1.
Đối với tôi, điều mong chờ nhất mỗi ngày chính là sau khi về ký túc xá vào buổi tối, được trò chuyện với bạn trai quen qua mạng.
Anh ấy tên là Hách Căng, tôi quen anh qua một ứng dụng trò chuyện bằng giọng nói, giọng trầm thấp, khàn khàn đầy nam tính.
Sau khi yêu nhau, mỗi ngày anh đều dùng giọng nói ấy qua điện thoại khiến tôi tim đập loạn nhịp, cả người mềm nhũn.
Sau khi rửa mặt xong, tôi trèo lên giường. Tiếng thông báo WeChat vang lên, là tin nhắn thoại Hách Căng gửi tới.
[Tâm Tâm, anh tan làm rồi. Tối nay mình gọi điện được không?]
[Hôm nay lúc làm việc, anh cứ nghĩ đến em... lại ướt rồi.]
Giọng nói khàn khàn của anh cất lên những lời táo bạo. Thậm chí tôi còn nghe rõ cả tiếng thở dốc gấp gáp của anh.
Mặt tôi đỏ bừng, lén kéo rèm giường xuống. Người bạn cùng phòng duy nhất đang mải chơi game, sẽ không để ý đến tôi.
[Mình quen nhau qua mạng lâu như vậy rồi, bao giờ mới gặp mặt đây?]
Tôi và Hách Căng đã yêu qua mạng gần một năm, vậy mà anh chưa từng nhắc đến chuyện gặp gỡ. Tôi thường không kìm được mà nghĩ, liệu có phải vì anh quá xấu, nên ngại gặp tôi không?
Nhưng mà một người có giọng nói quyến rũ đến thế, sao có thể xấu được chứ?
Vài giây sau, Hách Căng lại gửi đến một tin nhắn thoại.
[Tâm Tâm muốn gặp anh đến vậy sao?]
[Là vì không chờ nổi nữa, muốn bị anh “làm hư” phải không?]
Giọng nói trầm ấm dịu dàng, phối với những lời lẽ khiến tim người ta rung động.
Tôi "á" lên một tiếng rồi rụt người lại trong chăn, trùm kín đầu bằng chăn bông.
A a a! Đồ đáng ghét Hách Căng, sao cứ toàn nói mấy lời như vậy để chọc tôi hoài thế!
Nhưng… nhưng mà tôi lại không cưỡng được, cứ thích nghe…
Nằm rúc trong chăn một lúc lâu, tôi cố nén sự xấu hổ đến mức muốn nổ tung, gửi lại cho Hách Căng một tin nhắn.
[Vậy… vậy thì chờ đến khi mình gặp nhau, anh muốn làm gì cũng được…]
2.
Cả đêm tôi đeo tai nghe, nghe Hách Căng nói suốt một đêm… toàn những lời mà trẻ con không hiểu nổi.
Sáng hôm sau, tôi vui vẻ trèo xuống giường, tâm trạng cực kỳ tốt.
Chỉ vì tối qua tôi và Hách Căng đã hẹn nhau, đầu tháng sau sẽ gặp mặt.
Tôi không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng, Hách Căng chắc là một tổng tài cao lớn, đẹp trai, vai rộng eo thon, mặc vest đầy khí chất.
Dù sao thì ban ngày anh cũng bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến tôi, chỉ có buổi tối mới trả lời tin nhắn.
Bất chợt, giọng của Tiểu Manh, bạn cùng phòng, kéo tôi về thực tại:
“Ngân Tâm, ở tòa nhà số ba có một đàn chị nhảy lầu, dạo này hay có bóng ma lảng vảng, cậu nhớ tránh đường đó nhé.”
Tôi sững người một lúc.
Chợt nhớ ra, thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết linh dị, có ma cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ, hơi khó chịu.
Trên đường đến căng tin, tôi cứ thẫn thờ, tâm trí không đặt ở hiện tại.
Tôi vô ý va vào một cô gái đang vội vã bước đi.
“Ái da…” - cô ấy xoa cánh tay, định nói gì đó. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt cô bỗng mở to sững sờ: “Cậu…”
Tôi hơi khó hiểu: “Tôi làm sao vậy?”
Cô ấy trừng mắt, cẩn thận quan sát tôi từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại của tôi.
“Bạn học, điện thoại của cậu âm khí nặng quá, có thứ không sạch sẽ đang bám theo cậu đó!”
Tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi lại quay sang nhìn cô ấy.
Trên áo của cô gái kia đeo một tấm bảng tên:
[Câu lạc bộ Nghiên cứu Truyện Ma - Quý Dao]
Cái tên này tôi quen thuộc vô cùng.
Cô ấy xuất thân từ một gia tộc trừ tà, đồng thời cũng là nữ chính của thế giới này, pháp lực cực kỳ cao cường.
Cô lấy ra một chiếc gương đồng, soi thẳng vào tôi.
Qua chiếc gương, tôi nhìn thấy điện thoại của mình tỏa ra những làn khí đen lạnh lẽo, đầy quái dị.
Mặt tôi bỗng tái mét.
Quý Dao nói đúng, tôi… đã bị thứ không sạch sẽ dính lấy rồi.
3.
Bị ma theo dõi không phải chuyện đùa.
Tôi chôn chiếc điện thoại cũ dưới gốc cây rồi mua một cái mới, đăng ký số điện thoại mới.
Tôi không liên lạc với Hách Căng nữa, bởi vì tôi bắt đầu nghi ngờ anh.
Cả một ngày dài, anh không trả lời lấy một tin nhắn, thật sự chỉ vì bận sao?
Tôi không dám suy nghĩ nhiều, đêm đó đi ngủ sớm.
Nhưng tôi không biết rằng, chiếc điện thoại cũ mà tôi chôn dưới gốc cây lại phát ra những làn khí đen quái dị một cách đi//ên cuồng.
Những tin nhắn đến từ cõi âm vang lên không ngớt.
[Tâm Tâm, tối nay gọi điện không?]
[Sao không trả lời tin nhắn của anh?]
[Đã mười phút rồi, Tâm Tâm đang làm gì vậy?]
[…Muốn bị anh “làm hư” sao?]
Những tin nhắn nối tiếp nhau không ngừng gửi đến.
Nếu Quý Dao còn thức, cô sẽ nhận ra khu vực gần gốc cây này âm khí đặc quánh đến mức gần như tuyệt vọng.
Đến 5 giờ sáng, Hách Căng gửi tin nhắn cuối cùng:
[Tâm Tâm, anh đến tìm em đây.]
4.
Bảy ngày trôi qua thật nhanh, tôi lại gặp Quý Dao một lần nữa.
Cô ấy nói âm khí trên người tôi đã tan gần hết.
Có vẻ như vấn đề đều xuất phát từ Hách Căng.
Tôi muốn khóc, buồn rũ rượi mấy ngày liền. Lần đầu yêu mà lại kết thúc như thế này.
Nhưng cũng may mắn một chút, bạn trai quen qua mạng là ma, ít ra tôi cũng phát hiện sớm.
5.
Ngày mai là Chủ Nhật, tôi định bắt taxi về nhà.
Lúc lên xe taxi đã là 7 giờ tối, trời đã tối đen.
Ở trong thế giới tiểu thuyết linh dị, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Taxi bỗng nhiên dừng lại.
Giọng tài xế âm u và khàn khàn vang lên giữa màn đêm:
“Cô muốn đi đường địa phủ hay đường hoàng tuyền?”
Tôi ngồi sau xe chơi điện thoại bỗng sợ đến mức tim như ngừng đập.
Có ma rồi!
Tôi hoảng sợ gào thét, mở cửa xe rồi nhảy xuống.
Phía sau cửa kính, tài xế giấy nhìn tôi chằm chằm, miệng đỏ tươi nở nụ cười rùng rợn.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cuống cuồng chạy trong đêm tối, cho đến khi trước mặt xuất hiện một chiếc xe đen.
Như tìm thấy phao cứu sinh, tôi lao tới đập cửa xe, khóc lóc van xin cứu giúp.
“Cứu tôi với, có ma, cứu tôi!”
Cửa kính hạ xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trong xe.
Người đàn ông có gương mặt góc cạnh ưu tú, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm hơi sắc nét, khí chất đỉnh cao không phải dạng vừa.
Đôi mắt đen như mực của anh lạnh lùng nhìn tôi, không nói một lời.
“Úi, anh ơi, phía sau có ma, xin anh cứu tôi với!”
Vì quá sợ hãi, tôi gần như cầu xin anh, nước mắt chảy ròng ròng.
Ở chỗ tôi không nhìn thấy, trong đáy mắt người đàn ông thoáng hiện một nụ cười bí ẩn.
Ngắm đủ bộ dạng thảm hại của tôi, cuối cùng anh mở cửa xe bên ghế phụ.
“Lên xe đi.”
Nhận được sự đồng ý, tôi vội vàng bò lên xe.
Tôi thậm chí không dám ngoảnh đầu nhìn lại chiếc taxi, nắm lấy cánh tay người đàn ông, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Anh ơi, tôi không lừa anh đâu, phía sau thật sự có ma, chúng ta nhanh đi thôi!”
Anh ta nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy cánh tay anh.
Một lát sau, anh ta thờ ơ nói: “Sợ ma hả?”
Tôi vội vàng gật đầu: “Thật sự rất sợ.”
“Được rồi.”
Người đàn ông cuối cùng cũng khởi động xe, chiếc ô tô chầm chậm rời khỏi con đường tối đen ấy.
Cuối cùng cũng an toàn rồi.
Tôi ngồi trên ghế phụ, thở phào nhẹ nhõm.
Đang chìm trong niềm vui vì thoát nạn, tôi bỗng nhận ra điều gì đó.
Ngay lập tức, tôi mở to mắt, cơ thể run lên nhẹ.
Người đàn ông cứu tôi...
Giọng nói của anh ta sao lại giống Hách Căng đến vậy?
Không biết có phải tôi gặp ảo giác không, nhiệt độ trong xe dường như ngày càng lạnh hơn.
Bây giờ là cuối xuân, rõ ràng trời không nên lạnh như thế.
Ngón tay tôi siết chặt lấy gấu áo, ánh mắt liếc qua người đàn ông bên cạnh.
Anh ta cầm vô lăng, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhìn thẳng về phía trước, bất ngờ lên tiếng: “Đi đâu?”
Khác với Hách Căng dịu dàng, giọng anh ta lạnh lùng, không hề có cảm xúc hay hơi ấm.
Ý thức được anh ta không phải Hách Căng, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
“Đi đại học A ạ, cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền xe cho anh.”
Tôi gượng cười một cách miễn cưỡng.
Quý Dao cuối tuần này không về nhà, tôi gặp ma ngoài trường, đành phải về trường tìm cô ấy nhờ bảo vệ.
Người đàn ông khẽ “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì.
Suốt chặng đường im lặng, nửa tiếng sau, chiếc xe đen dừng trước cổng trường.
Anh ta không chút khách khí, mở WeChat cho tôi quét mã để kết bạn và chuyển tiền.
Tôi chuyển cho anh ta một trăm tệ, cảm ơn lần nữa rồi nhanh chóng chạy vào trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com