Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[1/26]: Lời Tỏ Tình Dưới Mưa


Năm thứ tư đại học.

Cuối tháng sáu, thành phố chìm trong những cơn mưa bất chợt.

Buổi chiều hôm ấy, Hạ An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng thiết kế thì trời đổ mưa.

Cô đứng dưới mái hiên, một tay ôm xấp bản vẽ, tay còn lại lục tung chiếc túi vải.

Không có ô.

An Nhiên nhắm mắt thở dài.

“Lại quên rồi…”

Cô đã quên ô không biết bao nhiêu lần.

Lần nào cũng vậy.

Mỗi khi trời mưa, người khác đều có thể thong thả mở ô đi về, còn cô chỉ có thể đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh hoặc chạy thẳng về ký túc xá.

Nhưng hôm nay không được.

Ngày mai là hạn cuối nộp đồ án tốt nghiệp.

Bản thiết kế của cô vẫn còn thiếu phần chỉnh sửa cuối cùng.

Cô không thể ngồi đây chờ mưa.

An Nhiên cúi xuống kiểm tra bản vẽ một lần nữa.

Bốn bản phác thảo chính.

Hai bản phụ.

Một tập tài liệu về chất liệu.

Tất cả đều là công sức của cô trong suốt mấy tháng qua.

Nếu bị ướt, coi như xong.

Cô đang tính toán xem nên lấy áo khoác che bản vẽ rồi chạy về hay đợi mưa nhỏ bớt thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“An Nhiên.”

Cô quay lại.

Một chàng trai cao lớn đang đứng cách cô vài bước.

Anh mặc áo bóng rổ màu đen của đội trường, mái tóc hơi rối vì vừa chạy từ sân thể thao sang.

Trên tay anh là một chiếc ô màu đen.

Tần Mặc Thâm.

Đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Cũng là người mà gần như tất cả nữ sinh trong trường đều biết.

Anh học giỏi, ngoại hình nổi bật, gia đình giàu có, chơi bóng rổ xuất sắc.

Mỗi lần anh xuất hiện ở sân bóng, bên ngoài đều có không ít người đứng xem.

Nhưng lúc này, người mà anh nhìn chỉ có một.

An Nhiên.

Anh đi đến trước mặt cô, nhìn xấp bản vẽ trong tay cô rồi hỏi:

“Lại quên ô?”

An Nhiên hơi mất tự nhiên.

“Ừ.”

“Cậu có bao giờ nhớ mang theo không?”

“Có.”

“Bao giờ?”

“Những ngày không mưa.”

Mặc Thâm bật cười.

“Cậu đúng là…”

Anh không nói tiếp.

Chỉ mở ô.

“Đi thôi.”

An Nhiên nhìn chiếc ô.

“Đi đâu?”

“Ký túc xá.”

“Còn cậu?”

“Đưa cậu về rồi tôi quay lại.”

An Nhiên lắc đầu.

“Không cần. Sân bóng cách đây không xa, cậu quay lại đi.”

“Trời đang mưa.”

“Tôi có thể chạy.”

“Bản vẽ thì sao?”

Cô cúi xuống nhìn xấp giấy.

Mặc Thâm đưa tay.

“Đưa đây.”

“Làm gì?”

“Tôi cầm.”

“Không cần.”

“An Nhiên.”

Anh nhìn cô.

“Cậu muốn để cả đống này bị ướt à?”

Cô im lặng hai giây rồi đưa bản vẽ cho anh.

Mặc Thâm nhận lấy, cẩn thận ôm vào lòng.

Sau đó anh nghiêng ô về phía cô.

An Nhiên bước vào.

Hai người đi dưới mưa.

Con đường từ khu thiết kế đến ký túc xá chỉ khoảng mười phút.

Nhưng hôm nay lại dài đến lạ.

Mặc Thâm đi bên cạnh cô.

Anh luôn cố tình bước chậm hơn một chút.

Bởi anh biết An Nhiên thường xuyên đau chân vì phải đứng cả ngày trong phòng thiết kế.

“Cậu ăn gì chưa?”

“Chưa.”

“Biết ngay.”

“Biết gì?”

“Cậu cứ bận là quên ăn.”

“Không đói.”

“Không đói cũng phải ăn.”

“Biết rồi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Biết rồi nhưng lần sau vẫn quên.”

An Nhiên bật cười.

“Cậu giống mẹ tôi quá.”

“Vậy tốt.”

“Tốt gì?”

“Ít nhất cậu còn chịu nghe.”

An Nhiên không trả lời.

Cô nhìn màn mưa phía trước.

Thật ra cô biết.

Mặc Thâm luôn quan tâm cô.

Không phải kiểu quan tâm giữa bạn bè bình thường.

Anh nhớ cô thích bánh dâu.

Nhớ cô không ăn hành.

Nhớ cô dị ứng với hoa ly.

Nhớ cô thường quên mang ô.

Nhớ cả việc mỗi khi căng thẳng, cô sẽ vô thức cắn môi.

Những chuyện nhỏ nhặt đến mức chính cô còn không để ý.

Nhưng anh lại nhớ.

Rất rõ.

Đến trước ký túc xá, An Nhiên đưa tay nhận lại bản vẽ.

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm không đưa ngay.

“Xuống ăn tối với tôi.”

“Không.”

“Vì sao?”

“Tôi còn phải sửa bài.”

“Ăn một bữa mất bao lâu?”

“Mười lăm phút.”

“Vậy mười lăm phút.”

An Nhiên nhìn anh.

“Cậu không cần phải…”

“An Nhiên.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cậu gầy đi rồi.”

Cô theo phản xạ sờ lên mặt.

“Có sao?”

“Có.”

“Không thấy.”

“Bởi vì ngày nào cậu cũng nhìn mình.”

An Nhiên bật cười.

“Cậu quan sát tôi kỹ thật.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Ừ.”

Câu trả lời quá thẳng khiến cô hơi khựng lại.

Anh dường như cũng nhận ra mình nói quá thật, lập tức quay mặt đi.

“Đi ăn đi.”

An Nhiên nhìn bóng lưng anh.

Không hiểu vì sao tim mình hơi rung lên.

Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại vài giây.

Cô nhanh chóng gạt đi.

Đối với cô lúc này, tốt nghiệp mới là chuyện quan trọng nhất.


Buổi tối.

Quán ăn gần trường.

Mặc Thâm đặt một đĩa mì trước mặt An Nhiên.

“Ăn.”

An Nhiên cúi đầu.

“Cảm ơn.”

“Đừng chỉ cảm ơn.”

“Vậy tôi nói gì?”

“Ăn hết.”

Cô nhìn anh.

“Cậu thật sự giống mẹ tôi.”

“Vậy ăn đi.”

An Nhiên vừa ăn vừa xem điện thoại.

Mặc Thâm nhìn thấy màn hình đầy những bản thiết kế.

“Lại sửa?”

“Ừ.”

“Ngày mai mới nộp.”

“Nhưng tôi còn phải làm bảng thuyết trình.”

“Ngày mai làm.”

“Không kịp.”

“Cậu có thể nghỉ một chút.”

“Không được.”

Mặc Thâm im lặng.

Anh biết cô như thế nào.

Một khi đã quyết định làm gì, không ai có thể kéo cô ra.

Anh từng nhiều lần muốn giúp cô.

Nhưng An Nhiên chưa bao giờ thích nhận sự giúp đỡ quá nhiều.

Đặc biệt là từ anh.

Bởi cô biết gia đình anh có điều kiện.

Còn gia đình cô thì không.

Cha mẹ cô vẫn đang phải trả khoản nợ từ nhiều năm trước.

Cô học đại học bằng học bổng.

Tiền sinh hoạt phần lớn do cô tự kiếm.

Cô nhận thiết kế thuê, làm thêm ở cửa hàng quần áo, có lúc còn nhận sửa đồ cho sinh viên trong trường.

Mỗi tháng cô đều gửi tiền về nhà.

Cô chưa từng than vãn.

Cũng chưa từng nói mình mệt.

Mặc Thâm hiểu cô có lòng tự trọng rất cao.

Anh có thể giúp cô.

Nhưng anh không muốn biến sự giúp đỡ thành áp lực.

Vì vậy, anh chỉ có thể ở bên cạnh.

Khi cô cần.

“An Nhiên.”

“Hả?”

“Sau khi tốt nghiệp, cậu muốn làm gì?”

“Đi làm.”

“Ở đâu?”

“Chưa biết.”

“Có định ở lại Bắc Thành không?”

“Có lẽ.”

“Có lẽ?”

“Ừ.”

Cô đặt đũa xuống.

“Trước tiên phải tìm được việc đã.”

“Tôi có thể…”

Mặc Thâm dừng lại.

An Nhiên nhìn anh.

“Có thể gì?”

“Không có gì.”

Anh đổi chủ đề.

“Bộ sưu tập của cậu định lấy cảm hứng từ đâu?”

“Những cô gái bình thường.”

“Những cô gái bình thường?”

“Ừ.”

An Nhiên nói:

“Tôi muốn thiết kế quần áo mà họ có thể mặc đi làm, đi gặp khách hàng, đi hẹn hò, đi dự tiệc… Không cần phải quá đắt tiền nhưng vẫn khiến họ cảm thấy mình đẹp.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cậu muốn mở thương hiệu riêng?”

An Nhiên hơi ngẩn ra.

Một lúc sau, cô gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy thì mở.”

“Dễ vậy sao?”

“Không dễ.”

“Biết ngay.”

“Nhưng cậu làm được.”

An Nhiên cười.

“Cậu tin tôi vậy à?”

“Ừ.”

“Dựa vào đâu?”

“Vì tôi biết cậu.”

Anh nhìn cô.

“Cậu chưa từng bỏ cuộc.”

An Nhiên im lặng.

Cô không biết vì sao câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng mình ấm lên.


Đêm hôm đó, Mặc Thâm đưa An Nhiên về ký túc xá.

Trước khi cô bước vào cửa, anh gọi:

“An Nhiên.”

Cô quay lại.

“Gì?”

“Ngày mai…”

Anh dừng lại.

“Không có gì.”

“Cậu kỳ lạ thật.”

“Ừ.”

Cô vẫy tay.

“Về đi.”

“Ừ.”

Mặc Thâm đứng đó nhìn cô đi lên cầu thang.

Đến khi bóng cô biến mất sau hành lang, anh mới quay người.

Nhưng anh không về nhà.

Anh đi đến một căn hộ cách trường chưa đầy hai cây số.

Căn hộ không lớn.

Nhưng đủ cho hai người sống.

Phòng khách có một chiếc sofa màu xám.

Phòng ngủ có một chiếc bàn làm việc.

Trong bếp còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Trên bàn là một chiếc hộp màu trắng.

Mặc Thâm mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc rất đơn giản.

Anh đã mua nó từ hơn một tháng trước.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp.

Anh từng nghĩ sau lễ tốt nghiệp, mình sẽ nói với An Nhiên một chuyện.

Anh đã chuẩn bị cả một tương lai trong đầu.

Không cần cô phải bỏ học.

Không cần cô phải từ bỏ công việc.

Anh có thể tiếp tục học lên.

Cô có thể tìm việc.

Nếu cô muốn mở thương hiệu, anh sẽ ủng hộ.

Nếu cô muốn tự mình làm, anh sẽ đứng bên cạnh.

Anh không cần cô phải dựa vào mình.

Anh chỉ muốn...

Cô cho anh một cơ hội.

Mặc Thâm nhìn chiếc vòng rất lâu.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Tin nhắn của An Nhiên hiện lên.

“Tôi về phòng rồi.”

Anh mỉm cười.

“Ừ. Ngủ sớm.”

Tin nhắn bên kia lập tức trả lời:

“Cậu cũng vậy.”

Anh đặt điện thoại xuống.

Nhưng đêm ấy, cả hai đều không ngủ sớm.


Sáng hôm sau.

Lễ tốt nghiệp.

Sân trường ngập tràn tiếng cười.

Sinh viên mặc áo cử nhân, chụp ảnh cùng nhau.

An Nhiên đứng giữa nhóm bạn, tay cầm bó hoa nhỏ.

Cô nhìn tòa nhà khoa thiết kế.

Bốn năm.

Nhanh thật.

“An Nhiên!”

Một người bạn chạy tới.

“Chụp ảnh đi!”

“Được.”

Cô vừa định đi thì nhìn thấy Mặc Thâm từ phía xa.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Trên tay là một bó hoa.

Anh đứng cách cô không xa.

Ánh mắt chỉ nhìn cô.

An Nhiên bất giác mỉm cười.

Mặc Thâm bước tới.

“Chúc mừng.”

Anh đưa hoa cho cô.

An Nhiên nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Thích không?”

“Thích.”

“Vậy tốt.”

Anh nhìn cô.

“Chiều nay cậu có bận không?”

“Có.”

“Bận gì?”

“Làm việc.”

Mặc Thâm bật cười.

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp.”

“Tối vẫn phải làm.”

“Không nghỉ một ngày được sao?”

“Không.”

Anh im lặng vài giây.

“An Nhiên.”

“Hả?”

“Chiều nay tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cô nhìn anh.

“Chuyện gì?”

“Tối nay cậu sẽ biết.”

An Nhiên gật đầu.

“Được.”

Cô không biết...

Đó là lần đầu tiên Mặc Thâm cảm thấy mình hồi hộp đến vậy.


Buổi tối.

Mưa lại rơi.

An Nhiên vừa bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá thì nhìn thấy Mặc Thâm đứng dưới cổng.

Anh mặc sơ mi trắng.

Tay cầm một chiếc ô.

Bên cạnh là một chiếc xe.

Nhìn thấy cô, anh đi tới.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Đi với tôi một lát.”

“Đi đâu?”

“Đến một nơi.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

Cô nhìn đồng hồ.

“Nhưng tôi còn…”

“Chỉ một tiếng.”

Anh nhìn cô.

“Cho tôi một tiếng được không?”

An Nhiên im lặng.

Cuối cùng cô gật đầu.

“Được.”

Chiếc xe dừng trước một khu căn hộ yên tĩnh.

An Nhiên xuống xe.

“Đây là đâu?”

“Nhà.”

“Nhà cậu?”

“Ừ.”

Anh đưa cô lên tầng.

Khi cửa mở ra, An Nhiên nhìn căn hộ trước mặt.

Không quá lớn.

Nhưng rất sạch sẽ.

Trên bàn có một bó hoa.

Bên cạnh là hai chiếc cốc.

Cô nhìn quanh.

“Cậu đưa tôi đến đây làm gì?”

Mặc Thâm đóng cửa.

Anh đứng cách cô vài bước.

Trong một khoảnh khắc, vẻ tự tin thường ngày biến mất.

Chỉ còn một chàng trai đang đứng trước cô gái mình thích.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Cô khựng lại.

Anh bước đến.

“Anh thích em.”

Cô im lặng.

“Không phải thích từ hôm nay.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh thích em từ rất lâu rồi.”

An Nhiên siết nhẹ ngón tay.

“Anh biết em không có nhiều thời gian.”

“Anh biết.”

“Em cũng không có tiền.”

“Anh biết.”

“Em còn phải lo cho gia đình.”

“Anh biết.”

“Em muốn tự mình làm việc.”

“Anh biết.”

“Vậy anh vẫn…”

“Ừ.”

Anh cười.

“Anh vẫn muốn ở bên em.”

An Nhiên nhìn anh.

“Nhưng em không thể cho anh điều đó.”

Nụ cười trên môi anh nhạt đi.

“Vì em không thích anh?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao?”

An Nhiên cúi đầu.

“Vì em không muốn yêu.”

Mặc Thâm im lặng.

“Em không có thời gian.”

“Anh có thể chờ.”

“Đừng chờ.”

“An Nhiên.”

“Em nói thật.”

Cô ngẩng đầu.

“Em không muốn một ngày nào đó phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh chưa bao giờ bắt em lựa chọn.”

“Nhưng rồi sẽ có lúc anh muốn.”

“Không.”

“Anh sẽ muốn.”

“Anh sẽ không.”

An Nhiên lắc đầu.

“Em không thể tin.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn.

Mặc Thâm nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng anh hỏi:

“Vậy nếu một ngày anh không còn ở đây nữa thì sao?”

An Nhiên khẽ nhíu mày.

“Ý anh là gì?”

“Không có gì.”

Anh cười.

“Anh chỉ hỏi thôi.”

Cô không trả lời.

Mặc Thâm bước đến cửa.

“Anh đưa em về.”

An Nhiên đi theo.

Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn căn hộ một lần nữa.

Cô không biết nơi này vốn được anh chuẩn bị cho một tương lai có cô.

Cô cũng không biết chiếc vòng bạc nằm trong ngăn kéo kia đã được anh chọn rất lâu.

Cô càng không biết...

Đó là lần cuối cùng Mặc Thâm chủ động bước về phía cô.


Đêm ấy.

Sau khi An Nhiên rời đi, Mặc Thâm ngồi một mình trong căn hộ.

Anh lấy chiếc vòng bạc ra.

Đặt lên bàn.

Rồi cất lại.

Điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi từ cha anh.

“Bao giờ con về?”

“Con sẽ về.”

“Sau khi tốt nghiệp?”

“Vâng.”

“Còn chuyện du học?”

Mặc Thâm nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, anh nói:

“Con đi.”

“Đã quyết định rồi?”

“Vâng.”

Anh im lặng vài giây.

“Con nghĩ mình cần đi một thời gian.”

Đầu dây bên kia không hỏi thêm.

Cuộc gọi kết thúc.

Mặc Thâm đứng dậy.

Anh bước đến bên cửa sổ.

Mưa vẫn chưa ngừng.

Anh nhớ lại lời An Nhiên.

“Em không có thời gian.”

Anh từng nghĩ mình có thể đợi.

Nhưng lần đầu tiên, anh hiểu rằng có những người không phải không yêu.

Chỉ là họ không muốn mở cửa cho tình yêu bước vào.

Mặc Thâm nhắm mắt.

Sáu năm sau...

Anh sẽ trở lại.

Nhưng có lẽ khi đó, anh sẽ không còn là chàng trai đứng dưới ký túc xá chờ cô tan học nữa.

Và cũng có lẽ...

Hạ An Nhiên sẽ không còn là cô gái mà anh có thể dễ dàng chạy theo.

Đêm ấy, hai người cách nhau chưa đầy hai cây số.

Một người ngồi trong căn phòng đầy những dự định chưa kịp thực hiện.

Một người thức trắng bên bàn thiết kế.

Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy...

Con đường của họ đã bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên