Chuyện trong ký túc xá

[1/4]: chương 1

1.


Hình như tôi đã bị một kẻ biến thái nhắm đến. Mấy chiếc quần lót tôi phơi ngoài ban công, không hiểu sao lúc nào cũng bốc mùi lạ.


Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước.


Hôm đó, tôi như thường lệ ra ban công thu quần áo. Vừa lấy chiếc quần lót xuống, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi… Mùi như cá chec tôm ươn để lâu ngày, thối đến mức buồn nôn.


“Ọe—” Tôi suýt ném luôn cả đống đồ trong tay xuống đất.


Cố nhịn cơn buồn nôn, tôi đưa chiếc quần lại gần hơn một chút để kiểm tra. Ngoài mùi lạ ra, còn thấy vài vệt ố vàng mờ mờ.


Lúc đó tôi không nghĩ nhiều vì dạo gần đây trời hay mưa, chắc quần lót bị rớt xuống đất rồi dính bẩn mà tôi không để ý.


Cho đến ba ngày sau— Tôi lại ngửi thấy cái mùi đó trên một chiếc quần lót mới giặt, lần này còn nồng hơn trước.


Tôi lập tức hỏi mấy đứa bạn cùng phòng xem có ai đụng vào đồ của tôi không. Nhưng tụi nó đều lắc đầu, và khẳng định không ai đụng đến.


Muốn biết chính xác mùi đó từ đâu ra, tôi đi khám tổng quát toàn thân… Và được bác sĩ báo sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường.


Sau đó tôi đổi liền mấy loại quần lót, thử của nhiều hãng khác nhau.


Nhưng kỳ lạ là cứ cách mấy hôm— Chỉ cần phơi qua đêm ở ban công, sáng hôm sau lại có khả năng cao bốc lên mùi đó.


Tôi chợt nhận ra một sự thật rợn người:


Vấn đề không nằm ở quần lót mà là ở ban công!


Rất có thể, trong ký túc xá của chúng tôi… đã có một tên biến thái lẻn vào!


2.


Tôi vội vàng kể lại phát hiện của mình cho các bạn cùng phòng: “Có khả năng chúng ta đang bị một kẻ biến thái theo dõi, dạo này quần lót của tôi cứ…”


Còn chưa nói hết câu, giọng điệu khó chịu của Thẩm Như Như đã ngắt lời tôi: “Lâm Dĩnh, cậu nên đi khám tâm lý đi! Hôm trước thì nói tụi này đụng vào đồ lót của cậu, giờ lại bịa ra cái trò biến thái. Gì vậy? Cứ như chỉ có cậu mới thu hút được đám đó chắc?”


Cô ta đột ngột bịt miệng lại, ra vẻ sực nhớ ra điều gì: “Hay là… cậu mắc cái bệnh kia? Nghe nói mấy bệnh dơ dơ thường có mùi rất kỳ quặc đấy…”


Vừa dứt lời, hai bạn cùng phòng còn lại lập tức ngả người ra sau như thể tôi là mầm bệnh biết đi.


Tôi tức đến run người: “Thẩm Như Như, sáng nay cậu đánh răng bằng bàn chải cọ bồn cầu à? Miệng sao thối thế?”


“Ồ, bị nói trúng rồi nên phát cáu à?” Cô ta vuốt mái tóc uốn lọn mới làm, cười như thể vừa giẫm trúng đuôi ai đó: “Suốt ngày mặc mấy cái quần lót lả lơi, ai mà biết cậu định mặc cho ai xem? Bọn này đều là người đàng hoàng, có bẩn cũng là do cậu thôi! Đừng kéo tụi này xuống cùng.”


Câu nói ấy khiến mấy người kia lại lùi thêm một bước.


Trưởng phòng Trần Hiểu Lan chần chừ rồi lên tiếng: “Lâm Dĩnh, hay cậu… dọn ra ngoài ở một thời gian? Mẹ mình nói, mấy bệnh kiểu đó có thể lây qua quần áo…”


Thấy có người phụ họa, Thẩm Như Như càng được nước lấn tới. Cô ta chộp lấy chai nước khử trùng trên bàn rồi nói: “Nào nào, dù sao cũng là bạn cùng phòng, để tôi giúp cậu sát khuẩn trước nhé!”


Chất lỏng nồng nặc mùi hóa chất hắt thẳng vào người, khiến tôi không thể hiền lành được nữa.


Trong tiếng hét thất thanh của đám bạn, tôi lạnh mặt túm lấy tóc Thẩm Như Như và lôi cô ta thẳng vào nhà tắm.


“Lâm Dĩnh, buông tay ra! Cô bị điên rồi à?!” Tiếng hét chói tai vang vọng khắp phòng.


Tôi không buồn đáp, một tay vặn mở vòi sen và xoay đầu vòi xịt thẳng vào mặt cô ta: “Có qua có lại thôi, để tôi rửa sạch cái miệng thối của cô một chút!”


Tôi cười nhạt, điều chỉnh lại áp lực nước: “Tiện thể xối luôn cho trôi cái đống nước bẩn trong đầu cô.”


“Cứ—gừ…u cứu mạng…” Thẩm Như Như vì bị xịt nước mà không nhìn thấy được gì, tay chân khua loạn xạ nhưng vẫn không thể thoát ra.


Trần Hiểu Lan định nhào tới cản lại, nhưng bị ánh mắt lạnh băng của tôi găm cứng tại chỗ: “Cô cũng muốn tắm ké phải không?”


Cho đến khi tóc tai Thẩm Như Như rũ rượi che kín mặt, mascara chảy thành hai dòng đen xì dưới mắt. Tôi mới buông tay ra.


Cô ta ngồi bệt xuống sàn, nước nhỏ tong tong trên mặt và miệng nức nở: “Hu hu hu…”


3.


Tôi vừa mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng xong, mùi thuốc sát trùng trên người còn chưa kịp tan hết thì điện thoại đã rung lên.


Thì ra là tin nhắn của thầy giáo phụ trách –thầy Lý gửi tới: 【Lâm Dĩnh, em lập tức đến văn phòng tôi một chuyến.】


Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt đắc ý của Thẩm Như Như. Khóe miệng cô ta cong vút, trên tay vẫn cầm điện thoại… Rõ ràng là vừa mới ‘chạy đi kể khổ’ xong.


Giỏi thật đấy! Tự tay cô ta hắt nước khử trùng lên người tôi, tới khi đánh không lại thì chạy đi mách thầy?


Tôi bật cười lạnh, túm lấy áo khoác rồi bước thẳng ra ngoài.


Phía sau, Thẩm Như Như còn không quên thêm mắm dặm muối: “Có người lát nữa đừng khóc đấy nha~”


Tôi cũng không thèm quan tâm tới những lời của cô ta, mà đi thẳng tới văn phòng của thầy Lý.


Tới nơi, tôi đẩy cửa văn phòng ra.


Vừa thấy tôi, sắc mặt thầy Lý lập tức tối sầm lại. Giọng nói của ông sắc như d.a.o cứa: “Lâm Dĩnh, em gan to thật đấy nhỉ? Ở ký túc xá mà dám ra tay đánh bạn cùng phòng?”


Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Thầy Lý, là Thẩm Như Như ra tay trước. Cô ta hắt cả chai nước khử trùng vào người em!”


“Hử!” Thầy bật cười khinh miệt, ánh mắt đầy mỉa mai cùng châm biếm nhìn vào tôi: “Thẩm Như Như là sinh viên xuất sắc giành được học bổng, cô ấy mà đi làm chuyện như vậy à? Em nhìn lại mình đi, to khỏe như con bò mà bảo là bị người ta ra tay trước? Nói dối cũng nên có tâm một chút!”


Thế hóa ra… khỏe là cái tội à?


Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh: “Thầy đang đánh giá người khác qua vẻ ngoài.”


“Đừng có giở trò đổi trắng thay đen với tôi!” Thầy Lý đập mạnh tay xuống bàn một cái, vẻ mặt càng thêm giận dữ:


“Thẩm Như Như đã kể hết với tôi rồi, em ở ký túc xá suốt ngày gây chuyện! Mau viết ngay bản kiểm điểm 5000 chữ, ngày mai công khai xin lỗi trước mặt mọi người! Nếu không, tôi sẽ lập tức ghi lỗi nặng vào hồ sơ sinh viên của em!”


Tôi tức đến bật cười: “Thầy làm giáo viên kiểu gì vậy, không phân biệt nổi trắng đen thế nào à?”


Sắc mặt thầy Lý lập tức chuyển sang u ám:


“Em dám nghi ngờ tôi à? Tốt lắm, ban đầu tôi còn định nương tay cho em một chút… Xem ra không cần nữa rồi!”


“Thẩm Như Như sớm đã kể hết mấy chuyện dơ bẩn của em cho tôi nghe rồi, con gái mà lại không biết liêm sỉ như vậy…”


Tôi lạnh mặt cắt ngang: “Chủ nhiệm Trương biết chuyện này chưa?”


Thầy Lý khựng lại với vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt thoáng cái càng trở nên khó coi: “Cô… cô đừng mang chủ nhiệm ra dọa tôi! Tôi nói cho cô biết, cho dù trời có sập xuống thì cũng chẳng ai cứu được cô đâu!”


Tôi rút điện thoại ra, ngay trước mặt ông ta mà bấm số gọi cho chủ nhiệm Trương. Khiến sắc mặt thầy Lý lập tức biến đổi liên tục.


Cuối cùng, ông ta gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó: “Diễn đi, diễn tiếp đi! Tôi dạy học hai mươi năm, chưa từng thấy sinh viên nào giỏi đóng kịch như cô!”


“Kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi!” Tôi mỉm cười đáp lại: “Tôi cũng là lần đầu tiên gặp một giáo viên công tâm như thầy!”


“Cô—!” Ông ta tức đến mức ngón tay run lên bần bật.


Đúng lúc đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng thông báo lạnh tanh: 【Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…】


Thầy Lý lập tức bật cười ha hả, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt: 


“Chủ nhiệm Trương đang đi họp ở tỉnh rồi, cả khoa ai cũng biết!”


“Sao rồi, định bịa ông ấy là bố của cô à?”


“Chủ nhiệm Trương không phải bố tôi!” Tôi bình tĩnh cất điện thoại vào túi, giọng bình thản: “Nhưng ông ấy rất muốn làm con trai của bố tôi đấy!”


Nụ cười của thầy Lý cứng lại trong tích tắc, trông như thể vừa bị sét đánh ngang tai. Hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.


Tôi không thèm giải thích, cúi đầu nhắn tin cho bố: “Bố, khoản tài trợ cho trường tạm thời đừng chuyển vội.”


Gửi xong, tôi xoay người bỏ đi.


Để lại sau lưng là tiếng quát tháo giận dữ vang lên: “Lâm Dĩnh, cô có thái độ kiểu gì vậy hả?! Viết kiểm điểm 50.000 chữ, không viết xong thì đừng hòng tốt nghiệp! Ngày mai phải có phụ huynh đến trường!”


Đồ thần kinh!


Tôi đóng cửa một cách dứt khoát mà không thèm ngoái đầu lại.


4.


Tôi vừa bước đến cửa ký túc xá, đã nghe thấy giọng Thẩm Như Như đầy đắc ý vang lên từ bên trong: “Thầy Lý vừa nhắn cho tôi, lần này chắc chắn sẽ ghi lỗi kỷ luật cho Lâm Dĩnh! Biết đâu còn bị đuổi học luôn ấy chứ!”


“Như Như à, cậu với thầy Lý thân thật đấy…” Giọng Trần Hiểu Lan đột ngột hạ thấp xuống, sau đó ngập ngừng nói tiếp: “Cái… suất xét tuyển thẳng mà tớ từng nhờ cậu…”


“Ôi dào, yên tâm đi. Chuyện nhỏ xíu thôi mà, chỉ một câu nói là xong!”


