Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[15/27]: Người chết trở về

“Có thể.”

Ba người nhìn lên.

Không có gì.

Nhưng ngay lúc ấy...

Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Keng.

Một vật kim loại rơi xuống nền.

An Nhiên cúi xuống nhặt.

Là một chiếc chìa khóa.

Trên đó có khắc một con số.

307.

Cô nhìn Mặc Thâm.

“Phòng 307?”

“Không.”

Anh nhìn chiếc chìa khóa.

“Kho lưu trữ cũ của Tần gia.”

An Nhiên sững người.

“Anh biết?”

“Đó là nơi cha anh từng cất những hồ sơ mật.”

Tô Nhược Lam hỏi:

“Kho đó còn tồn tại?”

“Đã bị niêm phong.”

“Bao lâu rồi?”

“Gần hai mươi năm.”

An Nhiên nhìn chiếc chìa khóa.

“Vậy tại sao nó lại ở đây?”

Không ai trả lời.


Mười lăm phút sau.

Ba người rời khỏi bệnh viện bằng lối thoát hiểm.

Bên ngoài trời đã tối.

Mưa bắt đầu rơi.

An Nhiên đứng dưới mái hiên.

Mặc Thâm cởi áo khoác phủ lên vai cô.

“Anh không lạnh sao?”

“Không.”

“Em không cần.”

“Anh biết.”

Anh kéo lại cổ áo cho cô.

“Nhưng anh muốn.”

An Nhiên nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy...

Cô bỗng nhớ đến sáu năm trước.

Cũng là một ngày mưa.

Cũng là một người con trai đứng trước mặt cô.

Chỉ khác là năm đó...

Cô đã không quay đầu nhìn anh.

Còn bây giờ...

Cô bắt đầu sợ một ngày anh thật sự không còn đứng đó nữa.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Em đang nghĩ gì?”

“Không có gì.”

“Em nói dối.”

Cô nhìn anh.

“Em đang nghĩ…”

Cô dừng lại.

“Ngày đó nếu em không từ chối anh…”

Mặc Thâm không nói gì.

An Nhiên cũng không nói tiếp.

Một lúc lâu sau anh mới hỏi:

“Em sẽ không trở thành người như bây giờ.”

“Ý anh là gì?”

“Có thể em sẽ không mạnh mẽ như hiện tại.”

“Vậy anh thích em của ngày nào?”

“Ngày nào cũng được.”

Anh nhìn cô.

“Chỉ cần là em.”

Tim An Nhiên đập mạnh.

Cô quay mặt đi.

“Anh đừng nói những câu như vậy.”

“Vì sao?”

“Em sẽ hiểu lầm.”

Mặc Thâm khẽ cười.

“Anh đã nói rõ đến mức này rồi.”

“Anh còn muốn em hiểu lầm gì nữa?”

An Nhiên không đáp.

Tô Nhược Lam đứng cách đó không xa, nhìn hai người.

Một lúc sau cô quay mặt đi.

“Chúng ta nên đi.”


Kho lưu trữ cũ của Tần gia nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà đã bỏ hoang.

Nơi này từng là kho tài liệu của gia tộc.

Sau khi Tần Mặc Phong “chết”, nơi đây bị khóa.

Mặc Thâm dùng chiếc chìa khóa vừa tìm được.

Cạch.

Cánh cửa mở.

Một mùi ẩm mốc lập tức tràn ra.

An Nhiên bật đèn pin.

Bên trong có hàng trăm thùng hồ sơ.

Tô Nhược Lam nhìn quanh.

“Không có ai.”

Mặc Thâm nói:

“Có lẽ người đó muốn chúng ta tìm thứ gì đó.”

“Hoặc muốn chúng ta tự bước vào bẫy.”

An Nhiên nhìn chiếc chìa khóa.

“Phòng 307.”

“Ở đây không có phòng 307.”

“Có.”

Mặc Thâm chỉ về cuối hành lang.

“Phía sau bức tường kia.”

Họ đi tới.

Một bức tường bê tông.

Không có cửa.

Mặc Thâm gõ nhẹ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Âm thanh rỗng.

Anh nhìn An Nhiên.

“Phía sau có khoảng trống.”

Tô Nhược Lam tìm thấy một khe nhỏ.

Cô đưa tay vào.

Một nút bấm.

Cạch.

Bức tường từ từ dịch chuyển.

Một căn phòng bí mật xuất hiện.

Trên cửa có một con số.

307.


Trong phòng chỉ có một chiếc bàn.

Trên bàn là một chiếc máy ghi âm cũ.

Một chiếc hộp.

Và một bức ảnh.

Mặc Thâm bước tới.

Anh cầm bức ảnh lên.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

An Nhiên hỏi:

“Có chuyện gì?”

Anh đưa bức ảnh cho cô.

Trong ảnh là bốn người.

Tần Mặc Cảnh.

Tần Mặc Thâm.

Tô Nhược Lam.

Và...

Một người đàn ông.

An Nhiên nhìn người cuối cùng.

Cô nhận ra ngay.

“Là ông ấy.”

Người đàn ông trong ảnh chính là người vừa xuất hiện ngoài bệnh viện.

Tần Mặc Phong.

Nhưng điều khiến cô sững sờ...

Là ngày chụp ảnh.

Hai năm trước.

Không phải hai mươi năm trước.

Không phải sáu năm trước.

Mà là hai năm trước.

Tô Nhược Lam cầm lấy bức ảnh.

“Không thể nào.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô từng gặp ông ta?”

“Có.”

“Khi nào?”

“Đúng hai năm trước.”

“Ở đâu?”

“HN.”

An Nhiên sững người.

“Ông ta từng đến công ty tôi?”

“Không.”

Tô Nhược Lam nhìn bức ảnh.

“Không phải công ty.”

“Vậy ở đâu?”

“Phòng thiết kế số 3.”

An Nhiên lạnh sống lưng.


Chiếc máy ghi âm đột nhiên tự động phát.

Một giọng đàn ông vang lên.

Khàn.

Trầm.

Rất bình tĩnh.

“Ngày 24 tháng 10.”

“An Nhiên đã đến.”

An Nhiên đứng chết lặng.

Giọng nói tiếp tục.

“Mặc Thâm không biết.”

“Mặc Cảnh biết.”

“Cha nó cũng biết.”

“Nhưng không ai biết…”

“An Nhiên chính là người giữ chìa khóa.”

Mặc Thâm quay sang nhìn cô.

“Chìa khóa gì?”

An Nhiên lắc đầu.

“Em không biết.”

Bản ghi tiếp tục.

“Con bé không nhớ.”

“Nhưng ký ức sẽ quay trở lại.”

“Đến lúc đó…”

“nó sẽ tự tìm đến tôi.”

Một tiếng cười vang lên.

Sau đó bản ghi kết thúc.

Căn phòng im lặng.

An Nhiên nhìn chiếc máy.

“Ông ta đang nói về em.”

“Ừ.”

“Nhưng tại sao?”

Mặc Thâm không trả lời.

Tô Nhược Lam nhìn chiếc hộp.

“Có thể câu trả lời nằm trong đó.”

Mặc Thâm mở hộp.

Bên trong là một tập hồ sơ.

Trang đầu tiên chỉ có một cái tên.

Hạ An Nhiên.

Cô nhìn thấy tên mình.

Toàn thân lạnh đi.

“Đây là…”

Mặc Thâm mở trang tiếp theo.

Ảnh của cô.

Ảnh lúc học đại học.

Ảnh lúc làm việc.

Ảnh cô bước vào HN.

Ảnh cô gặp khách hàng.

Ảnh cô đi cùng Mặc Thâm.

Thậm chí...

Có cả ảnh cô ngủ trong phòng làm việc.

An Nhiên lập tức lùi lại.

“Anh ta theo dõi em.”

Mặc Thâm siết chặt hồ sơ.

“Không chỉ theo dõi.”

Anh lật đến trang cuối.

Một dòng chữ được đánh dấu đỏ.

“Mục tiêu: Hạ An Nhiên.”

“Tình trạng: Đã tiếp cận.”

“Mức độ nguy hiểm: Cao.”

An Nhiên nhìn dòng chữ.

“Em đã làm gì?”

Mặc Thâm đóng hồ sơ.

“Không phải em làm gì.”

“Vậy tại sao họ lại theo dõi em?”

Anh nhìn cô.

“Có thể…”

“Bởi vì em biết một bí mật mà chính em cũng không nhớ.”


Tô Nhược Lam đột nhiên nhìn thấy một thứ dưới đáy hộp.

Một chiếc phong bì màu đen.

Cô mở ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Cô đọc xong thì sắc mặt thay đổi.

Mặc Thâm hỏi:

“Có gì?”

Tô Nhược Lam đưa cho anh.

Trên giấy chỉ có một câu.

“Nếu Mặc Thâm muốn biết sự thật về anh trai mình, hãy hỏi người phụ nữ mà anh ấy đã yêu suốt sáu năm.”

Mặc Thâm nhìn An Nhiên.

An Nhiên cũng nhìn anh.

Tô Nhược Lam chậm rãi nói:

“Người phụ nữ đó…”

“Là cô.”

An Nhiên khẽ lắc đầu.

“Không thể.”

“Vì sao?”

“Em chưa từng biết chuyện này.”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Nhưng người đó biết.”

“Biết gì?”

“Biết cô đã ở đâu…”

“vào đúng thời điểm Tần Mặc Cảnh chết.”

Mặc Thâm lập tức hỏi:

“An Nhiên.”

“Em có nhớ đêm đó không?”

An Nhiên không trả lời.

Cô nhắm mắt.

Một ký ức mờ nhạt xuất hiện.

Cô đứng trong mưa.

Một chiếc xe đen.

Mặc Cảnh đứng trước mặt cô.

Ông ấy nói:

“An Nhiên, nếu cháu thật sự muốn bảo vệ Mặc Thâm…”

“thì hãy quên đêm nay.”

Cô mở mắt.

“Em…”

“Em đã gặp anh trai anh.”

Mặc Thâm sững người.

“Ở đâu?”

“Bãi đỗ xe.”

“Anh ấy nói gì?”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh ấy bảo em…”

Cô nghẹn giọng.

“Bảo em rời khỏi anh.”

Mặc Thâm siết chặt tay.

“Còn gì nữa?”

“Anh ấy nói…”

An Nhiên cố nhớ.

“Có người muốn giết anh.”

“Anh ấy nói…”

“Người đó ở ngay trong Tần gia.”

Mặc Thâm đứng bất động.

Tô Nhược Lam nhìn anh.

“Bây giờ anh hiểu chưa?”

“Hiểu gì?”

“Vì sao anh trai anh phải chết.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô biết người đó là ai?”

Tô Nhược Lam không trả lời.

Bởi vì ngay lúc đó...

Một tiếng động vang lên ngoài hành lang.

Có người đang đi tới.

Tất cả lập tức quay lại.

Một bóng người đứng ở cửa.

Không nhìn rõ mặt.

Chỉ nghe thấy giọng nói.

“Các người tìm được căn phòng này nhanh hơn tôi nghĩ.”

Mặc Thâm bước lên trước.

“Ông là ai?”

Người đó cười.

“Cháu thật sự muốn biết?”

“Đúng.”

“Vậy thì hỏi cha cháu.”

Mặc Thâm lạnh mặt.

“Cha tôi đã chết.”

“Ta biết.”

“Vậy ông muốn tôi hỏi ai?”

Bóng người từ từ bước vào ánh sáng.

Gương mặt hiện rõ.

Mặc Thâm chết lặng.

An Nhiên cũng không thể tin vào mắt mình.

Người đứng trước mặt họ...

Không phải Tần Mặc Phong.

Mà là một người mà cả ba đều nghĩ đã chết.

Tần Mặc Cảnh.

Anh trai của Mặc Thâm.

Người đã chết sáu năm trước.

Anh ta nhìn Mặc Thâm.

Mỉm cười.

“Em trai.”

“Lâu rồi không gặp.”


“Em trai.”

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng đối với Tần Mặc Thâm, chúng giống như một tiếng sét đánh xuống giữa căn phòng.

Anh đứng bất động.

Mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Gương mặt ấy.

Giọng nói ấy.

Cả cách hơi nghiêng đầu khi nhìn anh...

Không thể nhầm được.

Đó là Tần Mặc Cảnh.

Người anh trai mà anh đã tận mắt nhìn thấy nằm trong quan tài sáu năm trước.

Người mà anh đã đứng trước mộ suốt một đêm mưa.

Người mà anh từng nghĩ...

đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

“Anh…”

Giọng Mặc Thâm khàn đi.

Người đàn ông kia nhìn anh.

“Ừ.”

“Không thể nào.”

Mặc Thâm bước lên một bước.

“Anh đã chết.”

Mặc Cảnh cười nhạt.

“Đúng.”

“Em đã tận mắt…”

“Anh biết.”

“Em đã nhìn thấy thi thể.”

“Không phải anh.”

Mặc Thâm khựng lại.

An Nhiên cũng sững người.

“Ý anh là…”

Mặc Cảnh nhìn cô.

“Người chết năm đó không phải anh.”

Tô Nhược Lam cúi đầu.

Cô không hề ngạc nhiên.

Mặc Thâm lập tức quay sang.

“Cô biết?”

Tô Nhược Lam im lặng.

“Cô biết anh ấy còn sống?”

“Biết.”

“Bao lâu?”

“Gần sáu năm.”

Mặc Thâm bật cười.

Nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ.

“Gần sáu năm…”

Anh nhìn anh trai.

“Anh để em nghĩ anh đã chết suốt sáu năm?”

Mặc Cảnh không trả lời.

Mặc Thâm tiến thêm một bước.

“Anh có biết em đã sống thế nào không?”

“Biết.”

“Anh có biết mẹ đã khóc bao nhiêu không?”

“Biết.”

“Anh có biết…”

Giọng anh nghẹn lại.

“An Nhiên đã nghĩ gì không?”

Mặc Cảnh nhìn sang cô.

“Anh biết.”

An Nhiên không nói.

Cô chỉ nhìn người đàn ông trước mặt.

Một người mà cô từng nghĩ đã chết.

Một người từng nói với cô:

“Nếu cháu thật sự muốn bảo vệ Mặc Thâm, hãy quên đêm nay.”

Bây giờ ông ta lại đứng trước mặt cô.

Còn sống.


Mặc Thâm đột nhiên túm lấy cổ áo anh trai.

“Vì sao?”

Mặc Cảnh không phản kháng.

“Vì sao anh phải giả chết?”

“Vì nếu anh không chết…”

“Thì sao?”

“Người chết sẽ không chỉ có một mình anh.”

Mặc Thâm khựng lại.

Mặc Cảnh nhìn anh.

“Em.”

“An Nhiên.”

“Mẹ.”

“Và tất cả những người từng đứng về phía anh.”

Căn phòng im lặng.

An Nhiên hỏi:

“Người đó là ai?”

Mặc Cảnh nhìn cô.

“Em thật sự muốn biết?”

“Đúng.”

“Là người mà em từng tin tưởng nhất.”

An Nhiên cau mày.

“Em không hiểu.”

“Em sẽ hiểu.”

Mặc Cảnh lấy từ trong túi một chiếc USB.

Đặt lên bàn.

“Nhưng trước hết…”

Anh nhìn Mặc Thâm.

“Em phải biết đêm đó thật sự xảy ra chuyện gì.”


Sáu năm trước.

Ngày 24 tháng 10.

Trời mưa rất lớn.

Hạ An Nhiên vừa rời khỏi trường.

Cô nhận được một cuộc gọi.

Là Tần Mặc Cảnh.

Cô vốn không thân với anh.

Nhưng anh nói:

“Anh cần gặp em.”

“Có chuyện gì?”

“Liên quan đến Mặc Thâm.”

An Nhiên im lặng vài giây.

“Ở đâu?”

“Bãi đỗ xe phía sau Thiên Lam.”

“Được.”

Cô đến.

Tần Mặc Cảnh đã đứng đó.

Áo sơ mi ướt một nửa.

Trên tay cầm một chiếc cặp màu đen.

Anh nhìn cô.

“An Nhiên.”

“Vâng?”

“Em có thật sự muốn ở bên Mặc Thâm không?”

Cô khựng lại.

“Cháu…”

“Không cần trả lời ngay.”

Mặc Cảnh nhìn cô.

“Anh chỉ muốn em hiểu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mặc Thâm càng ở gần em, nó càng nguy hiểm.”

“Vì sao?”

“Bởi vì có người đang dùng em để uy hiếp nó.”

An Nhiên sững người.

“Là ai?”

Mặc Cảnh không trả lời.

Ông chỉ đưa chiếc cặp cho cô.

“Trong này có một số tài liệu.”

“Cháu không thể nhận.”

“Nhận đi.”

“Cháu không muốn liên quan đến chuyện của Tần gia.”

“Em đã liên quan từ lâu rồi.”

An Nhiên im lặng.

Mặc Cảnh nói:

“Đừng nói cho Mặc Thâm.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nó sẽ không nghe lời anh.”

“Vậy anh muốn cháu làm gì?”

“Rời khỏi nó.”

An Nhiên nhìn ông.

“Cháu không yêu anh ấy.”

Mặc Cảnh khựng lại.

“Em nói gì?”

“Cháu không có thời gian cho tình yêu.”

“Cháu…”

Cô siết tay.

“Gia đình cháu còn rất nhiều khoản nợ. Cháu phải học. Phải làm việc. Cháu không thể dựa vào Mặc Thâm.”

Mặc Cảnh nhìn cô thật lâu.

Sau đó thở dài.

“Có lẽ…”

“Đó lại là điều tốt.”

Đúng lúc ấy...

Một chiếc xe dừng phía xa.

Mặc Thâm bước xuống.

“Anh!”

Mặc Cảnh quay lại.

An Nhiên giật mình.

Mặc Thâm đi thẳng về phía hai người.

“Anh gọi cô ấy đến đây làm gì?”

Mặc Cảnh không trả lời.

“Anh.”

“Về đi.”

“Em hỏi anh đang làm gì?”

“Không liên quan đến em.”

Mặc Thâm nhìn An Nhiên.

“Em đến đây bao lâu rồi?”

“Không lâu.”

“Anh ấy có nói gì với em không?”

An Nhiên im lặng.


Mặc Thâm nhìn cô.

“An Nhiên.”

“Không có.”

Cô nói dối.

Mặc Thâm biết.

Nhưng anh không ép.

Anh chỉ nói:

“Về đi.”

An Nhiên nhìn anh.

Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh trước khi mọi chuyện xảy ra.


Mặc Cảnh tiếp tục kể.

“Sau khi em đi…”

Mặc Thâm đứng bất động.

“Anh và em cãi nhau.”

“Đúng.”

“Anh đưa em chiếc USB.”

“Đúng.”

“Sau đó có người đến.”

An Nhiên nín thở.

“Ai?”

Mặc Cảnh nhìn cô.

“Cha của Mặc Thâm.”

Mặc Thâm lập tức cau mày.

“Cha?”

“Ông ấy nói với anh rằng mọi chuyện đã kết thúc.”

“Nhưng…”

Mặc Cảnh cười nhạt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên