Những ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm gần như sống trong địa ngục.
Mỗi lần cậu bước vào lớp, bầu không khí đều trở nên kỳ lạ. Tiếng bàn tán nhỏ dần vang lên sau lưng, xen lẫn vài tiếng cười cợt khó nghe.
“Ê, người yêu Nghiêm ca tới rồi kìa.”
“Nhìn mặt cậu ta đi, đúng biến thái luôn.”
Tuấn Lâm đều nghe thấy.
Nhưng cậu chỉ cúi đầu, im lặng đi về chỗ ngồi.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì từ đầu đến cuối chưa từng ngăn cản bọn họ.
—
“Mày chắn đường tao.”
Giọng Hạo Tường lạnh tanh vang lên phía sau.
Tuấn Lâm còn chưa kịp quay đầu thì đã bị đẩy mạnh sang một bên. Lưng cậu va vào cạnh bàn đau điếng, sách vở trên tay rơi xuống đất.
Cả lớp bật cười.
Tuấn Lâm khẽ cắn môi rồi cúi xuống nhặt đồ.
Nhưng ngay lúc cậu vừa cầm được quyển vở cuối cùng, một bàn chân đã giẫm mạnh lên nó.
Cậu khựng lại.
Hạo Tường đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy chán ghét.
“Tao cho mày nhặt chưa?”
Tuấn Lâm siết chặt tay:
“...Tớ chỉ muốn lấy lại sách thôi.”
“Ồ.” Hạo Tường cười nhạt. “Giờ còn biết cãi lại cơ à?”
Nói xong, anh đá mạnh quyển vở sang cuối lớp.
Tiếng cười xung quanh lập tức vang lên lớn hơn.
Tuấn Lâm chỉ có thể lặng lẽ đi nhặt lại.
—
Mọi chuyện ngày càng quá đáng.
Có lần trong giờ thể dục, Tuấn Lâm bị khóa trái trong phòng dụng cụ suốt gần một tiếng.
Bên ngoài liên tục vang lên tiếng cười cợt.
“Hạ Tuấn Lâm!”
“Trong đó tối không?”
“Có cần Nghiêm ca vào với cậu không?”
Tiếng cười phá lên khiến Tuấn Lâm chỉ biết co người ngồi trong góc tối, hai tay ôm chặt đầu gối.
Cậu biết ai đứng sau tất cả chuyện này.
Nhưng điều khiến cậu đau nhất là…
Hạo Tường chưa từng phủ nhận.
—
Một buổi trưa nọ, lớp học gần như không còn ai.
Tuấn Lâm vừa từ nhà vệ sinh quay lại thì thấy sách vở của mình bị ném tung tóe dưới sàn.
Chiếc điện thoại cũ cũng bị đập vỡ màn hình.
Cậu đứng chết lặng vài giây rồi chậm chạp cúi xuống nhặt.
Ngay lúc ấy, tóc cậu bất ngờ bị giật mạnh ra phía sau.
“A—!”
Tuấn Lâm đau đến mức bật ra tiếng.
Hạo Tường đứng phía sau, gương mặt lạnh đến đáng sợ.
“Tao đã nói đừng có xuất hiện trước mặt tao nhiều như vậy rồi mà.”
Tuấn Lâm đau tới đỏ mắt:
“...Tớ đâu có làm gì đâu.”
“Nhìn thấy mày là đủ chướng mắt rồi.”
Nói xong, Hạo Tường đẩy mạnh cậu xuống sàn.
Đầu gối Tuấn Lâm va mạnh xuống nền đất đau điếng.
Cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì một lon nước lạnh đã bị ném thẳng vào người.
“Lau sạch đi.”
Nước chảy dọc theo tóc và áo đồng phục khiến cậu trông vô cùng chật vật.
Mấy nam sinh đứng phía sau bật cười:
“Nghiêm ca, cậu ta sắp khóc rồi kìa.”
Hạo Tường cúi xuống nhìn cậu, giọng đầy mỉa mai:
“Không phải mày thích tao lắm à?”
Nghe câu đó, mặt Tuấn Lâm tái hẳn đi.
Cậu cúi đầu rất thấp, hai tay run lên vì nhục nhã.
Nhưng cuối cùng vẫn nghẹn giọng đáp:
“...Ừ.”
Cả hành lang im bặt vài giây.
Không ai ngờ rằng…
Sau tất cả những chuyện này, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thích Nghiêm Hạo Tường đến vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com