Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[14/20]: Chương 14-Điều ước dưới pháo hoa


Tết sắp đến.

Khắp Trùng Khánh đều treo đèn đỏ.

Những con phố vốn ẩm ướt vì mưa nay lại đông đúc và náo nhiệt hơn thường ngày.

Chỉ có bệnh viện nơi Lục Trầm Dạ nằm vẫn lạnh lẽo như cũ.

Dạo gần đây, cậu gần như không thể tới trường nữa.

Phần lớn thời gian đều ở bệnh viện truyền thuốc.

Có hôm mệt đến mức ngay cả trả lời tin nhắn cũng khó khăn.

Nhưng mỗi lần Tần Vãn Ca tới thăm, cậu vẫn sẽ cố ngồi dậy nhìn cô cười.

Giống như chỉ cần nhìn thấy cô—

mọi đau đớn đều có thể chịu được.

Chiều ba mươi Tết.

Ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tiếng pháo hoa đầu tiên.

Vãn Ca lén đưa Trầm Dạ trốn khỏi bệnh viện.

“Lỡ bị phát hiện thì sao?”

Cậu bất lực nhìn cô.

“Không sao.”

Cô kéo tay cậu chạy xuống con dốc nhỏ phía sau bệnh viện.

“Hôm nay là giao thừa mà.”

“Ít nhất tớ muốn cậu được nhìn pháo hoa.”

Hai người leo lên sân thượng của một tòa nhà cũ.

Gió mùa đông lạnh buốt.

Nhưng thành phố dưới chân lại sáng rực ánh đèn.

Khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ—

pháo hoa nở đầy trời Trùng Khánh.

Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt Trầm Dạ.

Đẹp đến mức khiến Vãn Ca gần như muốn khóc.

Bởi cô biết—

những khoảnh khắc như thế này đang ngày một ít đi.

“Lục Trầm Dạ.”

“Ừ?”

“Mau ước đi.”

Cậu khẽ cười:

“Lại điều ước à?”

“Ừ.”

“Cậu tin mấy thứ đó thật sao?”

“Tớ tin.”

Vãn Ca nhìn cậu.

Ánh mắt rất dịu dàng.

“Vì nếu điều ước thành thật…”

“tớ muốn cậu khỏe lại.”

Nụ cười trên môi Trầm Dạ chậm rãi biến mất.

Gió lạnh lướt qua mái tóc đen của cậu.

Rất lâu sau, cậu mới nhỏ giọng:

“Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực thì sao?”

Vãn Ca lập tức lắc đầu:

“Vậy thì tớ sẽ ước tiếp.”

“Ước đến khi nào ông trời chịu trả cậu lại cho tớ mới thôi.”

Khoảnh khắc ấy, tim Trầm Dạ đau đến mức gần như không thở nổi.

Bởi cậu biết—

trên đời này có lẽ sẽ không còn ai yêu mình nhiều đến vậy nữa.

Pháo hoa vẫn không ngừng nở trên bầu trời.

Cả thành phố đều đang vui vẻ đón năm mới.

Chỉ có hai người họ đứng giữa gió lạnh—

ôm chặt lấy từng phút giây còn được ở cạnh nhau.

Một lúc sau, Trầm Dạ bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Vãn Ca ngơ ngác:

“Gì vậy?”

“Quà năm mới.”

Cô mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc rất đơn giản.

Mặt trong khắc một dòng chữ nhỏ:

“Đừng quên tớ.”

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, mắt cô lập tức đỏ lên.

“Lục Trầm Dạ…”

Cậu cúi đầu giúp cô đeo vòng.

Động tác dịu dàng đến run tay.

Rồi khẽ nói:

“Nếu sau này tớ thật sự không còn ở đây nữa…”

“ít nhất hãy để nó thay tớ ở cạnh cậu.”

Ngoài trời, pháo hoa vẫn rực rỡ đến chói mắt.

Nhưng trong lòng Tần Vãn Ca—

lại bắt đầu có cảm giác như mình sắp mất đi điều quan trọng nhất cuộc đời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên