Bầu trời cuối thu phủ kín những tầng mây xám.
Mưa rơi xối xả, từng hạt nước nặng nề đập vào ô cửa kính của biệt thự nhà họ Lâm.
Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Lâm Thanh Ca vừa bước đến đầu cầu thang tầng hai thì nhìn thấy Tô Nhược Uyển đang đứng cách mình không xa.
Cô còn chưa kịp mở lời.
Đột nhiên...
Tô Nhược Uyển loạng choạng lùi về sau.
"A..."
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Thanh Ca, Tô Nhược Uyển ngã khỏi bậc thềm.
Thân thể mảnh mai lăn liên tiếp xuống hơn mười bậc cầu thang.
"Rầm!"
Chiếc bình hoa đặt dưới chân cầu thang bị hất văng, vỡ tan thành từng mảnh.
Máu từ trán Tô Nhược Uyển chảy xuống nền đá cẩm thạch trắng muốt.
Lâm Thanh Ca đứng sững tại chỗ.
Cô chưa từng chạm vào Tô Nhược Uyển.
"Nhược Uyển!"
Lâm Vãn Du từ phòng khách chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bật khóc.
Cô ta ôm lấy Tô Nhược Uyển rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Ca, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Chị..."
"Sao chị lại đẩy Nhược Uyển xuống cầu thang?"
Giọng nói ấy vừa dứt.
Toàn bộ người giúp việc trong biệt thự đều chạy tới.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa lớn bật mở.
Giữa màn mưa lạnh giá, cha Lâm, mẹ Lâm, Lâm Cảnh Dương, Phó Minh Thành và Tiêu Dật đồng thời bước vào.
Ánh mắt mọi người lập tức dừng lại trên người Tô Nhược Uyển đang nằm bất tỉnh trong vũng máu.
Tiêu Dật là người đầu tiên chạy tới.
Phó Minh Thành theo sát phía sau.
Không một ai hỏi Lâm Thanh Ca đã xảy ra chuyện gì.
Bởi trong mắt họ...
Người duy nhất đứng ở đầu cầu thang lúc ấy chỉ có cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com