Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[15/20]: Chương 15-Ngày cậu ngã xuống


Sau giao thừa hôm đó, bệnh tình của Lục Trầm Dạ bắt đầu chuyển biến xấu rất nhanh.

Cậu gầy đi thấy rõ.

Sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt.

Ngay cả việc đi bộ lâu một chút cũng trở nên khó khăn.

Nhưng trước mặt Tần Vãn Ca, cậu vẫn luôn giả vờ mình ổn.

Hôm ấy trời mưa rất lớn.

Lớp học bù sau kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc.

Vãn Ca đang thu dọn sách thì bỗng nghe tiếng bạn học hốt hoảng ngoài hành lang:

“Có người ngất rồi!”

Tim cô bỗng lạnh đi.

Không hiểu vì sao, cô lập tức chạy ra ngoài.

Và khoảnh khắc nhìn thấy người nằm giữa hành lang lạnh ngắt ấy—

cả thế giới của cô như sụp đổ.

Là Trầm Dạ.

Môi cậu trắng bệch.

Máu đỏ thẫm thấm trên tay áo đồng phục.

Cả người gần như không còn chút sức lực nào.

“Trầm Dạ!”

Vãn Ca quỳ xuống cạnh cậu.

Tay cô run dữ dội.

“Cậu nhìn tớ đi…”

“Lục Trầm Dạ…”

Cậu rất khó khăn mới mở mắt.

Ánh mắt mờ đi vì đau đớn.

Nhưng khi nhìn thấy cô, cậu vẫn cố cười.

“…Đừng khóc.”

Xe cấp cứu đến rất nhanh.

Tiếng còi vang vọng giữa cơn mưa khiến lòng người lạnh buốt.

Vãn Ca ngồi cạnh băng ca, nắm chặt tay cậu đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Nhưng tay Trầm Dạ vẫn lạnh.

Lạnh đến đáng sợ.

Bệnh viện sáng đèn suốt cả đêm.

Ngoài phòng cấp cứu, Vãn Ca ngồi co người trên ghế.

Quần áo còn chưa kịp khô vì nước mưa.

Cô chưa từng cảm thấy thời gian dài đến vậy.

Mỗi giây trôi qua đều giống như tra tấn.

Đến gần sáng, bác sĩ mới bước ra.

“Người nhà bệnh nhân đâu?”

Vãn Ca lập tức đứng dậy:

“Em… em là bạn cậu ấy.”

Bác sĩ tháo khẩu trang.

Ánh mắt nặng nề đến mức khiến cô gần như không dám nghe tiếp.

“Tình trạng của em ấy hiện tại rất nguy hiểm.”

“Nếu tiếp tục như vậy…”

“…có thể sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.”

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Vãn Ca rơi xuống không ngừng.

Cô đứng giữa hành lang trắng lạnh.

Tai ù đi.

Ngay cả hô hấp cũng đau đến khó khăn.

Cô không hiểu—

tại sao ông trời lại nhẫn tâm với người dịu dàng như cậu đến vậy.

Khi được vào phòng bệnh, Trầm Dạ vẫn chưa tỉnh.

Cả người cậu gần như chìm trong màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện.

Vãn Ca ngồi xuống cạnh giường.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Rồi lần đầu tiên bật khóc đến nghẹn giọng.

“Lục Trầm Dạ…”

“Cậu đã hứa sẽ cùng tớ tới Bắc Kinh mà…”

“Cậu không được nuốt lời…”

Ngoài cửa sổ, mưa Trùng Khánh vẫn rơi mãi không ngừng.

Giống như mùa đông năm ấy—

đã định sẵn sẽ không bao giờ thật sự kết thúc.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên