bác.
Ngay lập tức, đạo diễn yêu cầu toàn bộ khách mời di chuyển đến địa điểm cuối cùng— Tránh để ‘vị khách mời bí ẩn’ phải chờ quá lâu.
Thái độ này càng khiến tôi chắc chắn rằng người sắp xuất hiện không hề đơn giản.
Không lẽ… thật sự là Giang Vân Châu?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi liền hốt hoảng ôm chặt Oscar: "Tên đàn ông khốn kiếp đó… chẳng lẽ định đến giành chó với mình à?!"
Bỗng dưng tôi nghĩ ra một chuyện, lập tức tóm lấy tai Oscar nghiêm túc dặn dò:
"Nghe mẹ nói này, nếu lát nữa lại có một vòng thi hai chọn một. Con nhất định phải chọn mẹ đấy!"
"Chọn sai thì cấm con ăn vặt suốt một năm luôn!"
Oscar thè lưỡi liếm tay tôi, như thể đã hiểu.
Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, suốt cả quãng đường không ngừng dặn dò. Chẳng khác gì một bà mẹ già cằn nhằn con trai vậy.
10.
Vừa đặt chân đến địa điểm cuối cùng, tôi thoáng sững người… Đây là ngôi trường cấp ba của tôi.
Không ngờ tổ chương trình lại chọn nơi này làm điểm kết thúc…
Huấn luyện viên chuyên nghiệp tiến lên, dẫn Oscar rời đi. Theo luật chơi khách mời và thú cưng sẽ bị tách ra, ai tìm thấy đối phương trước thì người đó chiến thắng.
Trò chơi nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không dễ chút nào. Dù chương trình chỉ sử dụng một nửa khuôn viên trường, nhưng diện tích vẫn rất rộng.
Khác với con người, thú cưng không dễ nhận diện từ xa. Chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ rơi vào tình huống lướt qua nhau mà không hề hay biết.
Lúc này, tôi bỗng thấy có chút ghen tị với Tiểu Bát— con vẹt của nam diễn viên kỳ cựu.
Vừa biết nói, vừa biết bay. Chắc chắn tổ đội của họ sẽ là nhóm có khả năng thắng cao nhất tối nay.
Còn về vị khách mời bí ẩn mà mọi người mong chờ, đạo diễn chỉ tiết lộ: "Anh ấy đã có mặt trong khuôn viên trường."
Ai tìm thấy khách mời trước, sẽ nhận được một món đạo cụ đặc biệt— Là thiết bị định vị.
Một vật phẩm mang tính quyết định, ai có trong tay chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Đương nhiên, để tìm thấy nó không hề dễ dàng.
Vậy nên, tôi vẫn ưu tiên tìm Oscar trước.
Bước đi trên khuôn viên vừa quen thuộc vừa xa lạ, những ký ức bị chôn giấu suốt mười năm trong đầu tôi như được đánh thức.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi bỗng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc… Chính là ảnh của tôi.
Trên bảng danh sách cựu học sinh xuất sắc: Đó là bức ảnh chụp ba năm trước, khi tôi mới bắt đầu nổi tiếng.
Tôi vốn có tính hiếu thắng, nhưng dù có cố gắng học tập đến đâu thì thành tích của tôi trong trường cũng chỉ thuộc dạng khá. Bởi vì, ngôi trường này có quá nhiều nhân tài.
Lúc trước, tôi rất ngưỡng mộ những bạn được lên bảng danh dự. Vì họ có thiên phú, còn tôi phải cố gắng gấp trăm lần mới có thể đuổi kịp.
Thế nhưng bây giờ, sau khi thấy ảnh của chính mình treo trên đó. Tôi lại cảm thấy có chút không chân thực.
Tôi tiếp tục đi dọc bảng danh sách, quan sát từng bức ảnh một. Cho đến khi, tôi dừng lại trước một tấm ảnh quen thuộc.
“Vân Châu” Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh, thì thầm gọi cái tên ấy.
Ngay giây sau, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay phắt lại.
Thì thấy, ở đầu cầu thang phía đối diện xuất hiện một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp cùng quần tây đen và thân hình cao ráo thẳng tắp.
Dáng người dưới ánh đèn trông vô cùng nổi bật, nhưng vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng có hai thứ cực kỳ chói mắt… Một là đôi tai lông xù trên đầu anh ta, hai là chiếc vòng cổ màu đen cùng chiếc chuông nhỏ đung đưa trên đó.
Hình ảnh này khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.
Giang Vân Châu thực sự lên chương trình để bán sắc sao?!
Nhà họ Giang phá sản rồi à?!
Ánh mắt Giang Vân Châu khóa chặt vào tôi, anh ta sải bước dài đi thẳng tới. Nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn khi chia tay, tôi bất giác liếm môi có hơi chột dạ.
Như bản năng, tôi nhanh chóng tìm cách vòng ra sau bảng thông báo để chuồn đi.
"Trì Lê, em dám chạy thử xem!" Giọng Giang Vân Chân hét lên ở phía sau.
11.
【Thái tử gia cuối cùng cũng tới tính sổ với Trì Lê rồi. Thấy cô ta nhảy nhót lâu quá, khiến tôi phiền chec mất!】
【Aaa! Thái tử gia đích thân xuất hiện trên show, đến để trả thù cho nữ thần rồi đây!】
【Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của con tiện nhân kia kìa, xem lần này cô ta còn đắc ý được nữa không.】
【Theo tôi, tốt nhất cứ phong sát luôn Trì Lê đi! Nhìn cô ta giãy giụa lâu thế này đúng là phí thời gian của tôi!】
Ngay khi mọi người đều đang háo hức chờ xem Giang Vân Châu sẽ xử lý tôi thế nào, thì một bóng người bất ngờ lao tới: "Anh Vân Châu, cẩn thận!"
Giang Vân Châu nghiêng đầu, liếc nhìn về phía phát ra giọng nói. Ngay giây tiếp theo, anh mở rộng vòng tay.
Thấy vậy, trong mắt Trần Thư Tuyết lập tức lóe lên sự kích động. Cô ta không ngừng bước chân mà cứ thế nhào tới.
Nhưng ai ngờ, Giang Vân Châu chỉ nhẹ nhàng xoay người tránh né cú nhào của cô ta. Đồng thời thong dong ôm lấy Oscar cũng đang phi nhanh tới.
Trần Thư Tuyết mất đà, lập tức ngã nhào xuống đất. Nhìn cô ta ngã chúi mũi chổng mông lên trời, tôi không nhịn nổi nữa mà trực tiếp bật cười thành tiếng.
Trần Thư Tuyết luống cuống bò dậy khỏi mặt đất. Nhìn thấy rõ người Giang Vân Châu đang ôm là Oscar, cô ta chẳng thèm để ý vết thương trên tay mà vội vàng hét lên:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com