Chuyên viên tẩy uế nhà ma

[1/5]: Chương 1

1.


Chủ nhà nghe xong, sắc mặt thoáng khựng lại, rồi lập tức dập đầu lia lịa.


“Xin lỗi đại sư! Tại tôi thấy cô còn trẻ nên muốn thử xem sao, không ngờ cô thật sự là cao nhân!”


Tôi khẽ cười, ngồi xuống ghế sofa, ung dung đưa tay ra.


“Đưa tôi xem tài liệu.”


Chủ nhà lồm cồm bò dậy, lau mặt một cái, nhét cho tôi một túi hồ sơ.


Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sơ đồ mặt bằng, ảnh chụp thật… còn có cả… một xấp bản sao sổ bệnh án?


Tôi mở giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ra, mắt trợn tròn.


Trời đất ơi, vành đai hai Bắc Kinh, căn hộ lớn 266 mét vuông! Chỉ là nội thất hơi lỗi thời, rồi đủ thứ đồ đạc linh tinh chất đầy mấy phòng.


Tôi chỉ vào ảnh chụp và giấy tờ nhà, hỏi:


“Không phải chứ, anh bạn, ý anh là, căn hộ cao cấp này, giá thị trường đang là ba chục triệu tệ, giờ rao ba triệu mà vẫn không ai mua?”


Đây đâu phải nhặt được món hời, phải là… nhặt được thần tài ấy chứ!


Chủ nhà mặt mày ủ rũ, than thở:


“Cũng không hẳn là không có ai muốn mua, vấn đề là… hễ ai xem xong nhà, lập tức gặp tai ương.”


Anh ta cầm xấp sổ bệnh án lên, lần lượt giới thiệu:


“Ông Lý xem nhà hồi tháng trước, vừa bước vào thang máy thì lên cơn nhồi máu cơ tim, suýt nữa không cứu được.”


“Hôm sau, cô Lưu xem nhà xong thì gặp tai nạn xe, đến giờ vẫn còn nằm viện.”


“Đây là ông Điền đến xem nhà hồi tuần trước, sau đó bị chó hoang rượt hai con phố, ngã một cú nhào xuống sông.”


“Còn nữa…”


Tôi xua tay cắt lời anh ta, đứng dậy nói:


“Được rồi, Dương Tú Lan, vụ này tôi nhận. Giờ chúng ta đến căn nhà ma kia xem thử.”


Chủ nhà ngẩn người.


“Dương Tú Lan?”


Tôi chỉ vào cái tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, ngạc nhiên hỏi: “Không phải anh tên Dương Tú Lan à?”


Chủ nhà lắc đầu như trống bỏi: “Đại sư, Dương Tú Lan là mẹ tôi.”


2.


Tôi kéo vali, theo chủ nhà lên xe.


Chủ nhà nói, anh ta tên là Dương Liên Sơn, năm nay bốn mươi hai tuổi, là ông chủ của một công ty thực phẩm.


Dương Liên Sơn lớn lên không có cha, mẹ anh ta là Dương Tú Lan đã vất vả nuôi anh ta khôn lớn. Anh ta cũng không phụ lòng mẹ, tay trắng lập nghiệp, gây dựng công ty, còn trẻ mà đã có tài sản hàng trăm triệu.


Mười năm trước, Dương Liên Sơn chắt bóp chi tiêu, mua một căn hộ lớn cho mẹ dưỡng già.


Nghe đến đây, tôi bất giác liếc nhìn anh ta đầy ngạc nhiên.


Thì ra không chỉ là một người con hiếu thảo, mà còn là một người con hiếu thảo có tiền.


Tôi liếc nhìn trần xe Rolls-Royce lấp lánh như ánh sao trời, cố gắng kìm nước miếng đang sắp rơi ra nơi khóe miệng.


“Giám đốc Dương, đại sư Thẩm, chúng ta đến rồi.”


Tài xế dừng xe một cách êm ái, quay lại nói với tôi và Dương Liên Sơn.


Dương Liên Sơn dặn tài xế chờ dưới nhà, rồi dẫn tôi vào thang máy, bấm tầng 15.


Khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, mùi đốt giấy tiền vàng mã cháy khói khét xộc thẳng vào mũi tôi.


Trước cửa căn 1501 ai đó đang đặt một cái lò lửa.


Một người phụ nữ trung niên đang quỳ trước lò lửa, tay cầm những xấp giấy tiền vàng mã, thả từng nắm một vào lò.


Bên ngoài lò có hai đạo sĩ, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, đi vòng quanh lò lửa và người phụ nữ trung niên.


Đạo sĩ áo trắng lắc chuông Tam Thanh, đạo sĩ áo đen cầm thanh kiếm đồng, miệng lẩm nhẩm tụng niệm:


“Thái Thượng xá lệnh, siêu độ tôi hồn, quỷ mị giới nội, tứ sinh thọ ân…”


Trời đất ơi, bốn câu chú mà đọc sai mất ba chữ.


“Phụt. Hahaha…”


Tôi vô tình cười ra tiếng, khiến ba người quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận.


Đạo sĩ áo trắng quát to: “Con bé tóc vàng này từ đâu ra! Mau c//út đi! Đạo gia đang siêu độ quỷ dữ, cẩn thận cái mạng của cô đấy!”


Thật là một màn siêu độ quỷ dữ. “Siêu độ cô hồn” mà lại đọc thành “siêu độ tôi hồn”, rốt cuộc là siêu độ ai vậy?


Tôi đang định trêu chọc vài câu thì người phụ nữ trung niên trước lò than đột nhiên bỏ giấy tiền trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Dương Liên Sơn, rồi gằn giọng:


“Lão Dương! Cô gái này là ai? Có phải là tình nhân của anh không?”


"Tôi biết là anh có người khác ở bên ngoài mà! Đồ già ngốc, tuổi này rồi mà anh vẫn còn định trâu già gặm cỏ non à! Hôm nay tôi phải..."


Tôi nghe mà thấy phiền, liền dùng tay phải vẽ một vài nét trên không, vẽ ra một "Chú cấm khẩu", rồi chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên, miệng niệm:


“Đoài Kim tỏa hầu, Khôn Thổ phong ngôn, khởi!”


Ngay lập tức, bà ta đưa tay lên bịt miệng, không thể nói được câu nào. Dương Liên Sơn ngạc nhiên, rụt rè hỏi: “Đại sư, đây là...?”


“Chú cấm khẩu. Bà ta ồn quá, để cho bà ta yên tĩnh một lát.”


Tôi kéo vali đi đến cửa, không quay đầu lại nói:


“Anh Dương, đuổi hai tên đạo sĩ giả này đi, tôi…”


“Phụt.”


Đột nhiên, đạo sĩ áo trắng phun ra máu tươi, ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, đạo sĩ áo đen cũng buông thanh kiếm đồng, người hắn bắt đầu co giật không ngừng.


Dương Liên Sơn và người phụ nữ trung niên sợ đến mức run rẩy, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi.


Người phụ nữ trung niên không thể nói gì, chỉ có Dương Liên Sơn cầu xin:


“Đại sư! Xin cô thu lại niệm chú đi! Đừng để như vậy, nhỡ xảy ra án mạng đấy!”


Tôi buông tay khỏi chiếc vali, gãi đầu nói:


“Không phải tôi, tôi đâu có làm gì.”


3.


Mười phút sau, xe cấp cứu 120 đưa hai tên đạo sĩ giả đi. Một người thì bị xuất huyết tiêu hóa, người kia bị động kinh thứ phát.


Cả hai đều tham lam, chẳng biết tí thuật nào, vậy mà cũng dám vào căn nhà ma ám giả thần giả quỷ. Người ta xem nhà đã phải gặp tai ương rồi, mấy kẻ giả thần giả quỷ này chẳng lẽ không mất nửa cái mạng sao?


Sau khi xe cấp cứu đi rồi, tôi dẫn vợ chồng Dương Liên Sơn thản nhiên bước vào trong căn 1501.


Dương Liên Sơn đi theo phía sau tôi, cười ngượng ngùng:


“Đại sư, cô xem, vợ tôi đã biết cô là cao nhân rồi, cái chú cấm khẩu của cô có thể giải cho cô ấy không?”


À đúng, còn chuyện này nữa.


Tôi mở vali, lấy ba cây nhang dâng lên và châm lửa, rồi chỉ tay vào cổ họng của người phụ nữ.


“Tốn phong phá chướng, linh di sảnh minh, khai!”


Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay lập tức, người phụ nữ vui mừng thốt lên:


“Lão Dương! Tôi có thể nói được rồi!”


Cô ta chạy nhanh đến bên cạnh tôi, nịnh hót nói:


“Đại sư, xin chào! Tôi tên là Lý Quế Trân, là vợ của lão Dương. Cảm ơn đại sư có con mắt tinh tường, nếu không tôi chắc chắn đã bị hai tên đạo sĩ giả lừa rồi! Xin hỏi đại sư họ gì?”


Tôi liếc qua cô ta một cái, đáp qua loa:


“Xin miễn, họ Thẩm, Thẩm Thanh Nhai, là đệ tử của Đông Bắc bát tông, 22 tuổi, chưa kết hôn. Nếu không có vấn đề gì thì tránh sang một bên, cô chắn mất vali của tôi rồi.”


Lý Quế Trân biết điều liền im lặng, tôi cúi người lấy la bàn từ vali, chuẩn bị quan sát hướng âm dương trong căn phòng.


Không ngờ, chiếc la bàn quay như chiếc trực thăng, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ với tốc độ cực nhanh, gần như phát ra âm thanh xé gió.


Lý Quế Trân đứng bên cạnh nhìn vài lần, tò mò hỏi:


“Đại sư, cái này có ý nghĩa gì vậy?”


Tôi nhíu mày, lẩm bẩm:


“Âm long phản thân, cửu tuyền phun trào, nơi này âm khí cực thịnh, nhất định có âm hồn xuất hiện.”


“Và… hình như không chỉ có một.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên