Bạn trai tôi là nam thần học đường

[1/6]: Chương 1: HỌC BÁ RA TAY VÀ "HÌNH PHẠT" TỪ NAM THẦN

Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà hắt qua những vòm cây xà cừ cổ thụ, rải từng vệt sáng lấp lánh lên sân trường trung học phổ thông Minh Đức. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng trống tan trường vừa dứt, báo hiệu khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi bước vào ca tự học buổi tối.

Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hiện tại của Lâm Sơ Nguyệt.

Tại góc khuất yên tĩnh ở hành lang dãy nhà khối 10, cô đang cúi gằm mặt, hai tay xoắn xuýt vào nhau đến mức vạt áo đồng phục sắp nhàu nát cả lại. Đứng đối diện cô là thầy chủ nhiệm bộ môn Toán kiêm giáo viên quản nhiệm, gương mặt nghiêm nghị thở dài một hơi dài não nề:

— "Lâm Sơ Nguyệt, điểm số môn Toán trong bài kiểm tra khảo sát chất lượng vừa rồi của em lại tiếp tục tụt xuống đáy xã hội nữa rồi! Cô nhìn xem, cái điểm 3.5 này mà đem ra đường chắc người ta tưởng em làm bài trắc nghiệm bằng cách tung đồng xu quá!"

Lâm Sơ Nguyệt mím chặt môi, lí nhí thanh minh: "Thưa thầy... em đã cố gắng hết sức rồi ạ. Chỉ là cái đám công thức hình học không gian với hàm số lượng giác kia cứ nhìn thấy em là như muốn đánh nhau..."

— "Đừng có ngụy biện!" — Thầy giáo nghiêm giọng cắt đứt, khoanh tay trước ngực — "Cứ đà này thì đến cái cổng trường đại học bình thường em cũng đừng hòng mơ tới. Lớp chúng ta có học bá Trì Dã luôn đứng vị trí số một toàn khối đấy thôi? Thầy đã trao đổi với em ấy rồi, từ nay em ấy sẽ trực tiếp kèm cặp môn Toán cho em cho đến khi nào não em thông suốt thì thôi!"

Nghe đến ba chữ "Trì Dã", sắc mặt Lâm Sơ Nguyệt lập tức tái mét như vừa nuốt phải chanh chua.

Trì Dã là ai cơ chứ? Hắn là nam thần học bá khét tiếng toàn trường, truyền thuyết sống của khối chuyên Toán, người mà mỗi lần xuất hiện trên bảng vàng danh vọng đều đạt điểm tuyệt đối khiến ai nhìn vào cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Nhưng ngặt một nỗi, tiếng tăm về sự lạnh lùng, xa cách và khó tính của hắn còn vang dội hơn cả thành tích học tập.

Hắn nổi danh là "tảng băng vạn năm", chưa từng mở miệng thừa thãi với bất kỳ nữ sinh nào chủ động tiếp cận, ánh mắt nhìn người lúc nào cũng mang theo sự hờ hững sắc bén. Để một đứa dốt Toán kinh niên như cô lọt vào tay hắn chẳng khác nào cừu non tự nguyện bước vào miệng sói đói!

Tan buổi học chiều, theo đúng chỉ thị mang tính chất "tử hình" của thầy giáo, Lâm Sơ Nguyệt lê lết bước chân nặng trĩu về phía khu phòng tự học riêng dành cho đội tuyển quốc gia — nơi vốn dĩ cực kỳ yên tĩnh và nghiêm ngặt, bình thường ruồi muỗi cũng không dám bay ngang qua chứ đừng nói đến học sinh cá biệt.

Đứng trước cánh cửa phòng mang tấm bảng "Phòng Nghiên Cứu Toán Học", cô hít sâu một hơi, run rẩy giơ tay gõ nhẹ ba tiếng.

— "Vào đi."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và trong trẻo vang lên từ bên trong.

Lâm Sơ Nguyệt rón rén đẩy cửa bước vào. Trì Dã đang ngồi cúi đầu đọc tài liệu dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ. Áo sơ mi trắng được cài cẩn thận đến tận cúc trên cùng, sống mũi cao thẳng, cặp kính gọng kim loại lấp lánh phản chiếu ánh sáng tri thức, trông vừa tao nhã, lịch thiệp lại vừa mang một khoảng cách vô hình khiến người ta không dám mạo phạm.

— "Đứng đực ra ở đó làm cảnh à? Lại đây ngồi." — Trì Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt sau tròng kính liếc nhìn cô một cái sắc lẹm.

Cô giật mình thon thót, vội vàng bước nhanh đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu, rón rén đặt xuống bàn một đống đề cương toán học nhàu nát và một cây bút bi đã cạn mực một nửa.

Trì Dã gấp cuốn sách chuyên khảo lại, thong thả đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên mặt bàn. Ánh mắt sắc bén của cậu lướt qua tập đề cương chi chít những vết tẩy xóa của cô, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu lại đầy bất mãn.

— "Lâm Sơ Nguyệt, bài này là hằng đẳng thức đáng nhớ cơ bản học từ năm lớp 8, tại sao em lại khoanh bừa đáp án D hả?" — Giọng Trì Dã không mang theo chút nhiệt độ nào, nghe lạnh ngắt đến thấu xương.

Lâm Sơ Nguyệt rụt cổ lại, cắn môi cãi nhỏ: "Thì... thì lúc đó gần hết giờ rồi, em thấy chữ D trông thuận mắt nhất nên khoanh đại vào, ai ngờ đâu nó lại sai..."

— "Khoanh đại?" — Trì Dã bật cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên một đường cong mang đầy vẻ nguy hiểm — "Bộ não của em để làm cảnh chắc? Hay là em thích dùng phương pháp xác suất thống kê để đối phó với tương lai của chính mình?"

Nghe cậu mỉa mai sắc bén như cứa vào tim, Lâm Sơ Nguyệt tức đến mức hai má phồng lên như chiếc bánh bao, ngẩng phắt đầu lên cãi lại: "Học dốt đâu phải là cái tội! Cậu giỏi thì cậu siêu rồi, cần gì phải mở miệng ra là đả kích người khác thế hả học bá Trì?"

Ánh mắt Trì Dã chợt khựng lại một nhịp. Có vẻ như cậu không ngờ cái con người bình thường luôn rụt rè trước mặt mình hôm nay lại dám gan lợn ngẩng đầu cãi chày cãi cối như vậy.

Cậu không nói gì thêm, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Chiều cao khủng khiếp gần một mét tám mươi lăm của cậu bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Sơ Nguyệt. Cậu thong thả bước vòng qua chiếc bàn dài, từng bước tiến sát lại gần chỗ cô ngồi.

Khoảng cách thu hẹp lại khiến bầu không khí trong phòng tự học bỗng chốc trở nên ngột ngạt và áp bách đến lạ thường.

Lâm Sơ Nguyệt hoảng hốt lùi người ra sau, chiếc ghế nhựa ma sát với sàn nhà phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Thế nhưng cô còn chưa kịp lùi thêm bước nữa thì Trì Dã đã đưa tay chống mạnh lên thành ghế, trực tiếp nhốt cô vào giữa khoảng không gian chật hẹp trước ngực cậu.

Khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, làn da trắng mịn không tì vết cùng hơi thở ấm áp mang theo hương bạc hà thanh mát phả trực tiếp vào vành tai đỏ bừng của cô.

— "Xem ra trí nhớ của em tệ thật đấy, điểm số kém thế này mà thái độ vẫn còn rất mạnh miệng nhỉ, học sinh Lâm." — Trì Dã cúi sát xuống, giọng trầm trầm thì thầm bên tai cô, mang theo sự uy hiếp chết người.

— "C... cậu muốn làm gì? Tránh ra xa một chút xem nào!" — Lâm Sơ Nguyệt hoảng loạn đưa tay đẩy ngực cậu, nhưng sức lực của một đứa chuyên tập võ mồm hoàn toàn không xi nhê gì trước một nam sinh chuyên thể thao và học bá như cậu.

— "Từ nay về sau, quy củ phải thay đổi." — Trì Dã dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý — "Mỗi lần làm sai một câu trong bài tập, em phải ngoan ngoãn chép phạt đúng một trăm lần. Đồng thời..."

Cậu cố tình sát lại gần hơn một chút nữa, ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của cô:

— "Mỗi ngày tan học đều phải ở lại căn phòng này kèm riêng với tôi một tiếng. Không có quyền từ chối, cũng không được phép trốn tránh. Nếu không..." — Cậu hạ thấp giọng, cố tình kéo dài âm tiết — "Tôi sẽ trực tiếp đến tận lớp trưởng hoặc phòng giáo viên để 'báo cáo' lại thành tích của em đấy."

Lâm Sơ Nguyệt trố mắt nhìn cậu, trong lòng thầm giơ ngón giữa gào thét: Mẹ kiếp! Đây là học tập cái nỗi gì chứ? Rõ ràng là tên nam thần này đang mượn cớ danh nghĩa học tập để hành hạ tinh thần và bắt nạt cô mà!

Nhưng ngặt một nỗi, dưới uy quyền tuyệt đối của học bá toàn trường và cái danh hiệu "cứu tinh điểm số", cô đành phải ngậm ngùi, mếu máo gật đầu chấp nhận số phận trong nước mắt.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên