Sáng hôm sau.
Bảy giờ mười phút.
Hạ An Nhiên đã có mặt tại công ty.
Đêm qua cô gần như không ngủ.
Không phải vì bản kế hoạch đầu tư.
Cũng không phải vì buổi trình diễn.
Mà vì một người đã xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cô theo cách cô hoàn toàn không lường trước.
Tần Mặc Thâm.
Cái tên ấy nằm trong đầu cô suốt cả đêm.
An Nhiên ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính đã sáng hơn mười phút nhưng vẫn chưa mở được bản kế hoạch.
Cô đưa tay day nhẹ thái dương.
“Không được.”
Cô tự nói với mình.
“Chỉ là một người quen cũ.”
Sáu năm.
Cô đã sống rất tốt trong sáu năm không có anh.
Cô đã có công việc.
Có sự nghiệp.
Có gia đình.
Có những mục tiêu của riêng mình.
Không có Tần Mặc Thâm, cô vẫn đi được đến ngày hôm nay.
Vậy nên việc anh trở về...
Không có lý do gì để khiến cô mất tập trung.
An Nhiên hít sâu.
Mở bản kế hoạch.
“HN cần nguồn vốn khoảng ba trăm tỷ…”
Cô bắt đầu đọc.
Nhưng chưa được mười phút, điện thoại đã rung.
Lâm Dao gọi.
“Chị Hạ, phía Tần thị gửi lịch họp.”
“Bao giờ?”
“Mười giờ.”
“Ở đâu?”
“Phòng họp lớn tầng hai mươi tám.”
“Được.”
An Nhiên nhìn đồng hồ.
“Chuẩn bị tất cả tài liệu.”
“Vâng.”
Cô cúp máy.
Sau đó nhìn vào màn hình.
Lần này, cô thật sự tập trung.
Không còn nghĩ đến Mặc Thâm nữa.
Ít nhất cô đã nghĩ như vậy.
Mười giờ đúng.
Phòng họp lớn.
Đội ngũ của HN đã ngồi kín hai bên.
An Nhiên ngồi ở vị trí chính giữa.
Cửa phòng mở.
Tần Mặc Thâm bước vào cùng ba người.
Một người phụ trách tài chính.
Một người phụ trách pháp lý.
Và trợ lý riêng của anh.
Tất cả đều mặc trang phục công sở chỉnh tề.
Mặc Thâm ngồi xuống đối diện An Nhiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Sau đó anh cúi xuống mở tài liệu.
“Bắt đầu.”
Không có lời chào hỏi.
Không có câu hỏi thăm.
Càng không có một chút biểu cảm riêng tư.
An Nhiên cũng thu hồi ánh mắt.
Cô bắt đầu trình bày.
“HN thành lập được sáu năm. Hiện tại chúng tôi có ba dòng sản phẩm chính…”
Bản thuyết trình kéo dài hơn một giờ.
An Nhiên trình bày rất rõ ràng.
Doanh thu.
Chi phí.
Thị phần.
Kế hoạch mở rộng.
Dự kiến lợi nhuận.
Tất cả đều được chuẩn bị kỹ.
Sau khi cô kết thúc, một giám đốc tài chính của Tần thị hỏi:
“Nếu nhận khoản đầu tư ba trăm tỷ, HN dự kiến sử dụng nguồn vốn như thế nào?”
An Nhiên trả lời:
“Bốn mươi phần trăm dùng để mở rộng hệ thống cửa hàng. Ba mươi phần trăm dành cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hai mươi phần trăm đầu tư vào thị trường quốc tế. Mười phần trăm còn lại dùng làm quỹ dự phòng.”
“Vì sao không tăng ngân sách marketing?”
“Bởi HN hiện tại không thiếu nhận diện thương hiệu.”
Cô lật sang trang tiếp theo.
“Chúng tôi cần mở rộng năng lực sản xuất và hệ thống phân phối trước.”
Người phụ trách tài chính gật đầu.
“Còn thời gian hoàn vốn?”
“Ba năm.”
“Quá dài.”
“Đó là thời gian thực tế.”
“Nhà đầu tư cần tốc độ.”
“HN cần sự ổn định.”
Hai người nhìn nhau.
Người kia không nói thêm.
Mặc Thâm từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe.
Anh không can thiệp.
Không giúp cô.
Không phản bác.
Cũng không đưa ra bất kỳ nhận xét nào.
Cho đến khi cuộc họp gần kết thúc.
Anh mới lên tiếng.
“Bản kế hoạch tốt.”
An Nhiên nhìn anh.
“Cảm ơn.”
“Nhưng chưa đủ.”
Cô nhíu mày.
“Thiếu gì?”
“Khả năng kiểm soát rủi ro.”
“Chúng tôi đã có.”
“Chưa đủ.”
Mặc Thâm đẩy một tập tài liệu về phía cô.
“Đây là ba tình huống.”
An Nhiên mở ra.
“Trường hợp thứ nhất: doanh thu giảm hai mươi phần trăm.”
“Trường hợp thứ hai: đối thủ sao chép sản phẩm.”
“Trường hợp thứ ba: thị trường quốc tế không đạt kỳ vọng.”
Anh nhìn cô.
“Trong cả ba trường hợp, HN sẽ làm gì?”
An Nhiên nhìn tài liệu.
“Chúng tôi sẽ…”
“Không.”
Mặc Thâm ngắt lời.
“Đừng trả lời theo kế hoạch.”
Anh nhìn thẳng vào cô.
“Tôi muốn biết nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cô sẽ làm gì.”
Căn phòng im lặng.
An Nhiên hiểu.
Anh đang kiểm tra cô.
Không phải HN.
Mà là năng lực của cô với tư cách người đứng đầu.
Cô gấp tài liệu lại.
“Được.”
Cô nhìn anh.
“Nếu doanh thu giảm hai mươi phần trăm, tôi sẽ cắt những dòng sản phẩm không hiệu quả, giữ lại nhóm khách hàng trung thành và giảm chi phí vận hành.”
“Tiếp.”
“Nếu đối thủ sao chép, chúng tôi sẽ không hạ giá để cạnh tranh.”
“Vì?”
“Bởi đó không phải lợi thế của HN.”
“Tiếp.”
“Nếu thị trường quốc tế không đạt kỳ vọng…”
An Nhiên dừng lại.
“Thì tôi sẽ rút.”
Một người trong phòng ngẩng đầu.
“Rút?”
“Đúng.”
Cô bình tĩnh nói:
“Không phải cứ bước vào thị trường quốc tế là phải thành công. Nếu dữ liệu cho thấy thị trường không phù hợp, tôi sẽ dừng lại trước khi khoản đầu tư trở thành gánh nặng.”
Mặc Thâm nhìn cô.
Ánh mắt anh sâu hơn một chút.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng không hiểu vì sao An Nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô lập tức nhận ra điều đó.
Tại sao cô lại quan tâm đến đánh giá của anh?
Cô nhanh chóng dời mắt.
Cuộc họp kết thúc lúc gần mười hai giờ.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
An Nhiên thu dọn tài liệu.
Khi cô đứng dậy, Mặc Thâm vẫn còn ở đó.
“Cô Hạ.”
Cô quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Bản kế hoạch cần sửa.”
“Ở đâu?”
“Phần thị trường quốc tế.”
Anh chỉ vào tài liệu.
“Đánh giá quá lạc quan.”
An Nhiên cau mày.
“Nhưng số liệu…”
“Dữ liệu quá cũ.”
“Không cũ.”
“Ba tháng.”
“Ba tháng không phải dài.”
“Đối với thị trường này, đủ dài.”
Cô nhìn anh.
“Vậy anh đề nghị thế nào?”
Mặc Thâm lấy bút.
Anh đánh dấu vài dòng.
“Giảm dự báo doanh thu.”
“Giảm?”
“Ừ.”
“Như vậy sẽ khiến hồ sơ kém hấp dẫn.”
“Nhưng thực tế hơn.”
An Nhiên im lặng.
Anh đặt bút xuống.
“Nhà đầu tư không cần một bản kế hoạch đẹp.”
Anh nhìn cô.
“Họ cần một bản kế hoạch có thể sống được.”
Cô nhìn những con số anh vừa sửa.
Một lúc sau, cô gật đầu.
“Được.”
Mặc Thâm đứng dậy.
“Chiều nay gửi lại cho tôi.”
“Được.”
Anh đi được vài bước thì dừng lại.
“An Nhiên.”
Cô ngẩng đầu.
Anh không quay lại.
“Ăn trưa.”
Cô sững người.
Một câu nói quá quen thuộc.
Nhưng chỉ vài giây sau, giọng anh lại trở nên bình thản:
“Dự án của tôi không cần một đối tác bị kiệt sức.”
Nói xong, anh rời đi.
An Nhiên đứng yên.
Không hiểu vì sao...
Cô lại thấy hụt hẫng.
Mười hai giờ ba mươi.
Nhân viên công ty lần lượt xuống nhà ăn.
An Nhiên vẫn ngồi trong phòng.
Lâm Dao gõ cửa.
“Chị Hạ.”
“Vào đi.”
“Đến giờ ăn rồi.”
“Em ăn trước.”
Lâm Dao nhìn cô.
“Chị lại không ăn?”
“Chưa đói.”
Lâm Dao nhìn hộp cơm trên bàn.
“Em để đây.”
“Ừ.”
Cô quay người đi.
Nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp một người.
Tần Mặc Thâm.
Lâm Dao lập tức đứng thẳng.
“Tần tổng.”
“Ừ.”
Anh nhìn vào phòng.
“Cô ấy chưa ăn?”
Lâm Dao hơi ngạc nhiên.
“Chị Hạ nói chưa đói.”
Mặc Thâm im lặng.
Một lúc sau anh nói:
“Để cơm lại.”
“Vâng.”
Anh bước vào.
An Nhiên ngẩng đầu.
“Tần tổng?”
“Ăn cơm.”
“Anh có việc gì sao?”
“Không.”
“Vậy?”
“Đi ngang qua.”
An Nhiên nhìn anh.
Tầng hai mươi tám của HN không nằm trên đường anh đi.
Nhưng cô không nói.
Mặc Thâm kéo ghế đối diện.
“Ăn.”
“Anh không có việc?”
“Có.”
“Vậy sao còn ở đây?”
Anh nhìn cô.
“Chờ em ăn xong.”
An Nhiên ngẩn người.
Một thoáng rất nhanh...
Cô tưởng mình đã trở lại sáu năm trước.
Nhưng rồi Mặc Thâm nói:
“Bởi vì nếu cô ngất trong giờ làm việc, tôi phải tìm người thay.”
An Nhiên bật cười.
“Anh đúng là biết cách làm người khác mất hứng.”
“Ăn đi.”
Cô mở hộp cơm.
“Anh cũng ăn?”
“Ăn.”
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng An Nhiên lại phát hiện một điều.
Mặc Thâm vẫn nhớ cô không ăn rau mùi.
Anh không hề nhắc.
Chỉ âm thầm đẩy đĩa rau sang bên.
Cô nhìn động tác ấy.
“Anh vẫn nhớ?”
Mặc Thâm dừng lại.
“Nhớ gì?”
“Không có gì.”
Anh tiếp tục ăn.
“Ăn đi.”
An Nhiên cúi đầu.
Không biết vì sao khóe môi lại hơi cong lên.
Buổi chiều.
An Nhiên gửi lại bản kế hoạch.
Hai tiếng sau, Tần thị phản hồi.
Chấp nhận bước vào vòng đàm phán tiếp theo.
HN chính thức trở thành một trong hai ứng viên cuối cùng.
Tin tức nhanh chóng lan ra.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.
Bởi đối thủ còn lại chính là Kỳ Việt.
Một tập đoàn thời trang lớn hơn HN rất nhiều.
Nếu Kỳ Việt giành được khoản đầu tư từ Tần thị...
HN sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng.
Cuối ngày.
An Nhiên vừa rời công ty thì nhận được điện thoại từ giám đốc tài chính.
“Chị Hạ.”
“Có chuyện gì?”
“Bên ngân hàng vừa gọi.”
“Về khoản vay?”
“Vâng.”
“Có vấn đề gì?”
“Khoản vay hiện tại của chúng ta sắp đến hạn tái cấp vốn.”
An Nhiên dừng bước.
“Bao lâu?”
“Ba tháng.”
“Ba tháng?”
“Vâng.”
Cô siết điện thoại.
Ba tháng.
Nếu không có nguồn vốn mới trong ba tháng...
HN sẽ gặp vấn đề về dòng tiền.
“Được.”
Cô nói.
“Chuẩn bị toàn bộ phương án.”
“Vâng.”
Cúp máy.
An Nhiên đứng một mình trước cửa công ty.
Trời bắt đầu mưa.
Cô ngẩng đầu.
Mưa rơi xuống mặt.
Cô không mang ô.
Như sáu năm trước.
Một chiếc xe dừng lại bên cạnh.
Cửa kính hạ xuống.
Mặc Thâm ngồi trong xe.
Anh nhìn cô.
“Lên xe.”
An Nhiên đứng yên.
“Không cần.”
“Mưa lớn.”
“Tôi gọi xe.”
“Lên đi.”
“Không cần thật.”
Mặc Thâm im lặng vài giây.
Sau đó anh không ép nữa.
“Được.”
Cửa kính từ từ đóng lại.
Chiếc xe chạy đi.
An Nhiên nhìn theo.
Không hiểu vì sao trong lòng lại hụt hẫng.
Sáu năm trước...
Nếu cô nói không cần, anh sẽ đứng lại.
Sẽ đưa ô cho cô.
Sẽ nhất định đưa cô về.
Sẽ không để cô một mình dưới mưa.
Nhưng bây giờ...
Anh thật sự đã đi.
An Nhiên đứng dưới mưa vài giây.
Sau đó gọi xe.
Trong xe.
Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu.
“Tần tổng.”
“Ừ?”
“Ngài thật sự không đưa Hạ tổng về sao?”
“Cô ấy không cần.”
“Nhưng…”
“Cô ấy đã nói không cần.”
Trợ lý im lặng.
Mặc Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng An Nhiên dần khuất sau màn mưa.
Bàn tay anh đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Anh vẫn muốn quay xe.
Vẫn muốn đưa ô cho cô.
Vẫn muốn hỏi cô đã ăn tối chưa.
Vẫn muốn biết sáu năm qua cô sống thế nào.
Nhưng anh không làm.
Bởi anh đã từng hỏi cô:
“Anh có thể chờ.”
Cô đã trả lời:
“Đừng chờ.”
Vậy thì anh đã nghe.
Sáu năm.
Anh đã học được cách tôn trọng câu trả lời ấy.
Tối hôm đó.
An Nhiên về đến nhà lúc gần mười một giờ.
Mẹ cô vừa nhìn thấy con gái đã cau mày.
“Lại làm việc đến giờ này?”
“Vâng.”
“Ăn gì chưa?”
“Con ăn rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Mẹ cô nhìn cô.
“Con gầy quá.”
“Con vẫn bình thường.”
“Ngồi xuống mẹ hâm canh.”
“Con không đói.”
“Không đói cũng uống.”
An Nhiên không thể từ chối.
Cô ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ cô đặt bát canh trước mặt.
“Công ty dạo này thế nào?”
“Đang có một dự án lớn.”
“Có khó khăn không?”
An Nhiên im lặng vài giây.
“Có một chút.”
“Có ai giúp con không?”
Cô cầm thìa.
Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của một người.
“Có.”
Mẹ cô cười.
“Vậy tốt.”
An Nhiên cúi đầu uống canh.
Nhưng không ai biết người mà cô vừa nghĩ đến...
Chính là người đã từng ở bên cô nhiều nhất.
Cùng lúc đó.
Ở một căn hộ khác trong thành phố.
Mặc Thâm đứng trước cửa sổ.
Trợ lý gửi đến điện thoại anh một bản báo cáo.
HN đang gặp áp lực dòng tiền.
Anh đọc rất lâu.
Ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng.
Khoản vay đáo hạn trong ba tháng.
Anh biết.
Nếu HN không nhận được khoản đầu tư mới...
An Nhiên sẽ rất khó khăn.
Mặc Thâm đặt điện thoại xuống.
Anh có thể giúp.
Chỉ cần một cuộc gọi.
Tần thị có thể giải quyết toàn bộ.
Nhưng anh không gọi.
Không phải vì không quan tâm.
Mà vì anh biết An Nhiên sẽ không muốn.
Anh đã từng muốn trở thành người che chắn cho cô khỏi tất cả những khó khăn.
Bây giờ anh hiểu...
Điều cô cần không phải một người cứu mình.
Mà là một người tin rằng cô có thể tự đứng lên.
Mặc Thâm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Sáu năm trước, anh đã nói:
“Anh có thể đợi.”
Sáu năm sau, anh tự nhủ:
“Anh có thể quan tâm.”
Nhưng anh sẽ không ép cô phải nhận lấy.
Sáng hôm sau.
HN nhận được thông báo chính thức từ Tần thị.
“Tần thị đề xuất HN tham gia một dự án hợp tác chiến lược kéo dài ba tháng.”
An Nhiên đọc đến dòng cuối.
Điều kiện để nhận đầu tư là HN phải cùng Tần thị thực hiện một bộ sưu tập đặc biệt, chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang quốc tế tại Paris.
Cô ngẩng đầu.
“Ba tháng?”
Lâm Dao gật đầu.
“Đúng.”
“Người phụ trách?”
“Phía Tần thị chỉ định Tần tổng.”
An Nhiên im lặng.
Một cảm giác khó tả dâng lên.
Ba tháng.
Cô sẽ phải làm việc với anh gần như mỗi ngày.
Cô đóng tập hồ sơ.
“Được.”
Lâm Dao ngạc nhiên.
“Chị không suy nghĩ thêm sao?”
An Nhiên đứng dậy.
“Không cần.”
“Nhưng người phụ trách là Tần tổng…”
“Tôi biết.”
Cô cầm tài liệu.
“Đây là công việc.”
An Nhiên bước ra khỏi phòng.
Cô tự nhủ.
Chỉ là công việc.
Chỉ ba tháng.
Nhưng cô không biết rằng...
Ba tháng ấy sẽ đủ để kéo tất cả những cảm xúc mà cô đã chôn vùi suốt sáu năm trở lại.
Và lần này...
Người đầu tiên nhận ra điều đó sẽ không phải Tần Mặc Thâm.
Mà là chính cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com