Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[8/20]: Chương 8-Lời tỏ tình trong cơn mưa


Mùa đông ở Trùng Khánh đến rất nhanh.

Những cơn mưa lạnh khiến cả thành phố phủ đầy sương trắng.

Còn Tần Vãn Ca thì ngày càng sợ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Trầm Dạ.

Dạo gần đây cậu nghỉ học nhiều hơn.

Tin nhắn trả lời cũng chậm hơn trước.

Có đôi khi đang nói chuyện, cậu lại biến mất rất lâu.

Mỗi lần như vậy, lòng cô đều bất an đến khó thở.

Một buổi chiều tan học, trời đổ mưa rất lớn.

Vãn Ca đứng dưới mái hiên đợi mãi nhưng không thấy Trầm Dạ đến.

Cô nhắn tin.

Không trả lời.

Gọi điện.

Cũng không ai bắt máy.

Tim cô bắt đầu loạn lên.

Khi cô định chạy ra ngoài tìm, một bóng người xuất hiện dưới màn mưa dày đặc.

Là Trầm Dạ.

Áo đồng phục của cậu ướt gần hết.

Sắc mặt trắng đến đáng sợ.

Vãn Ca lập tức chạy tới:

“Cậu đi đâu vậy?!”

“Bệnh viện.”

“Vậy sao không nói với tớ?”

Cậu im lặng.

Mái tóc đen nhỏ nước xuống hàng mi.

Trông cậu mệt đến mức như chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng sẽ ngã xuống.

Vãn Ca vừa tức vừa lo:

“Lục Trầm Dạ, cậu có biết tớ sợ thế nào không?”

Cậu nhìn cô rất lâu.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Cậu thật sự thích tớ đến vậy à?”

Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.

Tiếng tim cô cũng vang lên hỗn loạn.

Vãn Ca cắn môi:

“Ừ.”

Lần đầu tiên cô thừa nhận.

Không né tránh nữa.

“Rất thích.”

Trầm Dạ đứng yên.

Ánh mắt cậu rung động dữ dội như thể không nghĩ cô sẽ nói ra.

Vãn Ca nhìn thẳng vào cậu:

“Dù cậu có bệnh cũng được.”

“Dù sau này thế nào cũng được.”

“Ít nhất đừng đẩy tớ ra nữa.”

Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.

“Cậu luôn bảo tớ đừng quan tâm cậu quá nhiều… nhưng cậu có biết điều đó khó thế nào không?”

Mưa tạt ướt cả vai áo cô.

Nhưng cô vẫn đứng đó.

Chỉ chờ một câu trả lời từ cậu.

Rất lâu sau, Trầm Dạ mới bước tới.

Cậu nâng tay lau nước mưa trên mặt cô.

Động tác dịu dàng đến đau lòng.

Rồi khẽ nói:

“Vãn Ca.”

“Ừ?”

“Tớ thích cậu.”

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như yên lặng.

Chỉ còn tiếng mưa rơi giữa thành phố Trùng Khánh.

Đó là lần đầu tiên Lục Trầm Dạ thừa nhận tình cảm của mình.

Nhưng cũng là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy sợ.

Bởi cậu biết rõ hơn ai hết—

người như mình, vốn không có tương lai dài lâu để hứa hẹn với ai cả.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên