Bao nhiêu cho đủ?

[5/6]: Chương 5 : '' Tớ xin lỗi... ''

Năm lớp 11 của Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy mà trôi qua.

Từng ngày, từng ngày một, cậu sống trong những lời chế giễu, những ánh mắt khinh thường và cả sự ghét bỏ không hề che giấu của Nghiêm Hạo Tường.

Có đôi lúc Tuấn Lâm cũng tự hỏi bản thân rằng…

Rốt cuộc cậu còn chịu đựng vì điều gì nữa?

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạo Tường, trái tim cậu vẫn đau đến mức chẳng thể buông xuống được.

Rồi mùa hè qua đi.

Bọn họ bước vào năm lớp 12.

Lớp học vẫn vậy.

Chỗ ngồi của cậu vẫn ở cạnh Hạo Tường.

Và mối quan hệ giữa hai người… cũng chẳng thay đổi chút nào.

“Tránh ra.”

Ngay ngày đầu tiên của năm học mới, Hạo Tường đã lạnh mặt đá mạnh vào chân ghế của Tuấn Lâm.

Chiếc ghế lệch hẳn sang bên khiến cậu suýt ngã xuống đất.

Mấy nam sinh phía dưới bật cười thành tiếng.

Tuấn Lâm vội vàng kéo ghế sang một bên:

“...Xin lỗi.”

Hạo Tường nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chán ghét:

“Mày đúng là phiền thật.”

Câu nói ấy khiến ngón tay Tuấn Lâm khẽ run lên.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng.

Những ngày sau đó vẫn lặp lại y hệt như năm lớp 11.

Hạo Tường tâm trạng không tốt sẽ lấy cậu ra trút giận.

“Đi mua nước.”

“Chép bài.”

“Lấy áo khoác cho tao.”

Tuấn Lâm chưa từng từ chối.

Dù có hôm cậu đang sốt đến mức mặt tái nhợt, vẫn bị Hạo Tường sai xuống căn tin mua đồ giữa giờ nghỉ.

Lúc quay lại, vì chạy quá vội nên cậu vô tình làm đổ nước lên tay anh.

Khoảnh khắc ấy, cả lớp gần như im bặt.

Hạo Tường chậm rãi đứng dậy.

“Mày cố ý à?”

Tuấn Lâm lập tức hoảng hốt:

“Không… tớ xin lỗi, tớ không cố ý—”

Chưa kịp nói hết câu, lon nước đã bị đập mạnh vào vai cậu.

Rầm.

Cơn đau khiến Tuấn Lâm lùi mạnh về phía sau.

“Mẹ nó, nhìn mày là tao thấy bực rồi.”

Hạo Tường túm cổ áo cậu kéo lại gần, ánh mắt lạnh tới đáng sợ.

“Đừng có lúc nào cũng bày ra cái vẻ đáng thương đó trước mặt tao.”

Cả lớp không ai dám lên tiếng.

Tuấn Lâm bị ép tới đỏ cả mắt nhưng vẫn nhỏ giọng:

“...Tớ xin lỗi.”

“Ngoài xin lỗi ra mày còn biết nói gì nữa?”

Hạo Tường đẩy mạnh cậu ra.

Lưng Tuấn Lâm va vào cạnh bàn đau điếng.

Mấy quyển sách trong tay rơi hết xuống đất.

Tiếng cười xung quanh lại vang lên.

Còn Hạo Tường chỉ lạnh nhạt quay người bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối hôm ấy, Tuấn Lâm ở lại lớp trực nhật một mình.

Cậu ngồi xổm dưới đất nhặt lại đống sách vở đã bị giẫm bẩn từ ban sáng.

Ánh đèn lớp học hắt xuống bóng dáng gầy gò của cậu khiến khung cảnh trông cô độc đến đáng thương.

Một lúc lâu sau, Tuấn Lâm mới chậm rãi lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là miếng giữ nhiệt dán vai.

Là thứ cậu vốn định đưa cho Hạo Tường vì thấy hôm nay anh chơi bóng bị đau tay.

Tuấn Lâm nhìn nó rất lâu rồi bật cười chua chát.

Rõ ràng người bị thương là cậu.

Nhưng người cậu lo lắng nhất… vẫn là Nghiêm Hạo Tường.

Bình luận (17)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên