Chuyện trong ký túc xá

[4/4]: chương 4

Luật sư Trần gật đầu, dứt khoát chốt lại một câu: “Vậy thì tôi có thể hiểu là: hai người đã không xin phép mà lấy trộm quần lót của thân chủ tôi, đúng không?”


Ông quay sang phía cảnh sát, đột ngột nâng cao giọng: “Cảnh sát Ngô, nội y cũng là tài sản cá nhân. Hành vi chiếm đoạt mà không xin phép này đã đủ để cấu thành tội trộm cắp.”


“Nhưng rõ ràng là cô ta cố tình làm vậy mà!” Thẩm Như Như gào lên như sụp đổ: “Người bình thường ai lại làm thế chứ?! Cô ta rõ ràng muốn hại bạn trai tôi…”


Cảnh sát quay sang nhìn tôi: “Cô Lâm, cô có thể giải thích vì sao lại bôi ớt vào đồ lót không?”


Tôi khẽ thở dài, giọng đầy bình tĩnh: 


“Cảnh sát Ngô, dạo gần đây đồ lót của tôi liên tục có mùi lạ. Tôi từng nghe qua một mẹo dân gian rằng ớt có tính kháng khuẩn, nên muốn thử xem sao…”


“Để tránh người khác chạm nhầm, tôi còn cố tình phơi riêng một chỗ!”


“Tôi đâu thể ngờ cô ấy lại lén đưa bạn trai vào phòng, rồi bạn trai cô ta lại đi trộm đồ lót của tôi… Chuyện đến nước này, chẳng lẽ còn là lỗi của tôi sao?”


Luật sư Trần nhấn thêm một câu vào đúng thời điểm: “Cảnh sát Ngô, quyền định đoạt tài sản cá nhân thuộc về người sở hữu. Cho nên cho dù cô Lâm có bôi ớt hay bôi nước tương lên đồ của mình, thì đó cũng là hành vi hợp pháp và không cấu thành vi phạm pháp luật. Cảnh sát thấy đúng không?”


Cảnh sát gật đầu xác nhận: “Đúng là như vậy!”


15.


Lý Minh Phú cuối cùng bị tạm giữ ba ngày vì tội cố ý gây thương tích.


Ba ngày sau… Vừa bước chân ra khỏi trại tạm giam, điện thoại của ông ta đã lập tức đổ chuông.


“Lý Minh Phú, ông nhìn xem bản thân gây ra cái trò gì đây!” Tiếng quát như sấm từ đầu dây bên kia, chính là giọng của chủ nhiệm Trương:


“Cả mạng xã hội đang chửi rủa trường mình, ông có biết Lâm Dĩnh là ai không hả?! Ông chọc ai không chọc, lại đi chọc đúng vào người không nên dây vào!”


“Giờ thì Tập đoàn Lâm Thị đã chính thức rút khoản tài trợ 10 triệu cho toà nhà học vụ! Ông xong rồi đấy, từ nay đừng hòng bén mảng tới ngành giáo dục nữa!”


Rõ ràng đang giữa mùa hè, vậy mà toàn thân Lý Minh Phú lại lạnh toát. Ông ta run rẩy mở điện thoại.


Trên bảng tìm kiếm nóng, toàn bộ đều là các từ khóa liên quan:


【Cố vấn trường Giang Đại đánh nữ sinh】


【Vụ trộm đồ lót trong ký túc xá nữ】


【Thẩm Như Như và Lý Gia Hào】


...


Video đang hot nhất đã vượt mốc mười triệu lượt xem.


Trong clip, gương mặt vặn vẹo và đầy giận dữ của ông ta bị cắt cận cảnh liên tục. Nó được phóng to theo từng lượt phát lại.


Lúc này, Lý Minh Phú mới thực sự nhận ra— Mạng xã hội đã ‘chôn sống’ ông rồi.


Chỉ cần thêm vài năm nữa là có thể vinh dự nghỉ hưu, nhưng bây giờ… mọi thứ coi như xong.


Giang Đại cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Ngay trong chiều hôm đó, cổng thông tin chính thức của trường đã đăng thông báo:


【Sau khi điều tra xác minh, nguyên cố vấn khoa Kinh tế là ông Lý Minh Phú đã có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Bao gồm: lợi dụng chức vụ thao túng việc xét học bổng, cho người thân vào ký túc xá nữ trái quy định, tham gia gian lận quy trình xét tuyển sau đại học.


Căn cứ theo ‘Mười chuẩn mực hành vi nghề nghiệp giáo viên trong thời kỳ mới’, nhà trường quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ hôm nay. Đồng thời đề nghị Sở Giáo dục tỉnh hủy bỏ tư cách giáo viên của ông Lý Minh Phú.


Sinh viên Thẩm Như Như vi phạm quy định quản lý ký túc xá, đồng thời có hành vi gian lận thi cử và các sai phạm học thuật khác nên bị xử lý kỷ luật buộc thôi học.】


Cuối thông báo còn đính kèm bản báo cáo điều tra dài ba trang.


Mà đây… mới chỉ là khởi đầu.


16.


Luật sư Trần làm việc cực kỳ hiệu quả.


Chỉ trong một thời gian ngắn đã truy vết được địa chỉ IP của người đăng bài lên diễn đàn trường… Quả nhiên— chính là Thẩm Như Như.


Tôi bảo luật sư gửi thư cảnh cáo pháp lý đến tất cả những người từng bình luận tiêu cực dưới bài viết đó, bao gồm cả người nhân viên giao hàng kia.


Chỉ trong chốc lát— Diễn đàn trường bỗng chốc bùng nổ làn sóng… xin lỗi tập thể.


Những tài khoản từng hung hăng gào thét kiểu:


【Con nhỏ bệnh giang mai cút khỏi trường!】


【Lâm Dĩnh sớm đã bị tôi ngủ qua trăm lần!】


 Bây giờ đồng loạt đổi ảnh đại diện thành những gương mặt tèm nhem nước mắt. Có người viết cả tâm thư nhận lỗi, nói rằng mình chỉ hùa theo mọi người chứ thật ra không có ác ý gì cả.


Có người khóc lóc thảm thiết trong video, nói bản thân là ‘học sinh giỏi vùng quê’. Việc thi đỗ đại học đã là rất khó khăn rồi…


Ngay cả gã giao hàng kia cũng nhắn tin riêng cho tôi mấy lần và năn nỉ xin được tha thứ, chỉ cầu xin một cơ hội được sửa sai.


Tôi nhìn tình cảnh trước mắt mà thấy nực cười.


Cái gì mà ‘không cố ý’? Cái gì mà ‘chỉ thấy vui vui nên đùa’?


Lũ anh hùng bàn phím nấp sau màn hình, gõ chữ như ch.é.m gió. Tưởng rằng trốn sau đường dây mạng là muốn nói gì cũng được sao?


Tôi chẳng thấy thương hại cho bọn họ chút nào, cũng không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi hay hòa giải nào cả.


Vì mỗi người… đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của chính mình.


17.


Nửa tháng sau, phiên tòa đầu tiên trong loạt vụ kiện về bạo lực mạng mà tôi khởi kiện chính thức bắt đầu.


Khi Thẩm Như Như xuất hiện trước cổng tòa, tôi suýt nữa không nhận ra cô ta.


Cả người gầy rộc cùng sắc mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu. Nhìn thế nào cũng biết khoảng thời gian qua cô ta đã sống chẳng ra gì.


Mẹ Thẩm là một bà nội trợ bình thường. Vừa thấy tôi, bà ấy đã lập tức phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt tôi.


“Bạn học Lâm, Như Như nó không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ nó đã biết lỗi rồi! Nể tình từng là bạn cùng lớp, tôi xin cháu tha cho nó được không?” Bà ta kéo tay Thẩm Như Như đang đứng bên cạnh nói: “Con quỳ xuống ngay! Mau cúi đầu xin lỗi bạn Lâm đi!”


Thế nhưng Thẩm Như Như lại giật tay mẹ mình ra một cách thô bạo và gào lên: “Lâm Dĩnh, mày hại tao ra nông nỗi này chắc mày sung sướng lắm nhỉ?!”


Tôi hại cô ta?


Tôi bật cười lạnh, hỏi ra một câu mà bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng: “Thẩm Như Như, tôi thật sự rất tò mò— Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô?”


“Ha!” Cô ta đột nhiên bật cười the thé, âm thanh sắc lạnh đến mức người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn.


“Cùng là người với nhau, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?!” Tại sao loại kem dưỡng da mà mày tiện tay dùng một hũ, cũng bằng tiền mẹ tao bán rau ba tháng trời?”


“Tại sao mày chẳng cần cố gắng gì, bên cạnh cũng có cả đám người vây quanh? Còn tao thì thức đêm học tập, cuối cùng ngay cả điểm số cũng không bằng mày?!”


Cô ta bất ngờ kéo cổ áo xuống— trên cổ vẫn còn hằn lên vết roi tím bầm: “Tao chỉ muốn sống tốt hơn một chút thôi, vậy thì tao sai ở đâu?! Mày vĩnh viễn không hiểu được, người bình thường như bọn tao muốn ngoi lên là khó đến mức nào!”


Tôi nhìn gương mặt méo mó vì hận thù của cô ta, trong lòng chỉ thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. 


Từ lúc quen nhau, tôi chưa bao giờ khinh thường cô ta… Thật sự chưa từng.


‘Bốp!’ Mẹ Thẩm Như Như tát cô ta một cái như trời giáng.


“Im ngay, mau xin lỗi đi!” Bà ấy quát lên và lo lắng nhìn sang tôi. 


“Con không sai!” Thẩm Như Như ôm lấy một bên má nóng rát, ánh mắt lại càng điên cuồng hơn: “Là cái thế giới này sai, là lũ nhà giàu tụi mày sai! Lâm Dĩnh, tao sẽ không bao giờ tha cho mày… Cứ chờ đấy mà xem!”


Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ quay người bước thẳng vào phòng xử án.


Sau lưng tôi, là tiếng khóc thảm thiết của mẹ cô ta: “Thẩm Như Như… sao con lại thành ra như thế này…”


18.


Phiên tòa diễn ra suôn sẻ.


Luật sư Lý đã đệ trình lên tòa toàn bộ chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, bao gồm báo cáo giám định dữ liệu điện tử do bộ phận An ninh mạng của cơ quan công an cung cấp.


Báo cáo xác nhận: Các thông tin phỉ báng do Thẩm Như Như đăng tải trên diễn đàn, Tiểu Hồng Thư cùng nhiều nền tảng khác có tổng lượt xem vượt quá 25 triệu, số lượt chia sẻ lên đến 4triệu.


Đây đã đủ điều kiện để xác lập tội danh theo mức ‘tình tiết nghiêm trọng’.


Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình các bài viết tung tin sai sự thật do văn phòng công chứng lưu trữ, bao gồm hình ảnh chỉnh sửa ác ý cùng đoạn chat bịa đặt do chính Thẩm Như Như đăng tải.


Luật sư cũng trình ra chứng nhận chẩn đoán từ khoa tâm lý— Xác nhận tôi mắc chứng lo âu mức độ trung bình do chịu đựng bạo lực mạng kéo dài, hiện đang cần điều trị tâm lý liên tục.


Cuối cùng, thẩm phán tuyên án ngay tại tòa:


[Phạt Thẩm Như Như ba tháng tạm giam. Buộc đăng công khai lời xin lỗi trong 30 ngày liên tiếp trên trang nhất tài khoản mạng xã hội có xác thực danh tính cá nhân, cũng như trên chuyên mục chính của báo Giang Thành Nhật Báo.


Đồng thời, bồi thường cho tôi 5.000 tệ tiền tổn thất tinh thần.]


Khoảnh khắc phán quyết được tuyên. Sắc mặt Thẩm Như Như tái nhợt, hai chân mềm nhũn và suýt nữa ngã quỵ xuống sàn.


Cô ta nhìn sang tôi, ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ thật sự. Tôi chỉ nhếch môi cười nhạt, điềm tĩnh đáp lại.


Cô ta là người trưởng thành. Nếu đã trưởng thành, thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi và lời nói của chính mình.


Ba tháng sau— Vừa mới được thả khỏi trại giam, Thẩm Như Như lại bị đưa thẳng vào bệnh viện.


Vì cô ta đã chạm mặt Lý Gia Hào. Khi cảnh sát tới nơi, Thẩm Như Như đã nằm gục trên mặt đất và thoi thóp… Mặt mũi đầy m.á.u.


Dù giữ được mạng sống, nhưng cái giá mà cô ta phải trả là quá đắt: Ba xương sườn bị gãy, mặt phải khâu 27 mũi. Mắt trái… mất thị lực vĩnh viễn.


Còn Lý Gia Hào, vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng nên bị kết án sáu năm tù giam.


19.


Trần Hiểu Lan thò mặt lại gần tôi, cười toe toét: “Lâm Dĩnh, cậu nghe chuyện của Thẩm Như Như chưa? Tớ đến bệnh viện thăm cô ta thấy mắt trái băng kín băng gạc, nói chuyện mà miệng còn rò rỉ nước luôn đấy…”


Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, cứ tiếp tục xem phim.


Thấy tôi không phản ứng, Trần Hiểu Lan vội vàng nói thêm: “Lý Gia Hào không biết nghe ở đâu ra chuyện hôm đó là do Thẩm Như Như không cho gọi cấp cứu, khiến anh ta lỡ mất thời điểm điều trị tốt nhất.”


Tôi liếc cô ta một cái, khóe môi nhếch nhẹ: “Tôi không muốn biết, cảm ơn!”


Cô ta lập tức im lặng, chỉ biết cười gượng mấy tiếng cho qua chuyện. Thấy vậy tôi liền gập máy tính lại và đứng dậy rời đi.


Trần Hiểu Lan cuống quýt đuổi theo phía sau: “Ơ… Lâm Dĩnh, cậu đi ăn cơm à? Chờ tớ với!”


Tôi không ngoái lại, chỉ lặng lẽ tăng tốc bước về phía trước.


Loại người gió chiều nào xoay theo chiều ấy… Thật sự chán ghét.


May mà bố tôi đã mua cho tôi một căn hộ gần trường, cuối cùng cũng có thể sống yên ổn mà không cần phải thấy mấy bộ mặt giả tạo này nữa rồi.


—Toàn văn hoàn—

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên