22
Tôi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói:
“Trước khi biết bộ mặt thật của anh, chắc chắn là em có yêu. Nếu như không yêu anh, làm sao em có thể lên giường với anh được?”
Anh ta cong môi nở nụ cười:
“Vậy là em yêu chưa đủ chân thành rồi. Nếu thật lòng yêu anh, sao em lại không muốn tha thứ cho anh chứ?”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nói rằng: “Nếu anh đã không yêu em, em cũng không yêu anh, vậy thì chúng ta chia tay đi, càng sớm càng tốt.”
Nhưng bây giờ tôi đã bị anh ta dọa sợ, chỉ dám hừ một tiếng.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, đang định hôn tôi thì cửa đột nhiên bị mở ra.
Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta.
Nhìn qua, là Vương Tuyết.
Cuối cùng cô ta cũng đến rồi.
Vương Tuyết vừa bước vào, như thể phải chịu ấm ức lớn, cô ta vừa khóc vừa nói:
“Cẩn Ngôn, cầu xin anh, đừng kiện em mà! Em thực sự không có tiền, em nguyện ý... em nguyện ý làm trâu làm ngựa để đền đáp anh. Anh bảo em làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng kiện em!”
Vương Tuyết khóc rất đẹp, từng giọt nước mắt rơi xuống, trông thật đáng thương.
Tôi đứng bên cạnh cô ta và Tống Cẩn Ngôn, vừa nhìn Tống Cẩn Ngôn, vừa nhìn Vương Tuyết.
Tống Cẩn Ngôn không nói lời nào nhưng tôi có thể thấy rõ anh ta không vui chút nào.
Nhân viên phục vụ bị dọa sợ, không ngờ có người xông vào, vội vàng định kéo Vương Tuyết ra ngoài.
Vương Tuyết liền ôm chặt lấy chân của Tống Cẩn Ngôn, vừa khóc vừa giả vờ như đang quỳ xuống cầu xin, trên mặt vẫn giữ vẻ đáng thương cố ý tạo ra.
23
Tôi thở dài một tiếng, ra hiệu cho nhân viên phục vụ, nhân lúc Tống Cẩn Ngôn đang chăm chú nhìn Vương Tuyết, tôi và nhân viên phục vụ lặng lẽ ra khỏi phòng.
Kế hoạch tôi đã nghĩ sẵn cho cô ta rồi, lần này có thể thượng vị hay không phải xem thủ đoạn của cô ta thế nào.
May mà khi ra ngoài, tôi đã cầm theo điện thoại di động.
Tôi đứng ngoài xem video ngắn suốt 40 phút thì bất ngờ bị một nhóm cảnh sát tuần tra làm giật mình.
!!!
Tôi ngẩn người tại chỗ.
Sau đó tôi nhìn thấy cảnh sát ập vào phòng riêng của Tống Cẩn Ngôn.
Trong lòng tôi hoảng loạn.
Chẳng lẽ Tống Cẩn Ngôn tức giận đến mức giết chết Vương Tuyết rồi sao?
Không thể nào!!!
Nếu anh ta giận, cùng lắm cũng chỉ đuổi Vương Tuyết đi thôi.
Chẳng lẽ Vương Tuyết báo cảnh sát, tố cáo Tống Cẩn Ngôn cưỡng bức cô ta sao?
Chuyện này cũng không đúng, vì điều cô ta muốn là người và tiền mà.
Tôi vội vàng cất điện thoại di động và tai nghe, đi theo vào trong xem.
Nhóm cảnh sát khá đông.
Tôi ngẩn ngơ đứng đó.
24
Phòng riêng của nhà hàng tư nhân này khá rộng, ngoài bàn ăn còn có phòng tiếp khách và ghế sofa.
Mà lúc này, Tống Cẩn Ngôn đang nằm kiệt sức trên ghế sofa, áo sơ mi bị cởi ra một nửa, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mờ sương, trông không bình thường chút nào.
Vương Tuyết thì đang nửa quỳ trên người anh ta, trông như đang có ý định xâm hại.
Cảnh sát nói: “Cô Vương Tuyết, chúng tôi nhận được báo cáo rằng cô đang có ý đồ xâm hại anh Tống. Mời cô theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra!”
Vương Tuyết hoảng hốt đứng dậy, vội vàng giải thích:
“Không phải! Tôi không có, tôi không có! Chúng tôi... chúng tôi là tự nguyện mà! Đúng không? Cẩn Ngôn, anh giải thích với họ đi!”
Tống Cẩn Ngôn yếu ớt dường như không thể đứng lên nổi, thở hổn hển nói:
“Thưa cảnh sát, cô Vương này... bởi vì đã đâm hỏng xe của tôi lại không muốn bồi thường, nên tìm mọi cách quấy rầy tôi. Vừa nãy tôi đang ăn cơm cùng bạn gái thì cô ta xông vào cầu xin tôi bỏ qua.”
Tống Cẩn Ngôn thở dốc vài tiếng, nhìn có vẻ vô cùng khó chịu.
Nhìn cảnh tượng này, tim tôi cũng nhói lên theo.
Bình thường anh ta luôn đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh hổ xuống đồng bằng lại bị chó khinh, thảm hại đến mức này.
25
Tống Cẩn Ngôn tiếp tục nói:
“Lúc đầu tôi vốn nể tình cô ấy là bạn cùng phòng của bạn gái tôi mà muốn bỏ qua cho cô ấy, ai ngờ cô ấy lại bỏ thuốc vào rượu của tôi! Có ý đồ hãm hại tôi! Cảnh sát, nhất định phải bắt loại cặn bã xã hội này lại!”
Nghe xong lời anh ta, trừ Vương Tuyết ra, tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảm thông.
Ai mà ngờ được một người đàn ông cao 1m90 lại suýt chút nữa bị người khác xâm hại chứ?
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lấy một cái khăn choàng trong quán đắp lên người anh ta.
Dù gì thì trên phim, nếu nữ chính bị người ta làm nhục, nam chính sẽ cởi áo khoác của mình để che cho cô ấy.
Hôm nay tôi mặc váy nên không tiện lắm, cho nên chỉ có thể dùng khăn choàng của nhà hàng.
Khi tôi đến gần, Tống Cẩn Ngôn liền nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.
Ánh mắt đó làm tôi sởn gai ốc.
Đúng là tôi đã dẫn Vương Tuyết đến đây.
Nhưng tôi chỉ kể cho cô ta nghe về việc tôi từng ôm chân anh ta khóc lóc, nói rằng mình sẵn sàng bán thân trả nợ cho anh ta, từ đó mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu.
Tôi đâu có bảo Vương Tuyết bỏ thuốc chứ.
Hơn nữa, quán ăn tư nhân này có lắp camera giám sát...
Đầu óc Vương Tuyết đúng là không bình thường, ở nơi công cộng mà lại...
26
Nhưng Vương Tuyết lập tức vừa khóc vừa nói: “Anh ta nói dối! Hoàn toàn không phải như vậy!”
Lập tức, tất cả mọi người chuyển sự chú ý từ Tống Cẩn Ngôn sang Vương Tuyết.
Lúc này, Vương Tuyết khóc lóc trông rất xấu xí, cô ấy nói: “Tôi... tôi... anh ta... anh ta...”
Cô ấy thậm chí còn nói lắp.
Vài giây sau, cô ấy hoàn toàn sụp đổ, nói: “Chính anh ta nói, chỉ cần tôi ở đây hiến thân cho anh ta, anh ta sẽ không truy cứu nữa, còn nói sau này tôi cũng sẽ là bạn gái của anh ta! Tôi mới... tôi mới...”
“Ngậm máu phun người! Bạn gái của tôi đang ở đây, làm sao tôi có thể làm chuyện như vậy trước mặt cô ấy được chứ? Hơn nữa, nhà hàng này là của tôi, trong phòng có camera giám sát, tôi sẽ làm chuyện đáng xấu hổ ở nơi này sao?”
Vương Tuyết gấp đến mức giậm chân, nói: “Vậy thuốc kia cũng là anh đưa cho tôi, anh bảo tôi bỏ vào ly của anh!”
Mọi người: “...”
Cảnh sát cũng chẳng còn tâm trạng hóng hớt, sao chép lại camera của nhà hàng, đưa Vương Tuyết đi, trước khi rời đi còn lấy hai ống máu của Tống Cẩn Ngôn.
27
Tôi đã xem lại camera.
Lúc đầu, bọn họ đứng nói chuyện rất gần nhau, camera không có âm thanh, chỉ thấy Tống Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ vào vai Vương Tuyết, sau đó anh ta đi mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, trông như đang vi phạm quy định cấm hút thuốc trong phòng.
Sau đó, Vương Tuyết run rẩy ném một viên thuốc vào ly rượu của anh ta.
Khi Tống Cẩn Ngôn quay lại, Vương Tuyết liền đưa rượu cho anh ta.
Giọng cô ta dịu dàng kiều mị: “Cẩn Ngôn, em kính anh ly rượu này, vậy anh thật sự sẽ không tính toán với em nữa chứ?”
Tống Cẩn Ngôn hờ hững gạt tàn thuốc, cười nhẹ với cô ta, rồi cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, cả người anh ta loạng choạng, trông như không đứng vững được, ngã xuống ghế sofa.
Bộ dạng không còn chút sức lực.
Vương Tuyết liền bắt đầu bò lên người anh ta định hôn nhưng bị anh ta chống cự.
Rồi cảnh sát xông vào.
28
"Thấy hay không?"
Khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, một giọng nam khàn khàn nhẹ nhàng hỏi tôi.
Một thân hình nóng bỏng bao phủ lấy tôi từ phía sau.
Vòng eo của tôi bị một bàn tay rộng lớn nắm chặt, như thể bị giữ chặt điểm yếu của mình.
Tôi nuốt nước bọt một cái.
Tôi quá hiểu Tống Cẩn Ngôn là người như thế nào rồi.
Làm sao anh ta có thể bị Vương Tuyết tính kế được?
Rõ ràng là anh ta cố tình giăng bẫy, lừa gạt tất cả chúng tôi xoay vòng vòng.
“Tại sao anh lại vu oan cho Vương Tuyết?”
Trong phòng riêng không còn ai.
Trước khi ra ngoài, quản lý còn đóng cửa lại.
“Cô ta cứ quấy rầy anh mãi, làm ô nhiễm mắt và tai của anh, anh không thể cho cô ta một bài học sao?”
“Anh thừa nhận rồi.”
29
Anh ta cười khẽ, rồi đặt nụ hôn nóng bỏng lên cổ của tôi.
Tôi sợ đến mức run rẩy, cố gắng tránh xa.
“Anh thừa nhận cái gì?” Anh ta nắm chặt cằm tôi, dùng lực khiến tôi cảm thấy đau nhói, cười nói: “Sự trong sạch của con gái thì là trong sạch, còn đàn ông chúng tôi thì đáng bị quấy rối à? Phương Tĩnh, em đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung, còn muốn dâng bạn trai của mình cho một đứa rác rưởi, em đúng là đáng bị anh nhốt lại cả đời.”
“Bạn gái à, anh cũng chỉ học từ em thôi, dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình mà.”
Nói xong, anh ta như cảm thấy rất hài hước, tâm tình vui vẻ nở nụ cười, rồi lại tiếp tục cắn tôi.
Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng không tài nào đẩy nổi.
Sức lực của anh ta thế này, làm gì có dáng vẻ bị người khác khống chế chứ!
“Biết anh uống thuốc gì không?”
Anh ta cười lạnh: “Nếu em không ngoan, lát nữa anh cũng cho em uống một viên.”
Tôi bị dọa sợ đến mức không dám động đậy.
Anh ta hài lòng.
Tôi vội nói: “Ở đây có camera, chúng ta về trước đã, được không?”
Nhìn đôi mắt của anh ta dần dần đỏ ngầu, tôi cẩn thận bổ sung một câu: “Được chứ?”
Anh ta cười nhạt, kéo mạnh tôi qua, đẩy tôi vào nhà vệ sinh...
…
Cuối cùng, anh ta nói một câu: "Muốn thoát khỏi anh sao? Kiếp sau đi."
30
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi lại bị nhốt.
Cửa lớn biệt thự đã khóa chặt.
Khắp nơi đều có camera giám sát.
Không có bất kỳ người nào cả.
Trên bàn phòng khách, chỉ có một lời nhắn của anh ta.
[Không ngoan ngoãn thì phải bị nhốt lại.]
Tôi lặng lẽ khóc.
Tống Cẩn Ngôn đúng là một kẻ điên.
Anh ta nghĩ mình là ai chứ?
Anh ta muốn làm gì thì làm sao?
Tại sao anh ta không thể buông tha cho tôi?
Tôi quên mất mình đã khóc bao lâu, cả người mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Cho đến khi bụng quá đói, tôi mới tỉnh dậy, cảm nhận được mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.
Tống Cẩn Ngôn đang lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi hít mũi một cái, nói: “Tại sao lại nhốt em?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com