Chương 1: Mùa Hạ Năm Ấy
Đắk Lắk, mùa hạ năm ấy nóng như thiêu đốt. Nắng cao nguyên chói chang như muốn đổ lửa xuống từng mái nhà lợp tôn bạc phếch.
Trong một căn nhà nằm cuối con đường đất đỏ bazan, cô bé Tâm mới vừa tròn bốn tuổi đang ngồi bên hiên, đôi mắt to đen ngơ ngác nhìn ra quả đồi khô khốc phía xa.
Không ai nói với Tâm rằng cha mẹ cô bé sắp chết. Thậm chí Tâm còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của chữ "chết" là như thế nào.
Gia đình Tâm vốn cũng khá giả, ba làm nghề buôn gỗ, mẹ bán nước mía. Thậm chí còn có điều kiện cho người ta vay vàng nữa.
Nhưng rồi ba Tâm bị bệnh nặng đột ngột qua đời.
Mọi người tưởng rằng mẹ Tâm vì quá thương chồng nên ngày càng gầy gòm hơn… ai ngờ sau một lần ngất xỉu và được đưa đi khám thì lại phát hiện bệnh hiểm nghèo của mẹ đã đến giai đoạn cuối.
Mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ đối với gia đình Tâm từ đó. Mẹ vì biết mình không gắng gượng được bao lâu nên đành bàn với họ hàng chia 5 anh em Tâm ra nhờ các chú bác nuôi.
Mẹ đưa 2 anh trai về Vũng Tàu, hai chị em khác đi theo các chú bác. Còn Tâm thì được đưa về nhà của chú thím ở gần đó…
Từ giây phút bước qua cánh cổng để về nhà chú, cuộc đời Tâm bước sang một trang mới – không còn được mẹ chăm sóc, chỉ còn lại những lời quát tháo và công việc nhà nối dài như sợi chỉ không dứt…
Thím bảo:
- Từ giờ mày phải ngoan, phải biết trông em, đừng có ỷ lại như con nhà ai nữa nghe chưa?
Chú thì im lặng, cả ngày đi làm rồi tối về uống rượu, mặt đỏ gay, không mấy khi ngó ngàng tới Tâm.
Đêm đầu ở nhà chú thím, Tâm ôm cái chăn mỏng ngồi thu lu ở góc giường. Em lặng lẽ khóc, tiếng khóc không thành lời. Ngoài trời, mưa mùa hạ trút xuống ào ạt, cuốn trôi luôn những tháng ngày ấu thơ cuối cùng có hình bóng của mẹ cha.
Ngày mẹ rời Đắk Lắk để về lại Vũng Tàu chữa bệnh, còn Tâm được gửi lại cho chú thím, với hy vọng em sẽ được nuôi nấng như con ruột.
Nhưng hy vọng thì thường mong manh, nhất là khi hy vọng được đặt sai người.
Căn nhà của chú thím nằm nép mình dưới tán rẫy cà phê, nơi mùa mưa kéo dài như nỗi buồn âm ỉ, còn mùa khô thì đất đỏ quánh bám gót chân.
Ở đây Tâm phải thay thím trông em nhỏ suốt ngày. Công việc có thể nặng có thể nhẹ với người lớn, nhưng với một bé Tâm 4 tuổi thì hơi cực nhọc cho em.
Đặc biệt, bé Tâm đang ở độ tuổi được chăm chứ không phải là độ tuổi đi chăm người khác.
Nhiều lúc tiếng khóc của em nhỏ vang vọng khắp nhà, nhưng tiếng khóc của Tâm thì chú thím dường như không nghe thấy.
Một lần, có một gia đình giàu có ghé chơi nhà chú thím. Sau khi biết được chuyện của Tâm thì họ ngỏ ý nhận nuôi Tâm - Vì họ không có con cái.
Chú thím không chần chừ. Chỉ vài ngày sau, Tâm được dẫn về nhà mới - một ngôi biệt thự sáng loáng và xa lạ.
Nhưng những ngày tiếp theo, Tâm khóc rất nhiều. Ở với chú dù cực khổ nhưng ít nhất từ nhỏ Tâm đã gặp qua và sang chơi nhà chú thím nhiều lần. Còn bây giờ đến một ngôi nhà xa lạ. Tâm chỉ biết khóc….
Cuối cùng họ trả Tâm về cho chú thím.
Ngày Tâm trở về, thím lặng lẽ tháo đôi bông tai nhỏ trên tai Tâm, gỡ chiếc vòng bạc ở tay. Tâm không hiểu, chỉ biết mình lại phải tiếp tục giúp chú thím trông em như những lần trước.
Chương 2: Trái Chôm Chôm Cuối Cùng
Vũng Tàu những ngày hè của hai năm sau. Mẹ Tâm bây giờ bệnh đã nặng, da bọc lấy xương, hai hốc mắt trũng sâu.
Lúc này, cậu của Tâm - em ruột của mẹ - từ Quảng Bình lặn lội vào thăm chị.
Mẹ khẽ nắm tay cậu, ánh mắt cương quyết như dồn nốt sức lực còn lại:
“Em đem bé Tâm về quê nuôi giúp chị. Ở với chú thím... tội nó quá... Chị sợ nó khổ.”
Cậu gật đầu. Mẹ thở dài rồi nhờ người gọi điện ra Đắk Lắk bảo chú thím đưa Tâm về Vũng Tàu một chuyến.
Hôm đó, Tâm được chú chở đi suốt một đoạn đường dài, chẳng hiểu gì nhiều.
Sau 2 năm Tâm đã học xong mẫu giáo, nhỏ xíu, tóc đen tuyền, làn da rám nắng vì suốt ngày chơi ngoài sân trông em.
Thấy mẹ, Tâm mừng lắm, chạy ùa vào lòng. Mẹ ôm lấy con, yếu ớt hỏi:
“Con muốn ăn gì mẹ mua cho?”
Tâm ngước mắt, khẽ lí nhí:
“Con... con thèm chôm chôm.”
Mẹ gật đầu, gọi anh trai của Tâm ra chợ mua một ký chôm chôm.
Lúc chôm chôm được mang về, Tâm vừa ăn vừa cười híp mắt. Còn có thêm hộp sữa Milo mát lạnh, mẹ đưa tận tay. Tâm uống một hơi hết sạch.
Mẹ lấy trong rương ra một bộ đồ mới màu hồng phấn, kèm theo chiếc nón vải xinh xắn. Bà ân cần thay đồ cho con, vuốt lại mái tóc rối:
“Con về ở với cậu nha. Ở nhà cậu không có em nhỏ, con không phải trông ai hết đâu.”
Tâm bặm môi, lắc đầu:
“Con muốn ở với mẹ.”
Sau một hồi được mẹ khuyên bảo thì Tâm cũng chịu rồi đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau lúc mở mắt ra, Tâm thấy mình đã ở trên xe khách, bên cạnh cậu.
Tâm bật dậy, ngơ ngác. Ngoài cửa sổ là những rặng cây cao su lùi lại sau lưng.
Tâm không biết đây là lần cuối cùng được gặp mẹ. Mãi đến sau này, Tâm không dám ăn chôm chôm và uống sữa Milo thêm một lần nào nữa…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com