Bảy Năm Theo Đuổi, Một Đời Đánh Mất

[5/10]: 5


Có lẽ.

Chỉ là vô tình chạm phải ai đó.

Có lẽ.

Là nhân viên.

Có lẽ.

Là cô nghĩ nhiều.

Nhưng phụ nữ.

Thường rất nhạy cảm.

Đôi khi.

Chỉ một mùi hương xa lạ.

Cũng đủ khiến lòng người bắt đầu bất an.


Còn tại căn hộ của Lâm Uyển Nghi.

Cô ta đứng trước gương.

Nhẹ nhàng xịt nước hoa lên cổ tay.

Khóe môi cong lên.

Đó là loại nước hoa.

Mà cô đã tìm hiểu rất lâu.

Bởi năm đó.

Thẩm An Kỳ từng thích dùng mùi hoa linh lan.

Nhưng sau khi sinh con.

Cô gần như không dùng nữa.

Giang Mặc Thần sẽ không nhận ra.

Nhưng Thẩm An Kỳ.

Chắc chắn sẽ nhận ra.

Cô ta muốn thử.

Muốn xem.

Người phụ nữ hoàn mỹ ấy.

Sẽ còn có thể bình tĩnh được bao lâu.

Mà cô ta.

Cũng đang chờ đợi.

Chờ một ngày.

Giang Mặc Thần chủ động bước qua ranh giới.

Bởi chỉ khi đó.

Trò chơi này.

Mới thật sự bắt đầu.


Đêm khuya.

Trong phòng ngủ chính.

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra.

Thẩm An Kỳ ngồi trên mép giường.

Bên cạnh là bộ vest Giang Mặc Thần vừa thay ra.

Đây vốn là thói quen nhiều năm của cô.

Mỗi tối.

Cô đều tự tay phân loại quần áo của chồng để đưa cho dì giúp việc mang đi giặt.

Chiếc áo vest màu đen được cô nhẹ nhàng gấp lại.

Nhưng ngay khi cầm lên.

Một vật nhỏ rơi xuống thảm.

Lạch cạch.

Thẩm An Kỳ cúi người nhặt lên.

Là một chiếc cúc áo.

Cúc áo nữ.

Màu ngọc trai.

Kiểu dáng tinh xảo.

Hiển nhiên không thuộc về quần áo của cô.

Cũng không thể là của hai đứa nhỏ.

Đầu ngón tay cô khẽ siết chặt.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.

Nhưng rất nhanh.

Cô lại tự trấn an bản thân.

Có thể là trong lúc họp.

Vô tình vướng phải đồng nghiệp.

Có thể là lúc xã giao.

Bất cẩn dính lên.

Dù sao.

Giang Mặc Thần yêu cô nhiều như vậy.

Theo đuổi cô suốt bảy năm.

Kết hôn nhiều năm vẫn nâng niu cô như báu vật.

Một người như vậy.

Làm sao có thể phản bội cô được?

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Giang Mặc Thần mặc áo ngủ đi ra.

Tóc còn nhỏ nước.

Anh đi tới phía sau.

Ôm lấy eo cô.

"Còn chưa ngủ?"

An Kỳ mở lòng bàn tay.

Chiếc cúc áo nằm yên lặng.

"Em tìm thấy cái này."

Giang Mặc Thần hơi sững người.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm qua.

Lâm Uyển Nghi cúi người nhặt tài liệu.

Chiếc áo khoác bị mắc vào cúc áo của anh.

Lúc đó.

Cô ta chỉ cười nói.

"Xin lỗi Giang tổng."

Anh cũng không để ý.

Không ngờ.

Chiếc cúc lại còn ở đây.

Nhìn ánh mắt trong veo của An Kỳ.

Giang Mặc Thần bỗng có chút hoảng loạn.

Nhưng rất nhanh.

Anh bình tĩnh lại.

"Có lẽ là của thư ký."

"Hôm qua tài liệu rơi xuống."

"Cô ấy vô tình đụng phải."

An Kỳ nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi khẽ cười.

"Ừm."

"Em chỉ hỏi thôi."

"Anh căng thẳng làm gì?"

Giang Mặc Thần hơi cứng người.

Sau đó bật cười.

"Anh sợ em nghĩ nhiều."

An Kỳ đặt chiếc cúc lên bàn.

Giọng nói rất nhẹ.

"Em tin anh."

Bốn chữ ấy.

Làm trái tim Giang Mặc Thần khẽ run lên.

Anh ôm cô vào lòng.

"An Kỳ."

"Cả đời này."

"Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em."

An Kỳ tựa vào ngực anh.

Lắng nghe nhịp tim quen thuộc.

Nhẹ nhàng đáp.

"Được."

"Em nhớ lời anh."

Ngày hôm sau.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Lâm Uyển Nghi đứng trước bàn làm việc.

Trên người là chiếc áo khoác thiếu mất một chiếc cúc.

Giang Mặc Thần nhìn thấy.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

"Cô cố ý?"

Lâm Uyển Nghi hơi ngẩn người.

"Giang tổng."

"Ngài đang nói gì?"

"Cúc áo."

"Cô biết nó rơi vào áo tôi."

Lâm Uyển Nghi cúi đầu.

Giọng nói đầy ủy khuất.

"Tôi thật sự không biết."

"Nếu làm Giang phu nhân hiểu lầm."

"Tôi xin lỗi."

"Có cần tôi đến giải thích với chị ấy không?"

Giang Mặc Thần lập tức từ chối.

"Không cần."

Lâm Uyển Nghi ngẩng đầu.

Trong mắt hiện lên vẻ tự trách.

"Tôi không muốn phá hỏng gia đình của ngài."

Giang Mặc Thần day trán.

"Cô đừng nghĩ nhiều."

"An Kỳ rất tin tôi."

Lâm Uyển Nghi mỉm cười.

"Đúng vậy."

"Giang phu nhân rất tin ngài."

"Cho nên..."

"Ngài nhất định đừng làm chị ấy thất vọng."

Nói xong.

Cô ta xoay người rời đi.

Khóe môi dưới mái tóc dài khẽ cong lên.

Tin tưởng.

Mới là thứ dễ bị nghiền nát nhất.

Mà một người phụ nữ khi bắt đầu nghi ngờ.

Sẽ không còn quay về được như trước nữa.

Buổi tối.

Thẩm An Kỳ ngồi trong phòng làm việc.

Trước mặt là bản thiết kế còn dang dở.

Bút chì trong tay chậm chạp di chuyển.

Nhưng trong đầu.

Lại hiện lên chiếc cúc áo kia.

Hiện lên mùi nước hoa xa lạ.

Hiện lên những lần tăng ca liên tiếp.

Những lời hứa thất hẹn.

Những cuộc gọi vội vàng.

Lần đầu tiên.

Cô mở điện thoại.

Ấn vào cuộc trò chuyện với luật sư riêng của mình.

Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.

Cuối cùng.

Cô vẫn tắt điện thoại.

Bởi vì.

Cô vẫn muốn cho người đàn ông mình yêu.

Một cơ hội cuối cùng.


Buổi tối.

Khách sạn Quốc Tế Hoàng Gia.

Buổi đấu giá từ thiện thường niên của giới thượng lưu thành phố Y được tổ chức vô cùng long trọng.

Đèn pha lê rực rỡ.

Tiếng nhạc du dương.

Những nhân vật có tiếng trong giới tài chính, chính trị và nghệ thuật lần lượt xuất hiện.

Thẩm An Kỳ vốn không muốn tham gia.

Nhưng mẹ Giang lại đích thân gọi điện.

"An Kỳ."

"Mặc Thần bận tiếp khách."

"Mẹ già rồi."

"Con đi cùng mẹ nhé."

An Kỳ dịu dàng đáp.

"Vâng mẹ."

Cô mặc chiếc váy dài màu trắng ngọc trai.

Tóc búi thấp.

Đeo đôi hoa tai kim cương mà Giang Mặc Thần từng mua trong lễ kỷ niệm năm thứ ba kết hôn.

Dung mạo vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó dời mắt.

Mẹ Giang vừa nhìn thấy cô đã cười.

"Con dâu mẹ đẹp nhất."

An Kỳ bật cười.

"Mẹ lại trêu con rồi."

Hai người cùng bước vào hội trường.

Rất nhanh.

Đã nhìn thấy Giang Mặc Thần.

Anh mặc bộ vest đen được cắt may tinh xảo.

Đứng giữa đám đông.

Khí chất trầm ổn.

Vẫn là người đàn ông khiến vô số thiên kim tiểu thư ngưỡng mộ.

An Kỳ vừa định tiến tới.

Bước chân lại khựng lại.

Bởi bên cạnh Giang Mặc Thần.

Đang đứng một cô gái.

Là Lâm Uyển Nghi.

Cô ta mặc chiếc váy màu xanh nhạt.

Trang điểm thanh tú.

Kiểu tóc.

Cách cười.

Thậm chí cả động tác chỉnh tóc.

Đều giống An Kỳ của những năm đại học đến kỳ lạ.

Mẹ Giang cũng nhìn thấy.

Sắc mặt hơi trầm xuống.

"Con bé đó..."

"Trông thật khó chịu."

An Kỳ nhẹ giọng.

"Mẹ."

"Có lẽ chỉ là trùng hợp."

Nhưng ngay giây sau.

Một nhân viên phục vụ vô tình va vào Lâm Uyển Nghi.

Chiếc ly rượu nghiêng đi.

Lâm Uyển Nghi khẽ kêu lên.

Giang Mặc Thần gần như theo phản xạ.

Nhanh chóng đỡ lấy cô ta.

"Cẩn thận."

Lâm Uyển Nghi ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy cảm kích.

"Cảm ơn Giang tổng."

Khoảnh khắc ấy.

An Kỳ không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng thế nào.

Đó không phải đau đớn.

Cũng không phải tức giận.

Mà là một cảm giác xa lạ.

Giống như nhìn thấy một người vốn thuộc về mình.

Đang vô thức dành sự quan tâm cho người khác.

Giang Mặc Thần ngẩng đầu.

Nhìn thấy An Kỳ.

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Lập tức buông tay.

Nhanh chóng bước tới.

"An Kỳ."

"Sao em tới đây?"

An Kỳ mỉm cười.

"Mẹ bảo em đi cùng."

Giang Mặc Thần ôm lấy eo cô.

"Vậy sao không nói trước?"

"Anh sẽ ra đón em."

An Kỳ cười nhạt.

"Không sao."

"Em thấy anh khá bận."

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Lâm Uyển Nghi.

Cô ta đang đứng cách đó không xa.

Cúi đầu.

Giống như người làm sai chuyện.

Nhưng khi ngẩng lên.

Khóe môi lại mang theo ý cười rất nhạt.

Một nụ cười chỉ kéo dài chưa tới một giây.

Nhưng đủ để An Kỳ nhìn thấy.

Trong lòng cô chợt lạnh đi.

Người phụ nữ này.

Không đơn giản.

Buổi đấu giá kết thúc.

Một phóng viên chạy tới.

"Giang tổng."

"Giang phu nhân."

"Xin chụp một tấm ảnh."

Giang Mặc Thần mỉm cười.

Kéo An Kỳ vào lòng.

Máy ảnh liên tục chớp sáng.

Nhưng không ai biết.

Ở một góc khác.

Có người lặng lẽ chụp lại một bức ảnh khác.

Là khoảnh khắc ban nãy.

Giang Mặc Thần đỡ lấy Lâm Uyển Nghi.

Tấm ảnh ấy.

Được gửi tới điện thoại của Thẩm An Kỳ vào lúc nửa đêm.

Không có chữ ký.

Không có lời nhắn.

Chỉ có duy nhất một dòng chữ.

"Giang phu nhân."

"Đây chỉ mới là bắt đầu."

Thẩm An Kỳ ngồi trên giường.

Nhìn bức ảnh thật lâu.

Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Rất lâu sau.

Cô mở điện thoại.

Tìm đến số điện thoại của luật sư riêng.

Lần này.

Cô không tắt máy nữa.

Mà nhấn gọi.

"Luật sư Trần."

"Tôi muốn nhờ anh một việc."

"Bắt đầu từ ngày mai."

"Giúp tôi thu thập tất cả chứng cứ về tài sản chung, quyền nuôi con và... những bằng chứng liên quan đến ngoại tình."

Ở đầu dây bên kia.

Luật sư Trần hơi ngạc nhiên.

"Giang phu nhân."

"Cô đã quyết định rồi sao?"

Thẩm An Kỳ nhìn ảnh cưới trên tường.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Nhưng đáy mắt.

Lại không còn chút ý cười nào.

"Chưa."

"Tôi chỉ đang chuẩn bị."

"Bởi nếu một ngày thật sự phải rời đi."

"Tôi muốn bản thân và các con."

"Được bước đi trong thể diện."


Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng.

Thẩm An Kỳ thức dậy rất sớm.

Cô vẫn như thường lệ.

Chuẩn bị bữa sáng.

Giúp hai con thay quần áo.

Buộc khăn quàng.

Dỗ dành hai cậu bé uống sữa.

Giống như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giang Mặc Thần bước xuống lầu.

Nhìn thấy hình ảnh ấy.

Trong lòng bỗng mềm xuống.

Anh đi tới.

Từ phía sau ôm lấy cô.

"Còn giận anh sao?"

An Kỳ quay đầu.

Nhẹ nhàng cười.

"Em giận chuyện gì?"

"Em rất bận."

"Còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ."

"Nào có thời gian giận."

Giang Mặc Thần khẽ bật cười.

Cảm giác bất an trong lòng lập tức tan biến.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô.

"Đợi anh xong dự án."

"Anh sẽ bù cho em."

An Kỳ gật đầu.

"Được."

"Em chờ."

Chỉ có cô biết.

Từ hôm nay.

Điều cô chờ đợi.

Không còn là lời hứa của anh nữa.

Mà là sự thật.

Buổi chiều.

Tại văn phòng luật sư Trần.

An Kỳ ngồi đối diện.

Trên bàn đặt một tập hồ sơ.

Luật sư Trần đẩy kính.

"Cô Giang."

"Muốn điều tra đến mức nào?"

An Kỳ im lặng vài giây.

Sau đó nhẹ giọng.

"Toàn bộ."

"Tài sản."

"Lịch trình."

"Hóa đơn."

"Hình ảnh."

"Ghi âm."

"Tất cả."

Luật sư Trần gật đầu.

"Cô nghi ngờ ai?"

An Kỳ lấy điện thoại.

Đưa ra tấm ảnh chụp trong buổi tiệc.

"Lâm Uyển Nghi."

"Từng được tôi tài trợ học đại học."

"Hiện là thư ký đặc biệt của chồng tôi."

Luật sư Trần hơi ngạc nhiên.

"Cô vẫn còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này sao?"

An Kỳ nhìn ra cửa sổ.

Nắng chiều rất đẹp.

Giọng nói bình thản.

"Nếu anh ấy quay đầu."

"Tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội."

"Nhưng nếu anh ấy đã bước quá xa."

"Tôi sẽ không để bản thân và các con trở thành trò cười."

Ba ngày sau.

Một phong bì được gửi đến.

Bên trong.

Là lịch trình của Giang Mặc Thần trong hai tháng gần đây.

An Kỳ ngồi trong phòng làm việc.

Lặng lẽ xem từng trang.

Ngày mười ba.

Tan làm lúc mười một giờ.

Nhưng về nhà lúc hai giờ sáng.

Ngày mười sáu.

Nói đi gặp đối tác.

Nhưng đối tác xác nhận cuộc gặp kết thúc từ tám giờ tối.

Ngày hai mươi.

Hủy chuyến đi công viên cùng hai con.

Nhưng camera bãi đậu xe công ty ghi nhận xe anh vẫn ở đó đến tận khuya.

Bên cạnh.

Là một tấm ảnh.

Lâm Uyển Nghi bước lên xe của anh.

Không có cử chỉ thân mật.

Không nắm tay.

Không ôm.

Chỉ là cùng ngồi trên một chiếc xe.

Nhưng như vậy.

Đã đủ rồi.

Thẩm An Kỳ khép tập tài liệu lại.

Không khóc.

Không làm ầm ĩ.

Cũng không chất vấn.

Cô chỉ lấy điện thoại.

Mở một thư mục mới.

Đặt tên.

【Bằng chứng】

Sau đó.

Lưu toàn bộ vào đó.

Buổi tối.

Giang Mặc Thần trở về.

An Kỳ vẫn ngồi xem hoạt hình cùng hai con.

Giang Tinh Hàn chạy tới.

"Ba."

"Hôm nay mẹ dẫn tụi con làm bánh."

Giang Tinh Dã nói.

"Ba không được thất hứa nữa."

Giang Mặc Thần cười.

"Được."

"Ba hứa."

An Kỳ ngẩng đầu.

Ánh mắt dịu dàng.

"Hứa thì phải giữ lời."

Giang Mặc Thần hơi sững lại.

Không hiểu sao.

Anh cảm thấy.

Dạo gần đây.

Nụ cười của vợ vẫn rất đẹp.

Nhưng lại giống như phủ thêm một lớp sương mỏng.

Anh muốn đưa tay chạm vào.

Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đêm đó.

An Kỳ nằm bên cạnh anh.

Lắng nghe tiếng thở đều đều.

Rồi mở điện thoại.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

Là từ luật sư Trần.

"Cô Giang."

"Chúng tôi phát hiện cô Lâm từng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần."

"Mục tiêu chỉnh sửa gần như hoàn toàn dựa theo ảnh cũ của cô."

Bàn tay An Kỳ hơi siết chặt.

Lần đầu tiên.

Trong đôi mắt luôn dịu dàng ấy.

Xuất hiện một tia lạnh lẽo.

Cô cuối cùng cũng hiểu.

Tất cả những điều này.

Không phải trùng hợp.

Mà là...

Một kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu.


Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng làm việc.

Trên bàn.

Là một tập hồ sơ thật dày.

Thẩm An Kỳ ngồi yên trước cửa sổ.

Từng trang.

Từng trang một.

Lật xem.

Càng xem.

Đôi mắt vốn ôn hòa của cô càng trở nên bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Lâm Uyển Nghi.

Hai mươi bốn tuổi.

Sinh ra ở một huyện nhỏ miền núi.

Cha nghiện rượu.

Mẹ mất sớm.

Gia cảnh nghèo khó.

Năm mười tám tuổi.

Thi đỗ trường đại học danh tiếng.

Nhưng vì không đủ học phí.

Đã đứng dưới mưa trước cổng trường suốt một đêm.

Hôm đó.

Thẩm An Kỳ vừa từ buổi triển lãm trở về.

Nhìn thấy cô gái trẻ đứng trong mưa.

Ánh mắt đầy quật cường.

Giống hệt bản thân năm hai mươi tuổi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên