Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[4/26]: Ba Tháng Ở Cạnh Anh


Hạ An Nhiên từng nghĩ trên đời này có rất nhiều chuyện có thể chuẩn bị trước.

Một cuộc họp.

Một bản hợp đồng.

Một bộ sưu tập.

Một khoản đầu tư.

Chỉ có chuyện gặp lại một người từng bước ra khỏi cuộc đời mình sáu năm trước là không thể.

Càng không thể chuẩn bị cho việc người đó sẽ trở thành đối tác mà cô phải gặp gần như mỗi ngày trong ba tháng tới.

Sáng thứ Hai.

Phòng họp tầng hai mươi tám của HN.

An Nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt là bản kế hoạch hợp tác chiến lược giữa HN và Tần thị.

Bên cạnh cô là Lâm Dao cùng nhóm thiết kế.

Phía đối diện là đội ngũ của Tần thị.

Tần Mặc Thâm ngồi chính giữa.

Anh mặc sơ mi trắng, vest xám đậm, tay áo được xắn lên một đoạn.

Không giống người đàn ông lạnh lùng trong buổi gặp đầu tiên.

Nhưng cũng không còn là chàng trai từng mặc áo bóng rổ đứng chờ cô dưới sân trường.

“Chúng ta bắt đầu.”

Mặc Thâm mở tập tài liệu.

“Thời gian chuẩn bị cho bộ sưu tập là mười hai tuần.”

Một người trong đội ngũ HN lập tức hỏi:

“Địa điểm trình diễn đã xác định chưa?”

“Paris.”

Cả phòng im lặng vài giây.

An Nhiên nhìn tài liệu.

“Đội ngũ sẽ sang Paris khi nào?”

“Tuần thứ tám.”

“Trước đó?”

“Hoàn thành toàn bộ mẫu thử tại Bắc Thành.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Hạ tổng có vấn đề gì không?”

“Không.”

Cô lật sang trang tiếp theo.

“Nhưng tôi muốn điều chỉnh một số điều khoản.”

“Cứ nói.”

“Quyền quyết định cuối cùng về thiết kế phải thuộc về HN.”

Một giám đốc bên Tần thị hơi nhíu mày.

“Đây là dự án hợp tác.”

“Đúng.”

An Nhiên bình tĩnh đáp.

“Nhưng sản phẩm thời trang là chuyên môn của HN. Nếu Tần thị can thiệp quá sâu vào thiết kế, chúng ta sẽ mất đi bản sắc thương hiệu.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Có lý.”

Anh quay sang người phụ trách pháp lý.

“Ghi lại.”

An Nhiên hơi bất ngờ.

Cô vốn đã chuẩn bị để tranh luận.

Không nghĩ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Mặc Thâm tiếp tục:

“Nhưng phần ngân sách sẽ do Tần thị kiểm soát.”

“Được.”

“Tiến độ phải theo lịch của Tần thị.”

“Không được.”

Anh ngẩng đầu.

An Nhiên nói:

“Thời trang không phải sản phẩm công nghiệp. Có những giai đoạn cần thêm thời gian.”

“Ví dụ?”

“May mẫu.”

“Bao lâu?”

“Không thể xác định chính xác.”

“Vậy chúng ta cần một giới hạn.”

An Nhiên suy nghĩ vài giây.

“Mỗi mẫu được phép gia hạn tối đa ba ngày.”

“Được.”

Hai người nhìn nhau.

Một người đưa ra điều kiện.

Một người phản bác.

Không ai nhượng bộ vô nguyên tắc.

Nhưng cuối cùng, cả hai đều tìm được điểm cân bằng.

Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng.

Khi mọi người rời khỏi phòng, Lâm Dao thu dọn tài liệu.

Cô nhìn An Nhiên.

“Chị Hạ.”

“Ừ?”

“Tần tổng đúng là khó tính.”

An Nhiên không ngẩng đầu.

“Đối tác tốt thường khó tính.”

“Nhưng em thấy anh ấy khá hiểu thời trang.”

“Anh ấy làm đầu tư.”

“Nhưng anh ấy vừa chỉ ra ba lỗi trong kế hoạch nguyên liệu.”

An Nhiên dừng tay.

“Có lẽ anh ấy đã nghiên cứu trước.”

Lâm Dao gật gù.

“Cũng đúng.”

Cô đi được vài bước rồi quay lại.

“Chị Hạ.”

“Gì nữa?”

“Em hỏi một câu riêng tư được không?”

“Không.”

“Em còn chưa hỏi.”

“Nhìn mặt em là biết rồi.”

Lâm Dao bật cười.

“Chị với Tần tổng…”

“Không có gì.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy sao em cứ cảm thấy hai người…”

“Lâm Dao.”

“Vâng.”

“Đi làm việc.”

“Được rồi.”

Cánh cửa đóng lại.

An Nhiên ngồi một mình.

Cô nhìn tập hồ sơ trước mặt.

Tên người phụ trách dự án được in rất rõ.

Tần Mặc Thâm.

Cô dùng ngón tay che dòng chữ ấy lại.

Nhưng càng che, hình ảnh người đàn ông kia càng hiện rõ trong đầu.

Sáu năm trước.

Anh cũng từng ngồi đối diện cô như vậy.

Chỉ khác là lúc ấy trong mắt anh có ánh sáng.

Còn bây giờ...

Cô không nhìn thấy gì.


Buổi chiều.

An Nhiên đến xưởng mẫu.

Bộ sưu tập mới đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Các nhà thiết kế liên tục điều chỉnh bản phác thảo.

Vải được trải đầy trên bàn.

Mẫu thử treo kín một bên tường.

An Nhiên cầm bản thiết kế.

“Phần vai này bỏ đi.”

Nhà thiết kế trẻ bên cạnh ngạc nhiên.

“Nhưng em nghĩ nó sẽ tạo điểm nhấn.”

“Quá nhiều.”

“Vậy sửa thế nào?”

“Giữ đường cắt ở đây.”

Cô chỉ vào bản vẽ.

“Bỏ phần trang trí.”

“Vâng.”

Một nhân viên khác chạy đến.

“Hạ tổng, phía Tần thị muốn xem mẫu.”

“Bây giờ?”

“Vâng.”

An Nhiên nhìn đồng hồ.

Ba giờ chiều.

“Cho họ vào.”

Không lâu sau, Mặc Thâm xuất hiện.

Anh đi cùng hai người trong đội ngũ.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng.

Sau đó dừng ở chiếc váy mẫu đang được đặt giữa phòng.

“Đây là mẫu chính?”

“Ừ.”

An Nhiên đi tới.

“Chúng tôi đang chỉnh lại.”

Mặc Thâm nhìn chiếc váy.

“Đường vai quá cứng.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh cũng thấy vậy?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Không phù hợp với tinh thần bộ sưu tập.”

Cô im lặng.

Đó chính xác là điều cô vừa nghĩ.

Một nhà thiết kế trẻ hỏi:

“Tần tổng cũng hiểu thiết kế sao?”

Mặc Thâm bình thản.

“Không.”

Anh nhìn An Nhiên.

“Chỉ là tôi từng xem cô ấy thiết kế rất nhiều.”

An Nhiên khựng lại.

Không ai hiểu câu nói ấy.

Chỉ có cô.

Ngày trước, cô thường ngồi trong thư viện phác thảo.

Mặc Thâm sẽ ngồi đối diện làm bài.

Anh không biết thiết kế.

Nhưng mỗi khi cô hỏi:

“Cậu thấy cái này thế nào?”

Anh đều nghiêm túc nhìn rất lâu rồi mới trả lời.

“Đẹp.”

“Chỉ đẹp thôi?”

“Ừ.”

“Cậu chẳng hiểu gì.”

“Nhưng tôi hiểu cậu thích nó.”

Cô từng bật cười vì câu trả lời đó.

Bây giờ anh vẫn nhớ.

An Nhiên thu hồi ánh mắt.

“Tần tổng còn ý kiến gì không?”

“Có.”

Anh chỉ vào phần eo.

“Đường cắt này.”

“Có vấn đề?”

“Quá giống bản phác thảo năm xưa.”

An Nhiên sững người.

“Anh nhớ?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Nhớ.”

Anh nói rất tự nhiên.

“Bởi vì đó là kiểu thiết kế em từng nói sẽ không bao giờ dùng.”

Căn phòng yên tĩnh.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh vẫn nhớ những chuyện đó?”

“Có gì khó nhớ?”

Anh quay sang nhìn bản thiết kế.

“Chỉ là ký ức.”

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng lại khiến lòng cô khẽ nhói.

Chỉ là ký ức.

Đúng.

Những chuyện năm xưa với anh bây giờ chỉ còn là ký ức.


Tối hôm đó.

An Nhiên vẫn ở xưởng mẫu.

Mười một giờ.

Mọi người lần lượt ra về.

Chỉ còn cô và một nhà thiết kế trẻ đang chỉnh lại bộ váy cuối cùng.

“Chị Hạ.”

“Ừ?”

“Chị về trước đi.”

“Không sao.”

“Mai làm tiếp cũng được.”

“Mai không kịp.”

Cô cúi xuống sửa đường may.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở.

Mặc Thâm bước vào.

Anh nhìn đồng hồ.

“Còn chưa về?”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Anh cũng chưa?”

“Anh vừa họp xong.”

Anh nhìn những người còn lại.

“Các cậu về đi.”

Một nhân viên hơi ngập ngừng.

“Hạ tổng…”

“Về đi.”

An Nhiên nói.

“Mọi người nghỉ.”

Sau khi mọi người rời khỏi, căn phòng rộng chỉ còn lại hai người.

Mặc Thâm đi tới.

“Em định làm đến mấy giờ?”

“Xong mẫu này.”

“Còn bao lâu?”

“Khoảng một tiếng.”

“Vậy làm đi.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh không có việc?”

“Có.”

“Vậy sao còn ở đây?”

“Chờ.”

“Chờ tôi?”

“Ừ.”

Cô khẽ nhíu mày.

“Anh không cần.”

“Anh biết.”

Mặc Thâm kéo ghế ngồi xuống.

“Anh chỉ đang đợi đối tác hoàn thành công việc.”

An Nhiên không nói nữa.

Cô tiếp tục làm.

Một tiếng trôi qua.

Cuối cùng mẫu váy hoàn thiện.

An Nhiên tháo găng tay.

“Xong rồi.”

Mặc Thâm đứng dậy.

“Về thôi.”

Hai người đi ra ngoài.

Hành lang đã vắng.

An Nhiên vừa đi vừa xem điện thoại.

Không chú ý bậc thềm phía trước.

Mũi giày mắc vào một góc.

Cô mất thăng bằng.

Một bàn tay lập tức giữ lấy cổ tay cô.

An Nhiên ngẩng đầu.

Mặc Thâm đang đứng rất gần.

“Cẩn thận.”

Cô nhìn tay anh.

Rồi nhìn lên.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

Một mùi hương mà sáu năm trước cô từng rất thích.

Mặc Thâm cũng khựng lại.

Hai người nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

An Nhiên rút tay về trước.

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm buông tay.

“Không có gì.”

Cô quay đi.

Nhưng bước được vài bước, cô bất giác nhìn xuống cổ tay mình.

Nơi anh vừa nắm.

Tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Cô không hiểu vì sao.


Ngày hôm sau.

Một sự cố xảy ra.

Một trong những nhà cung cấp chính thông báo không thể giao đủ loại vải đặc biệt dùng cho bộ sưu tập.

Nếu không tìm được nguồn thay thế trong vòng bốn mươi tám giờ, tiến độ sẽ bị chậm ít nhất một tuần.

An Nhiên lập tức gọi cho nhà cung cấp.

“Các anh nói sao?”

Đầu dây bên kia liên tục xin lỗi.

“Thật sự rất xin lỗi Hạ tổng. Kho hàng của chúng tôi xảy ra vấn đề…”

“Vậy khi nào có hàng?”

“Có lẽ hai tuần.”

“Không được.”

“Chúng tôi sẽ cố…”

An Nhiên cúp máy.

Lâm Dao đứng bên cạnh.

“Chúng ta còn nhà cung cấp nào khác không?”

“Có, nhưng chất liệu không đạt.”

“Gọi họ.”

“Vâng.”

Cả buổi sáng, An Nhiên chạy khắp nơi.

Cô gọi điện.

Tìm nhà cung cấp.

Kiểm tra mẫu.

Đàm phán giá.

Đến chiều vẫn chưa có kết quả.

Mặc Thâm xuất hiện.

“Có chuyện gì?”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Nguyên liệu gặp vấn đề.”

“Anh biết.”

Cô nhìn anh.

“Anh biết?”

“Tôi vừa nhận được báo cáo.”

“Vậy anh có giải pháp?”

“Có.”

Anh đưa cô một tập hồ sơ.

“Nhà cung cấp ở Thượng Hải.”

An Nhiên mở ra.

“Chất liệu tương đương?”

“Không.”

Cô nhíu mày.

“Khác?”

“Nhưng tốt hơn.”

“Giá?”

“Cao hơn mười hai phần trăm.”

An Nhiên lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Vì sao?”

“Ngân sách.”

“Anh có thể điều chỉnh.”

“Không.”

Cô đóng hồ sơ.

“HN không thể thay đổi kế hoạch chỉ vì Tần thị có thể trả thêm tiền.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Vậy em định làm gì?”

“Dùng nguồn hiện tại.”

“Không đủ.”

“Chúng tôi sẽ chia nhỏ đơn hàng.”

“Không kịp.”

“Vậy thì tăng ca.”

Anh im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không.”

Mặc Thâm nói.

“Anh chỉ muốn nói rằng…”

Anh nhìn cô.

“Không phải chuyện gì cũng cần tự mình gánh.”

An Nhiên khựng lại.

Câu nói ấy quá quen.

Cô từng nghe nó rất nhiều lần.

Nhưng lần này, cô lại không muốn nghe.

“Đó là cách tôi làm việc.”

“Anh biết.”

“Vậy đừng khuyên tôi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Được.”

Anh quay người.

Nhưng trước khi đi, anh đặt tập hồ sơ lên bàn.

“Nhà cung cấp đó giữ hàng cho em đến sáu giờ tối.”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Anh làm gì?”

“Đối tác của anh.”

“Nhưng tôi chưa đồng ý.”

“Anh biết.”

Anh nói rất bình thản.

“Quyền quyết định vẫn là của em.”

Sau đó anh rời đi.

An Nhiên nhìn tập hồ sơ.

Cô biết anh đã giúp.

Nhưng lần này anh không ép cô nhận.

Anh chỉ mở cho cô một con đường.

Còn bước hay không...

Là do cô quyết định.


Sáu giờ tối.

An Nhiên cuối cùng cũng ký hợp đồng với nhà cung cấp Thượng Hải.

Lâm Dao thở phào.

“May quá.”

An Nhiên gật đầu.

“Ừ.”

“Nhờ Tần tổng…”

“Không.”

An Nhiên sửa lại.

“Nhờ chúng ta.”

Lâm Dao cười.

“Được.”

Cô đi ra ngoài.

An Nhiên ngồi lại.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Mặc Thâm.

“Giải quyết xong chưa?”

Cô nhìn màn hình.

Gõ:

“Xong rồi.”

Một lúc sau.

Anh trả lời:

“Tốt.”

Chỉ một chữ.

An Nhiên nhìn nó rất lâu.

Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quan tâm đến việc một người có nhắn tin cho mình hay không.

Nhưng giờ cô lại đang chờ một tin nhắn tiếp theo.

Không có.

Cô đặt điện thoại xuống.

Tự cười mình.

“Thật vô lý.”


Đêm đó.

Mặc Thâm đang ở phòng làm việc.

Trợ lý đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Tần tổng, bên Tô tổng đã gửi lịch gặp.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Được.”

Trợ lý chuẩn bị đi.

Mặc Thâm gọi lại.

“Khoan.”

“Vâng?”

“Ngày mai cuộc gặp với Tô Nhã?”

“Vâng.”

“Chuyển sang buổi tối.”

“Được.”

Trợ lý rời đi.

Mặc Thâm nhìn ra cửa sổ.

Anh biết An Nhiên sẽ sớm gặp Tô Nhã.

Và anh cũng biết...

Người phụ nữ đó có thể khiến An Nhiên hiểu lầm.

Nhưng anh không giải thích.

Không phải vì muốn làm cô ghen.

Mà bởi anh muốn biết...

Sau sáu năm, cô có còn quan tâm đến anh hay không.

Nếu không...

Anh sẽ hoàn toàn buông tay.

Nếu có...

Anh cũng sẽ không bước tới trước.

Bởi lần này, anh muốn cô tự lựa chọn.


Hai ngày sau.

Buổi tiệc dành cho các nhà đầu tư.

An Nhiên đến cùng Lâm Dao.

Cô vừa bước vào hội trường đã nhìn thấy Mặc Thâm.

Anh đang đứng cạnh một người phụ nữ.

Tô Nhã.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen.

Tóc búi thấp.

Phong thái thanh lịch.

Hai người đứng cạnh nhau rất hợp.

An Nhiên nhìn vài giây.

Sau đó lập tức dời mắt.

“Chị Hạ.”

Lâm Dao gọi.

“Ừ?”

“Chị nhìn thấy Tần tổng chưa?”

“Thấy rồi.”

“Anh ấy đang nói chuyện với Tô tổng.”

“Ừ.”

“Nghe nói hai nhà quen biết lâu rồi.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

An Nhiên cầm ly nước.

“Chuyện đó liên quan gì đến chúng ta?”

Lâm Dao nhìn cô.

“Em có nói liên quan đâu.”

“Vậy thì đừng nhìn.”

“Em đang nhìn chị.”

An Nhiên quay sang.

“Nhìn gì?”

Lâm Dao mỉm cười.

“Không có gì.”

An Nhiên nhấp một ngụm nước.

Cô tự nhủ.

Cô không quan tâm.

Hoàn toàn không.

Nhưng khi Tô Nhã đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Mặc Thâm...

Ngón tay An Nhiên vô thức siết chặt chiếc ly.

Rất mạnh.

Đến mức Lâm Dao phải nhìn cô.

“Chị Hạ?”

“Ừ?”

“Ly sắp vỡ rồi.”

An Nhiên cúi xuống.

Quả nhiên.

Ngón tay cô đang siết quá chặt.

Cô lập tức buông ra.

“Xin lỗi.”

“Chị sao vậy?”

“Không sao.”

An Nhiên bình tĩnh đặt ly xuống.

“Chỉ là hơi mệt.”

Nhưng cô không biết...

Ở phía bên kia hội trường, Mặc Thâm đã nhìn thấy tất cả.

Ánh mắt anh dừng trên bàn tay cô vài giây.

Sau đó anh khẽ cong môi.

Rất nhẹ.

Lần đầu tiên sau sáu năm...

Anh chắc chắn một chuyện.

Hạ An Nhiên...

Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn vô tình với anh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên