Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Tần Vãn Ca và Lục Trầm Dạ dường như đã vượt qua ranh giới của “bạn bè”.
Dù không ai nói ra.
Nhưng cả hai đều hiểu.
—
Mỗi sáng, Trầm Dạ sẽ đứng đợi cô ở đầu con dốc gần trường.
Có hôm trời mưa lớn, cậu đến sớm hơn bình thường chỉ để chắc rằng cô không phải đi một mình.
Vãn Ca từng hỏi:
“Lỡ cậu bệnh nặng hơn thì sao?”
Cậu nhìn cô, rất khẽ:
“Nhưng tớ muốn gặp cậu.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tim cô mềm xuống.
—
Những ngày cuối thu ở Trùng Khánh lạnh hơn trước rất nhiều.
Trầm Dạ bắt đầu ho thường xuyên.
Có lần đang học, cậu bỗng cúi người ôm ngực.
Vãn Ca hoảng hốt:
“Trầm Dạ!”
Cậu chỉ lắc đầu:
“Không sao…”
Nhưng sắc mặt trắng bệch của cậu lại không giống “không sao” chút nào.
Hôm đó cô đưa cậu đến phòng y tế.
Bác sĩ nhìn bệnh án rất lâu rồi khẽ thở dài.
Ánh mắt đó khiến lòng cô bất an đến khó chịu.
—
Buổi tối, Vãn Ca nhắn tin cho cậu:
“Cậu ngủ chưa?”
Rất lâu sau Trầm Dạ mới trả lời:
“Chưa.”
“Hôm nay cậu làm tớ sợ đấy.”
Lần này cậu không rep ngay.
Màn hình hiển thị “đang nhập…” rất lâu rồi lại biến mất.
Cuối cùng chỉ có một câu được gửi đến:
“Xin lỗi.”
Vãn Ca cau mày.
Cô ghét nhất là cậu cứ luôn xin lỗi như vậy.
—
Hôm sau, khi tan học, cô kéo Trầm Dạ lên sân thượng trường.
Mưa phùn bay nhẹ trong không khí.
Cả thành phố chìm trong màu trời xám lạnh.
“Lục Trầm Dạ.”
“Ừ?”
“Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?”
Cậu im lặng.
“Bệnh của cậu… thật sự nghiêm trọng đến mức nào?”
Trầm Dạ cúi đầu rất lâu.
Lâu đến mức Vãn Ca tưởng cậu sẽ không trả lời.
Nhưng rồi cậu khẽ nói:
“Nếu một ngày tớ biến mất…”
“Cậu lại nói linh tinh nữa rồi.”
“Nghe tớ nói hết đã.”
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhưng lần này lại mang theo cảm giác mệt mỏi chưa từng có.
“Nếu thật sự có ngày đó… đừng khóc vì tớ.”
Tim Vãn Ca bỗng thắt lại.
Cô nhìn cậu:
“Cậu nghĩ tớ làm được sao?”
Trầm Dạ khẽ cười.
Nụ cười rất buồn.
“Vậy nên tớ mới không dám để cậu thích tớ quá nhiều.”
—
Gió trên sân thượng rất lạnh.
Vãn Ca đứng im nhìn cậu.
Khoảnh khắc đó, cô bỗng hiểu ra—
Lục Trầm Dạ chưa từng giữ khoảng cách vì không thích cô.
Mà bởi vì cậu biết rõ hơn ai hết…
mình không thể ở bên cô quá lâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com