Thì ra là vậy!


Học kỳ trước, rõ ràng điểm GPA của tôi cao hơn Thẩm Như Như 0.3. Thế mà học bổng lại rơi vào tay cô ta. Cuộc thi hùng biện tôi giành giải nhất trong trường, cuối cùng người được chọn đại diện đi thi cấp trên lại là cô ta.


Những chuyện tôi từng không hiểu nổi… Giờ thì đã có lời giải thích.


Chỉ là, lúc này tôi còn chuyện quan trọng hơn để làm. Tôi phải nhanh chóng tìm ra tên biến thái kia.


Chứ cái cảnh mỗi ngày phải mặc đồ lót dùng một lần thế này, tôi thực sự muốn phát điên rồi!


Tôi mở ứng dụng mua sắm lên.


Một món hàng được quảng cáo bỗng đập vào mắt tôi: 【Tinh chất ớt siêu cay không màu không mùi – Vật bất ly thân phòng thân cho chị em!】


Tôi bấm vào trang chi tiết sản phẩm, thì thấy ngay ở dòng đầu tiên trong phần mô tả hiện lên: 【Chiết xuất từ ớt ma Ấn Độ. Hiệu quả trong 10 giây và duy trì tác dụng trong suốt 48 giờ!】


Hay thật đấy!


Tôi mở khung trò chuyện với nhân viên tư vấn và nhắn: 【Có chắc là sản phẩm đủ cay không đấy?】


Phản hồi tới liền sau một giây: 【Chị yên tâm nha~ Tinh chất ớt bên em độ tinh khiết 99%, cay tới mức voi cũng phải khóc đó ạ!】


Thật tốt!


Tôi đặt hàng ngay lập tức, tay gõ thật nhanh vào phần ghi chú: 【Giao gấp cho tôi! Nhớ đóng gói kín đáo, và tuyệt đối không được để lộ nội dung bên trong!】


5.


Ba ngày sau… Cuối cùng thì đơn hàng cũng đến.


Tôi gần như chạy băng băng đến điểm lấy hàng. Nhưng vừa bước vào bưu cục, đám sinh viên đang xếp hàng lập tức tản ra hai bên tránh tôi như tránh tà.


Có người lấy tay che miệng thì thầm, cũng có người lén rút điện thoại ra chụp trộm. Lại có đứa làm quá hơn hẳn, bịt mũi lùi hẳn mấy bước như tôi vừa thò đầu ra từ bãi rác.


“Tôi đến lấy đơn, đuôi số 3685.” Tôi chìa điện thoại ra trước quầy.


Người nhân viên liếc nhìn tôi một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.


Anh ta dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy một góc của bưu kiện, và ném phịch nó lên bàn như đang quăng thuốc nổ. Rồi ngay sau đó móc ra bình cồn sát khuẩn, xịt khắp người như điên.


“Anh làm cái gì đấy hả?” Tôi giữ lấy kiện hàng suýt nữa thì trượt khỏi mép quầy.


Anh ta khịt mũi và lui lại nửa bước, mặt nhăn như ăn phải mướp đắng: “Cầm đồ của cô rồi đi ngay đi. Đúng là xui xẻo, sao lại gặp ngay cô cơ chứ!”


“Tôi sẽ khiếu nại thái độ phục vụ kiểu này!” Nhìn thái độ của anh ta, tôi tức khôgn chịu được mà nói thẳng.


“Khiếu nại?” Giọng anh ta đột ngột vút cao: “Cô cứ việc khiếu nại, cô mắc bệnh bẩn thỉu rồi đụng vào đồ người khác… Tôi khử trùng thì sao? Giờ ai trong trường này chẳng biết chuyện ‘hay ho’ của cô chứ!”


Xung quanh cũng bắt đầu xôn xao hẳn lên, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên