Bảy Năm Theo Đuổi, Một Đời Đánh Mất

[4/10]: 4


Nói xong.

Cô ta đặt khăn lên ghế.

Rồi quay người rời đi.

Giang Mặc Thần nhìn chiếc khăn.

Do dự vài giây.

Cuối cùng.

Vẫn cầm lên.

Bởi bên ngoài.

Quả thực rất lạnh.


Đêm đó.

Giang Mặc Thần trở về nhà.

Thẩm An Kỳ đang ngồi trong phòng khách.

Trên tay đan một chiếc áo len nhỏ.

Nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô ngẩng đầu.

Mỉm cười.

"Về rồi sao?"

Giang Mặc Thần gật đầu.

Bước tới ôm cô.

Nhưng ngay lúc cúi người.

Thẩm An Kỳ hơi khựng lại.

Ánh mắt dừng trên chiếc khăn quàng cổ.

Đó không phải khăn cô chuẩn bị.

"Khăn mới sao?"

Giang Mặc Thần hơi ngẩn người.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Lâm Uyển Nghi.

Chỉ mất một giây.

Anh đã trả lời.

"Ừ."

"Anh tiện tay mua."

Thẩm An Kỳ cười.

"Đẹp."

"Rất hợp với anh."

Nói xong.

Cô cúi đầu tiếp tục đan áo.

Giống như không để ý.

Nhưng Giang Mặc Thần lại thấy tim mình đập nhanh.

Lần đầu tiên.

Anh nói dối cô.

Chỉ vì một chuyện nhỏ đến mức không đáng nhắc.

Anh tự an ủi bản thân.

Chỉ là một chiếc khăn.

Không có gì.

Anh không làm gì sai.

Không phản bội.

Không vượt giới hạn.

Chỉ là...

Không muốn giải thích.

Nhưng anh không biết.

Trên đời này.

Có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ.

Không phải bắt đầu từ việc yêu người khác.

Mà bắt đầu từ câu nói.

"Anh không muốn giải thích."

Và từ khoảnh khắc ấy.

Giang Mặc Thần đã vô thức mở ra cánh cửa đầu tiên.

Dẫn anh rời xa gia đình mà anh từng dùng bảy năm thanh xuân để có được.


Còn ở phía bên kia.

Trong căn hộ cao cấp thuê gần công ty.

Lâm Uyển Nghi đứng trước gương.

Nhìn gương mặt mình.

Đã có bảy phần giống Thẩm An Kỳ thời hai mươi tuổi.

Khóe môi cô ta chậm rãi cong lên.

Chiếc khăn kia.

Căn bản không phải ngẫu nhiên.

Mà là món quà đầu tiên.

Cô ta muốn để lại dấu vết trong cuộc sống của Giang Mặc Thần.

Bởi cô biết.

Một người đàn ông khi đã quen nhận sự quan tâm từ một người phụ nữ khác.

Thì ngày người đó bước qua ranh giới.

Cũng sẽ không còn xa nữa.


Cuối tuần.

Ánh nắng đầu đông hiếm hoi len qua ô cửa kính.

Biệt thự nhà họ Giang từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt.

Giang Tinh Dã mặc chiếc áo khoác nhỏ màu xanh dương.

Giang Tinh Hàn đội chiếc mũ hình khủng long.

Hai cậu bé ngồi ngay ngắn trên sofa.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

"Mẹ."

"Tám giờ rồi."

"Ba nói hôm nay đi công viên."

Thẩm An Kỳ cúi người chỉnh lại khăn quàng cho con trai.

Khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Ba sẽ về thôi."

"Ba đã hứa mà."

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng chúng.

Ba là người lợi hại nhất thế giới.

Ba chưa từng thất hứa.

Ít nhất.

Là trước đây.


Tám giờ rưỡi.

Chín giờ.

Chín giờ ba mươi.

Điện thoại của Giang Mặc Thần vẫn không gọi tới.

Thẩm An Kỳ mở điện thoại.

Khung chat cuối cùng vẫn là:

【Ngày mai ba dẫn hai con đi công viên.】

【Nhất định.】

Cô gọi điện.

Bên kia rất lâu mới bắt máy.

Giọng nói khàn khàn.

Mang theo chút mệt mỏi.

"An Kỳ."

"Xin lỗi."

"Anh còn ở công ty."

"Dự án xảy ra chút vấn đề."

"Không thể về."

Phía sau điện thoại.

Mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.

Là giọng nữ.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ để nghe thấy.

"Giang tổng."

"Cà phê của ngài."

Giang Mặc Thần hơi khựng lại.

Nhanh chóng bước sang chỗ khác.

"Anh sẽ bù cho hai con."

"Được không?"

Thẩm An Kỳ im lặng vài giây.

Sau đó khẽ cười.

"Không sao."

"Anh làm việc đi."

"Tụi em tự đi."

Cô cúp máy.

Giang Tinh Dã ngẩng đầu.

"Mẹ."

"Ba đâu?"

Thẩm An Kỳ xoa đầu con.

"Ba bận."

"Ba xin lỗi rồi."

Giang Tinh Hàn cúi đầu.

Giọng nhỏ xíu.

"Ba nói..."

"Ba nhất định mà..."

Nhìn ánh mắt thất vọng của hai con.

Tim cô như bị bóp nghẹt.

Nhưng cô vẫn cười.

"Mẹ dẫn các con đi."

"Ba kiếm tiền nuôi gia đình."

"Chúng ta phải thông cảm cho ba."

Hai cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng suốt cả buổi ở công viên.

Chúng đều không cười nhiều như trước.


Cùng lúc đó.

Giang thị.

Giang Mặc Thần đứng trước cửa kính.

Nhìn điện thoại đã bị cúp máy.

Trong lòng xuất hiện cảm giác áy náy.

Anh nhớ ánh mắt mong chờ của hai đứa nhỏ.

Nhớ lời hứa của mình.

Nhưng rất nhanh.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Uyển Nghi bước vào.

Trên tay cầm tài liệu.

"Giang tổng."

"Đã sửa xong."

Giang Mặc Thần nhận lấy.

Khẽ nói.

"Cảm ơn."

Lâm Uyển Nghi nhìn anh.

"Giang phu nhân giận sao?"

"Không."

"An Kỳ chưa từng nổi nóng với tôi."

"Cô ấy luôn hiểu chuyện."

Lâm Uyển Nghi mỉm cười.

"Người phụ nữ quá hiểu chuyện."

"Đôi khi."

"Cũng khiến người ta đau lòng."

Giang Mặc Thần không đáp.

Nhưng câu nói ấy.

Lại âm thầm lưu lại trong lòng anh.


Buổi tối.

Thẩm An Kỳ dỗ hai con ngủ.

Giang Tinh Hàn ôm cổ cô.

"Mẹ."

"Ba có còn yêu con không?"

Bàn tay cô hơi cứng lại.

Sau đó ôm con vào lòng.

"Yêu."

"Ba rất yêu."

"Chỉ là."

"Ba đang bận."

Giang Tinh Dã nhỏ giọng.

"Con không muốn ba kiếm nhiều tiền."

"Con muốn ba chơi với con."

Nước mắt nơi khóe mắt Thẩm An Kỳ hơi cay.

Nhưng cô vẫn cười.

"Được."

"Để mẹ nói với ba."

Hai đứa nhỏ ngủ rồi.

Cô ngồi một mình trong phòng khách.

Lấy điện thoại ra.

Nhìn ảnh gia đình.

Khóe môi cong lên.

Nhưng trong mắt.

Lần đầu tiên xuất hiện một tia mỏi mệt.

Cô vẫn tin tưởng Giang Mặc Thần.

Tin rằng anh yêu cô.

Yêu các con.

Nhưng cô không biết.

Sự phản bội đáng sợ nhất.

Không phải là người đàn ông lập tức yêu người khác.

Mà là khi anh ấy bắt đầu quen với việc khiến người mình yêu thất vọng.

Rồi dần dần.

Xem sự thất vọng ấy là điều đương nhiên.


Trong văn phòng.

Giang Mặc Thần nhìn ảnh chụp hai con trên màn hình điện thoại.

Thở dài.

Anh tự nhủ.

"Dự án kết thúc."

"Mình sẽ bù đắp cho họ."

Nhưng anh không biết.

Có những lời hứa.

Một khi bỏ lỡ.

Sẽ không còn cơ hội thực hiện nữa.

Và cũng từ ngày hôm nay.

Người đàn ông từng vì một nụ cười của Thẩm An Kỳ mà chạy qua nửa thành phố.

Lần đầu tiên.

Để công việc và một người phụ nữ khác.

Chiếm mất thời gian vốn thuộc về gia đình mình.


Một tuần sau.

Dự án hợp tác với đối tác nước ngoài bước vào giai đoạn cuối cùng.

Giang Mặc Thần gần như ở lì trong công ty.

Ngay cả Tần Minh cũng không nhịn được khuyên.

"Giang tổng."

"Ngài nên về nghỉ ngơi."

"Giang phu nhân đã gọi ba lần rồi."

Giang Mặc Thần xoa xoa giữa chân mày.

"Đợi ký hợp đồng xong."

"Tôi sẽ nghỉ."

Anh lấy điện thoại.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm An Kỳ.

Do dự vài giây.

Cuối cùng gọi lại.

Bên kia nhanh chóng bắt máy.

Giọng nói dịu dàng như mọi khi.

"Mặc Thần."

"Anh ăn cơm chưa?"

Giang Mặc Thần hơi khựng lại.

Nhìn hộp cơm đã nguội trên bàn.

"Ăn rồi."

Lại là một lời nói dối.

Thực tế.

Anh vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

Thẩm An Kỳ cười.

"Vậy thì tốt."

"Hai đứa nhỏ hôm nay học hát."

"Nó cứ đòi chờ ba về biểu diễn."

Nghe vậy.

Ánh mắt Giang Mặc Thần hơi mềm đi.

"Anh xin lỗi."

"Lại thất hứa."

Thẩm An Kỳ im lặng vài giây.

Sau đó cười nhẹ.

"Không sao."

"Em quay video rồi."

"Khi nào rảnh anh xem."

Giang Mặc Thần nhìn màn hình điện thoại.

Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó nói.

Anh chợt phát hiện.

An Kỳ dường như không còn làm nũng.

Không còn trách móc.

Không còn giận dỗi.

Cô chỉ nói.

"Không sao."

"Em hiểu."

"Anh làm việc đi."

Những lời nói ấy.

Trước đây khiến anh thấy nhẹ nhõm.

Nhưng bây giờ.

Lại khiến anh thấy trống rỗng.


Đúng lúc này.

Cửa phòng làm việc mở ra.

Lâm Uyển Nghi bước vào.

Trên tay là một phần cháo nóng.

"Giang tổng."

"Ngài lại quên ăn."

Giang Mặc Thần cúp điện thoại.

"Cảm ơn."

Lâm Uyển Nghi đặt cháo xuống.

Không nói thêm gì.

Chỉ lặng lẽ sắp xếp tài liệu.

Một lúc lâu sau.

Cô ta mới mở miệng.

"Tôi có phải rất đáng ghét không?"

Giang Mặc Thần ngẩng đầu.

"Ý cô là sao?"

"Vì tôi."

"Ngài càng ít thời gian ở bên gia đình."

Giang Mặc Thần nhíu mày.

"Không liên quan đến cô."

"Là công việc."

Lâm Uyển Nghi cúi đầu.

Giọng nói rất nhỏ.

"Nhưng tôi vẫn thấy áy náy."

"Giang phu nhân rất tốt."

"Chị ấy từng giúp tôi."

"Nhìn chị ấy đợi ngài."

"Tôi thật sự rất khó chịu."

Giang Mặc Thần im lặng.

Một lúc sau.

Anh nói.

"An Kỳ hiểu cho tôi."

"Cô ấy chưa bao giờ trách."

Lâm Uyển Nghi khẽ cười.

"Giang tổng."

"Ngài có nghĩ."

"Một người phụ nữ."

"Không phải không đau."

"Mà là..."

"Đau đến mức không muốn nói nữa."

Câu nói ấy.

Khiến bàn tay đang cầm bút của Giang Mặc Thần khựng lại.


Buổi tối.

Giang Mặc Thần trở về nhà.

Đã gần một giờ sáng.

Phòng khách tối om.

Anh đi ngang qua phòng trẻ em.

Hai đứa nhỏ ngủ rất say.

Trên bàn đầu giường.

Đặt một bức tranh.

Là hình một gia đình bốn người.

Phía trên viết nguệch ngoạc:

"Ba đừng đi làm nữa."

"Con nhớ ba."

Tim anh như bị ai bóp mạnh.

Anh cầm bức tranh.

Đứng thật lâu.

Sau đó mới bước vào phòng ngủ.

Thẩm An Kỳ vẫn chưa ngủ.

Cô đang ngồi trước máy tính.

Thiết kế bản vẽ thời trang.

Ánh đèn hắt lên gương mặt xinh đẹp.

Khiến anh hơi ngẩn người.

Đã rất lâu rồi.

Anh không thấy cô vẽ.

Anh bước tới.

Ôm cô từ phía sau.

"An Kỳ."

"Sao em chưa ngủ?"

Cô tắt máy tính.

Khẽ cười.

"Không ngủ được."

"Nên vẽ chút."

"Em nhớ cảm giác trước đây."

Giang Mặc Thần khẽ hỏi.

"Em có hối hận không?"

"Hối hận vì từ bỏ công việc."

Động tác của Thẩm An Kỳ dừng lại.

Một lúc sau.

Cô lắc đầu.

"Không."

"Em chưa từng hối hận."

"Bởi vì em yêu anh."

"Yêu các con."

"Nhưng..."

Cô nhìn anh.

Giọng nói rất nhẹ.

"Em chỉ hy vọng."

"Những thứ em từ bỏ."

"Là đáng giá."

Trong khoảnh khắc ấy.

Giang Mặc Thần cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Anh ôm chặt cô.

Thấp giọng nói.

"Đáng giá."

"An Kỳ."

"Anh sẽ không để em thất vọng."

Nhưng anh không biết.

Khi một người đàn ông phải liên tục hứa rằng mình sẽ không khiến vợ thất vọng.

Thì thường là bởi vì.

Trong lòng anh ta.

Đã bắt đầu xuất hiện những điều không thể nói thành lời.


Còn ở căn hộ bên kia.

Lâm Uyển Nghi đứng trước gương.

Nhìn gương mặt ngày càng giống Thẩm An Kỳ của mình.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Cô ta biết.

Giang Mặc Thần vẫn yêu vợ.

Rất yêu.

Nhưng không sao.

Bởi cô ta chưa từng muốn thay thế tình yêu ấy.

Cô ta chỉ muốn.

Từng chút một.

Biến mình thành người mà Giang Mặc Thần không thể thiếu trong cuộc sống.

Và một khi đã không thể thiếu.

Thì chuyện tình yêu.

Chỉ còn là vấn đề thời gian.

Buổi sáng.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng.

Thẩm An Kỳ thức dậy theo thói quen.

Bên cạnh.

Chiếc giường vẫn lạnh.

Ga trải giường phẳng phiu.

Hiển nhiên tối qua Giang Mặc Thần không trở về.

Cô cầm điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng dừng lại lúc mười một giờ đêm.

【An Kỳ.】

【Anh họp xuyên đêm.】

【Đừng đợi anh.】

Thẩm An Kỳ nhìn chằm chằm màn hình thật lâu.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Cô không gọi điện.

Cũng không hỏi.

Chỉ lặng lẽ đi chuẩn bị bữa sáng.

Hai đứa nhỏ vừa xuống lầu.

Liền chạy tới.

"Mẹ."

"Ba đâu?"

"Ba đi kiếm tiền rồi."

"Vậy tối nay ba về không?"

Thẩm An Kỳ khẽ cười.

"Chắc là có."

Nhưng ngay cả chính cô.

Cũng không dám chắc nữa.


Buổi chiều.

Mẹ Giang tới chơi.

Bà vừa bước vào cửa đã nhíu mày.

"Mặc Thần đâu?"

"Dạo này mẹ chẳng thấy mặt nó."

An Kỳ cười.

"Công ty bận."

Mẹ Giang ngồi xuống.

Quan sát con dâu hồi lâu.

"Con gầy đi rồi."

"Con bé."

"Đừng chỉ biết lo cho người khác."

"Phụ nữ phải biết yêu bản thân."

An Kỳ rót trà.

"Mẹ."

"Con ổn."

Mẹ Giang thở dài.

"Mẹ sinh ra nó."

"Mẹ hiểu tính nó."

"Khi bận."

"Nó sẽ quên cả ăn."

"Nhưng..."

"Đàn ông."

"Có đôi khi."

"Cần phải nhắc nhở."

An Kỳ hơi ngẩn người.

"Ý mẹ là..."

Mẹ Giang lắc đầu.

"Mẹ chỉ nói vậy thôi."

"Con đừng nghĩ nhiều."

Nhưng từ lúc đó.

Trong lòng Thẩm An Kỳ.

Xuất hiện một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Tối hôm đó.

Giang Mặc Thần trở về.

Đã gần một giờ sáng.

Anh nhẹ nhàng mở cửa.

Phòng khách vẫn sáng đèn.

An Kỳ đang ngồi trên sofa.

Trước mặt là một quyển sách.

Nghe thấy tiếng động.

Cô ngẩng đầu.

"Mặc Thần."

"Về rồi."

Giang Mặc Thần có chút chột dạ.

"Em chưa ngủ sao?"

"Đợi anh."

Anh đi tới.

Ôm lấy cô.

"Xin lỗi."

"Dạo này anh quá bận."

An Kỳ mỉm cười.

"Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Lại là một lời nói dối.

Trên thực tế.

Buổi tối.

Lâm Uyển Nghi đã cùng anh ăn tạm ở công ty.

An Kỳ đứng dậy.

"Em nấu canh."

"Để em hâm lại."

Giang Mặc Thần kéo tay cô.

"Không cần."

"Anh mệt."

"Muốn ngủ."

An Kỳ gật đầu.

"Được."

Nhưng khi anh cúi xuống cởi áo vest.

Một mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua.

An Kỳ hơi khựng lại.

Cô rất ít dùng nước hoa.

Đó không phải mùi hương của cô.

Cũng không phải mùi nước hoa nam.

Mà là...

Mùi hoa linh lan.

Một mùi hương khá thanh mát.

Ánh mắt cô hơi dao động.

Nhưng cuối cùng.

Vẫn không hỏi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên