Tôi không nhịn được hít mạnh một hơi lạnh sống lưng, đang sưng rát vì ớt mà đắp đồ lạnh vào… Chắc hẳn là chỗ đó không vị hỏng chứ?
Chưa kể…
Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy miếng mặt nạ đó của Trần Hiểu Lan là hàng ba không* (*không nhãn hiệu, không kiểm định, không nguồn gốc). Nồng độ cồn cao đến mức sát khuẩn cũng đủ cháy da người ta.
“Ư...” Lý Gia Hào bỗng co giật một cái, rồi phát ra tiếng rên rỉ đầy khó chịu.
Thẩm Như Như lại tưởng việc mình làm đang phát huy tác dụng. Cả đêm hôm đó, cô ta túc trực bên cạnh Lý Gia Hào và liên tục thay từng ‘miếng dán lạnh’.
Phải công nhận là tác dụng làm mát đúng là có hiệu quả tức thì. Cà tím sưng vù cuối cùng cũng xẹp xuống và biến thành… cà chua bi.
Nhưng vấn đề là, màu sắc chỗ đó lại chẳng bình thường chút nào— Tím tím, đỏ đỏ, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó rất sai.
Không lẽ bị bỏng lạnh rồi?
Khi Lý Gia Hào cuối cùng cũng tỉnh lại, Thẩm Như Như lập tức nhào vào lòng anh ta và nũng nịu hết mức: “Gia Hào~ Anh tỉnh rồi à? Làm em lo muốn chec, anh phải đền cho em đó biết chưa~”
Lý Gia Hào ngơ ngác chớp mắt, lẩm bẩm trong cơn mơ màng: “Không đau nữa…”
Nhưng ngay giây tiếp theo, dường như hắn đã nhận ra có điều gì bất thường… Hắn giơ tay véo nhẹ “cà chua bi”.
“AAAAA—!!” Tiếng thét xé họng vang dội cả phòng: “Tại sao… tôi lại không còn cảm giác gì nữa?!”
10.
Trong bệnh viện, ngoài phòng cấp cứu.
Tôi vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã thấy thầy Lý thở hồng hộc chạy tới. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và chân đi dép lê, trông bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
“Gia Hào sao rồi?!” Chưa đứng vững, ông ta đã túm lấy vai Thẩm Như Như và lay mạnh liên hồi: “Bác sĩ nói thế nào? Sao đang ngủ tự dưng lại phải đưa đi cấp cứu?!”
Thẩm Như Như bỗng “oa” lên một tiếng, bật khóc nức nở.
Cô ta giơ tay chỉ thẳng về phía tôi: “Thầy Lý, là cô ta! Chính cô ta hạ độc hại Gia Hào!”
Thầy Lý quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn sống nuốt tươi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì—
“Bốp!” Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Má trái của tôi rát bỏng ngay tức thì, cả người theo quán tính ngã lăn ra đất.
“Cứu mạng với, thầy giáo đánh học sinh đây này!” Tôi gào toáng lên, tiếng hét vang vọng khắp hành lang phòng cấp cứu: “Có ai không?! Thầy giáo đánh người sắp chec rồi!”
Tiếng la hét của tôi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đám đông bắt đầu tụ lại, nhiều người đã rút điện thoại ra quay video.
Mặt thầy Lý tái mét, trán rịn đầy mồ hôi.
“Em sai rồi thầy ơi, đừng đánh nữa mà!” Tôi ôm đầu lăn lộn dưới đất, gào càng lúc càng lớn: “Á, mặt của tôi đau quá! Răng tôi bị đánh gãy hết rồi!”
Tôi liếc mắt thấy đã có không ít người đang giơ điện thoại lên ghi hình.
Thầy Lý quýnh quáng vung tay múa chân: “Không phải tôi đâu, tôi đâu có dùng lực! Mọi người đừng tin lời cô ta!”
Nhưng khuôn mặt đỏ gay và giọng nói run rẩy của ông ta lại càng khiến ánh nhìn xung quanh thêm khinh bỉ.
Cuối cùng, ông ta chỉ biết cúi xuống định kéo tôi dậy: “Mau đứng dậy cho tôi!”
Tôi lập tức co rúm người lại và hét toáng lên: “Á, tay của tôi! Thầy tha cho em đi, đừng bẻ gãy tay của em mà!”
Tôi ngẩng đầu lên đầy hoảng loạn, cố ý để lộ rõ vết bàn tay đỏ rực trên má.
11.
Đúng lúc ấy, một thanh niên đội mũ lưỡi trai chen vào đám đông. Ống kính điện thoại của anh ta chĩa thẳng về phía tôi: “Xin chào, tôi là Tiểu Vương! Blogger của kênh ‘Chuyện Nóng Giang Thành’, cho hỏi ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi len lén liếc nhìn thầy Lý, rồi lùi lại như một con thỏ nhỏ đầy sợ hãi: “Hu hu hu… em không dám nói… thầy mà biết sẽ đánh chec em mất…”
“Cô… cô nói linh tinh cái gì vậy?!” Thầy Lý tức giận gào lên, lao về phía tôi.
Tôi nhanh như chớp lăn một vòng dưới đất, nấp ngay sau lưng blogger rồi hét lên: “Thầy ấy lại định đánh người nữa rồi, cứu mạng với!”
“Em gái đừng sợ, anh có ba triệu người follower chống lưng cho em!” Tiểu Vương hào hùng đứng chắn trước mặt tôi và nói: “Mau nói xem chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi khẽ quệt đi giọt nước mắt… Tỏ vẻ yếu ớt, run giọng mở lời:
“Em là sinh viên năm ba khoa Kinh tế, người đánh em là cố vấn học tập —Thầy Lý. Chuyện là thế này…”
“Tối qua bạn cùng phòng của em lén đưa bạn trai vào phòng ký túc, nửa đêm em nghe thấy tiếng hét thảm nên kéo rèm giường ra xem…”
Tôi cố ý ngừng lại giữa chừng.
Tiểu Vương sốt ruột, quay sang giục tôi nói tiếp: “Rồi sao nữa, em mau nói tiếp đi!”
Tôi gật đầu và tiếp tục kể, giọng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:
“Em không biết họ đang làm gì… nhưng cả hai đều không mặc quần áo…”
“Đột nhiên nam sinh kia ngất xỉu. Sáng nay tỉnh lại thì bạn em đưa đi bệnh viện, rồi báo cho thầy Lý… Thầy ấy vừa đến là đánh em túi bụi…”
“À đúng rồi, thầy ấy tên là Lý Minh Phú. Còn bạn trai của bạn em tên Lý Gia Hào…”
“Cô câm miệng ngay, đừng quay nữa! Dừng lại… dừng lại ngay!!” Lý Minh Phú nổi điên, lao thẳng về phía chúng tôi.
Tôi trốn sau lưng tiểu Vương, rồi nhẹ nhàng chìa chân ra.
“Bịch—!” Thầy Lý lập tức vồ ếch ra giữa sàn, ông ta nằm sấp một cách thảm hại. Cả kính mắt cũng văng ra xa.
Vầng trán hói lấp lánh dưới ánh đèn như mặt trống đồng giữa phòng cấp cứu. Tiểu Vương phản xạ nhanh như chớp, lia máy quay ghi lại toàn bộ.
Anh ta phấn khích đến mức xoa tay liên tục: “Đứng đầu ‘hot search’ là cái chắc! Thầy Lý à, ông chuẩn bị nổi tiếng toàn quốc đi là vừa!”
Nói xong anh ta quay đầu chạy biến, thoắt cái đã mất hút ở khúc ngoặt hành lang bệnh viện. Tiếng chụp ảnh lách tách cũng vang lên khắp nơi.
Tôi biết— Thầy Lý… thật sự ‘nổi tiếng’ rồi.
12.
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra ngoài và nói: “Ai là người nhà bệnh nhân Lý Gia Hào?”
Thầy Lý lườm tôi một cái sắc như d.a.o, sau đó gằn giọng đầy căm phẫn: “Về trường rồi tao tính sổ với mày!”
Nói xong, ông ta quay người lao về phía bác sĩ mà túm chặt tay áo người ta: “Tôi là bố của Gia Hào, nó sao rồi bác sĩ?!”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt đầy vẻ nặng nề:
“Làm chuyện liều mạng quá… ai lại bôi ớt vào chỗ đó! Còn ngâm cả đêm trong cồn, chưa kể đó là để quá lâu mới đưa đến viện.”
“Hiện giờ, vùng hội âm và một phần mô đã xuất hiện hoại tử do thiếu m.á.u. Phải lập tức tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử.”
“Cắt… phải cắt bao nhiêu?!” Giọng thầy Lý run lên bần bật.
Bác sĩ đưa giấy đồng ý phẫu thuật sang: “Khoảng hai phần ba mô đã mất hoạt tính. Dù có ghép da tái tạo, thì chức năng sinh sản cũng sẽ tổn thương vĩnh viễn… Đáng tiếc, cậu ta còn trẻ như vậy!”
Câu cuối cùng khẽ khàng rơi xuống, như một tiếng thở dài nặng nề.
Thầy Lý nghe tin mà như chec trân tại chỗ, ông hoảng loạn gào lên:
“Không! Không thể nào!”
“Nhà họ Lý chúng tôi ba đời độc đinh! Nó còn chưa lấy vợ, cũng chưa sinh con… Bác sĩ, tôi xin ông hãy cứu lấy nó đi!”
Bác sĩ bất lực lắc đầu: “Người nhà mau chóng quyết định đi. Càng chần chừ thì vùng nhiễm trùng sẽ lan rộng, đến lúc đó e là chẳng giữ nổi phần còn lại đâu!”
Nói dứt câu, ông quay người trở lại phòng cấp cứu.
Lúc này, Thẩm Như Như như bừng tỉnh điều gì đó.
Cô ta chỉ thẳng vào tôi và hét toáng lên: “Thầy Lý, là Lâm Dĩnh! Chính cô ta đã bôi ớt vào quần lót, chính cô ta hại Gia Hào thành ra thế này!”
Thầy Lý quay phắt lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn hệt như muốn giec người: “Con khốn, tao phải giec mày!”
Tôi hoảng sợ mà co giò bỏ chạy, ông ta loạng choạng đuổi theo phía sau.
Mọi người trong bệnh viện lúc đó đều thấy cảnh ông ta đuổi còn tôi thì chạy, nhưng khoảng cách của chúng tôi không hề bị thu hẹp chút nào.
Dù gì thì chênh lệch tuổi tác vẫn là thật. Tôi lại có thói quen tập gym và thể thao, vài khúc cua nhẹ nhàng là đã dễ dàng bỏ xa ông ta.
Tôi vội mượn điện thoại của một người đi đường, bấm số gọi cho bố: “Bố ơi, bố mau tới đây đi! Con gây chuyện lớn rồi!”
13.
Một tiếng sau, tôi quay trở lại bệnh viện.
Tôi đi phía trước và ngẩng cao đầu, dáng vẻ hiên ngang như thể đang bước lên sân khấu. Phía sau là bố tôi, đi cùng có luật sư và hai cảnh sát.
Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, xem ra thầy Lý đã ký giấy đồng ý phẫu thuật rồi.
Vừa thấy tôi, hai mắt ông ta trợn trừng như muốn nổ tung: “Con khốn kia, mày còn dám—”
Lời còn chưa dứt, hai cảnh sát đã lập tức bước lên và gọn gàng áp chế ông ta xuống đất: “Lý Minh Phú, ông bị tình nghi cố ý hành hung người khác. Mời ông theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra!”
Thầy Lý vùng vẫy dữ dội và hét to: “Các anh bắt nhầm người rồi, đáng lẽ phải bắt là con khốn… Aaaa!”
Bố tôi vô tình đặt chân lên bàn tay ông ta, rồi còn nhấn thêm một cái thật chắc.
“Ôi, thật ngại quá thầy Lý!” Bố tôi nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên.
Sau đó chậm rãi nhấc chân lên, rút khăn giấy ra lau mũi giày một cách thong thả.
“Hành lang bệnh viện tối quá, tôi cứ tưởng giẫm phải rác.” Nói rồi, ông tiện tay ném miếng giấy lau vào thùng rác gần đó: “Nhưng mà thầy Lý này, cái tật ăn nói bẩn thỉu của ông cũng nên sửa lại đi. Dẫu sao… làm thầy giáo thì cũng phải có chút tư cách chứ!”
Thầy Lý bị ghì chặt dưới đất không thể nhúc nhích nổi.
Ông ta gồng cổ, gào lên như điên: “Các đồng chí công an, tôi muốn tố cáo nó! Chính nó đã đầu độc hại con trai tôi, giờ con trai tôi vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật giành giật sự sống đấy!”
Một cảnh sát nhíu mày hỏi: “Ông có bằng chứng không, ví dụ như camera hay gì đó?”
Thầy Lý lập tức nghẹn họng: “Nó… nó làm vụng trộm, không ai thấy…”
Lúc này, Thẩm Như Như đột ngột lên tiếng: “Tôi có bằng chứng!”
14.
Ánh mắt Thẩm Như Như đầy độc địa nhìn sang tôi.
“Tôi có bằng chứng, chiếc quần lót bôi ớt của cô ta vẫn đang nằm trên giường của tôi! Các anh chỉ cần mang đi giám định là biết ngay cô ta cố tình gây thương tích!”
Luật sư Trần đứng bên cạnh bố con tôi khẽ bật cười: “Tôi có thể hỏi vài câu không?”
Cảnh sát gật đầu.
Luật sư Trần tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực nhìn thẳng vào Thẩm Như Như: “Cô Thẩm, xin hỏi chiếc quần lót đó là của ai?”
Giọng Thẩm Như Như vô thức nhỏ hẳn lại: “Là… là của cô ta…”
Luật sư Trần bước tới gần hơn, ánh mắt sắc lạnh: “Vậy cho hỏi, cô Lâm có từng tặng món đồ cá nhân đó cho bạn trai cô không? Hay là… hai người các cô đã tự ý lấy nó mà không được phép?”
Thẩm Như Như hoảng hốt lùi lại nửa bước, khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Môi run rẩy, nhưng không thốt nổi một lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com