Trong lòng tôi giật thót, lần trước anh ta khen tôi như vậy, chính là khi tôi giả vờ bị bệnh để vào bệnh viện, nhân lúc đi vệ sinh, tôi mượn điện thoại của người lạ để gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó khi cảnh sát đến, Tống Cẩn Ngôn chỉ nhìn tôi, cười cười, nói tôi đúng là thông minh.
Quả nhiên, câu tiếp theo của anh ta là:
“Chờ một chút đã, Vương tiểu thư, tôi đã báo cảnh sát. Đợi lát nữa cảnh sát đến xác nhận trách nhiệm vụ tai nạn, sau đó tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.”
Vương Tuyết vội vàng gật đầu:
“Phải rồi, nên như vậy. Cảm ơn Cẩn Ngôn, chúng ta quen biết nhau rồi, anh cứ gọi em là Tiểu Tuyết đi. Tiểu Tĩnh cũng gọi em là Tiểu Tuyết mà.”
Tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Sau khi cảnh sát giao thông đến, đưa ra biên bản xác định trách nhiệm, kết quả hoàn toàn rõ ràng là Vương Tuyết tự đâm vào chiếc xe đang dừng yên tại chỗ, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cô ta.
16
Sau đó, thư ký của Tống Cẩn Ngôn đến.
Vương Tuyết bị thư ký của anh ta nhét vào một chiếc taxi.
Tôi phẫn nộ hét lên: “Anh không đưa cô ấy đến bệnh viện sao? Cô ấy là con gái, lại bị thương, sao có thể tự đi bệnh viện một mình?”
Tống Cẩn Ngôn lạnh nhạt liếc tôi một cái, đưa tờ xác nhận trách nhiệm tai nạn giao thông của cảnh sát cho thư ký bên cạnh.
Anh ta hỏi tôi: “Bảo bối, em nói xem, chúng ta kiện cô ta đòi bao nhiêu tiền bồi thường thì hợp lý?”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rồi nhìn vết xước trên chiếc xe mới tinh.
Nhất thời không biết phải nói gì.
Anh ta nhíu mày: “Chiếc xe này vốn định tặng cho em.”
!!!
“Đương nhiên là sửa xe hết bao nhiêu tiền, cô ấy sẽ phải bồi thường bấy nhiêu!”
Anh ta cười khẽ, đẩy vai tôi lên xe, ghé sát bên tai tôi thì thầm: “Hai người đúng là chị em tốt.”
Tống Cẩn Ngôn đưa tôi đi ăn tối, ban đêm trở về, anh ta gần như phát điên.
Có lúc tôi nghi ngờ không biết có phải anh ta đã phát hiện ra toan tính nhỏ của tôi nên đang trừng phạt tôi hay không, hay chỉ đơn giản là bệnh dại tái phát.
17
Ngày hôm sau, Vương Tuyết nói muốn mời tôi và Tống Cẩn Ngôn đi ăn cơm để xin lỗi vì đã đâm vào xe của Tống Cẩn Ngôn.
Chiếc xe đó đã bị vận chuyển bằng đường hàng không ra nước ngoài để sơn lại.
Nghĩ đến khoản phí vận chuyển khổng lồ, tôi thật sự cảm thấy đau lòng thay.
Tôi nhìn Vương Tuyết với vẻ thương cảm, rồi thẳng thắn giới thiệu cho cô ta một nhà hàng đắt đỏ nhất mà tôi biết.
Tôi hỏi: “Cẩn Ngôn chỉ thích ăn ở những chỗ như thế này, anh ấy không quen ăn đồ rẻ tiền đâu, cậu có chấp nhận được không?”
Vương Tuyết khẽ cắn môi, cười nói rằng cô ta cũng thường xuyên đi đến những nơi như vậy.
Hai người bọn họ đúng là một đôi trời sinh.
Tôi âm thầm cảm thán trong lòng.
Tống Cẩn Ngôn lái một chiếc Maybach mới đến, khi Vương Tuyết nhìn thấy thì ánh mắt sáng rực lên.
Tống Cẩn Ngôn liếc nhìn Vương Tuyết, nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Vương Tuyết đã lên tiếng trước, giọng điệu mềm mại đầy nũng nịu:
“Cẩn Ngôn, là em muốn mời anh và Tiểu Tĩnh ăn cơm. Em bảo cô ấy đừng nói trước để tạo bất ngờ cho anh, cũng coi như xin lỗi vì chuyện lần trước em đã đâm vào xe của anh.”
Tôi mỉm cười mở miệng: “Cẩn Ngôn, em và Tiểu Tuyết là chị em tốt, tụi em thích lúc nào cũng dính lấy nhau. Anh sẽ không nhỏ nhen đến mức để ý chuyện bọn em suốt ngày quấn quýt bên nhau đấy chứ?”
18
Tống Cẩn Ngôn mỉm cười, rất lịch thiệp mở cửa xe cho chúng tôi.
Vương Tuyết khoác lấy cánh tay tôi, làm ra vẻ chị em thân thiết, rồi lên xe.
Trước đây, khi tôi và Tống Cẩn Ngôn cùng nhau ăn cơm, lúc tôi chưa phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta, chúng tôi có vô số chuyện để nói.
Những bộ phim tôi thích, những cuốn sách tôi đọc, anh ta đều có thể thảo luận cùng tôi, cứ như thể chúng tôi là bạn cũ quen biết đã nhiều năm.
Anh ta dẫn tôi đi chơi hoặc đi ăn ở đâu đó, tôi luôn rất kinh ngạc vì sự hiểu biết của anh ta, rồi anh ta kể cho tôi nghe rất nhiều điều, khiến tôi mở mang tầm mắt rất nhiều.
Sau này, khi tôi biết được bộ mặt thật của anh ta, tôi không còn muốn chia sẻ gì nữa, vì tên biến thái này chắc chắn đã cố tình chiều theo ý tôi.
Giờ đây, Vương Tuyết cùng chúng tôi ăn cơm, trên bàn ăn, Vương Tuyết ra sức thể hiện giọng điệu nũng nịu và sự sùng bái đối với Tống Cẩn Ngôn.
Cuối cùng, Vương Tuyết rất hào phóng thanh toán hóa đơn.
Tôi liếc qua hóa đơn, trời ạ, đúng là dám vung tiền thật..
Vương Tuyết vì muốn lấy lòng Tống Cẩn Ngôn mà thực sự không ngại dốc hết vốn liếng.
Sau khi chúng tôi đưa cô ta về trường, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
19
Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo.
Tôi bật nhạc trên xe của anh ta lên.
Anh ta tắt ngay tạch một cái.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái.
Anh ta mím môi, tỏ vẻ tức giận.
Tôi có chút chột dạ, chỉ có thể giả vờ ngủ.
Về đến nhà, anh ta cũng không nói lời nào.
Tên biến thái này, bây giờ bắt đầu chơi trò bạo lực lạnh à?
Tôi cũng mặc kệ anh ta, đi tắm rửa, sấy tóc rồi leo lên giường nằm ngủ.
Kết quả là anh ta đến lột quần áo của tôi ra, không nói một lời liền bắt đầu hôn tôi.
Tôi đẩy anh ta ra, anh ta lại nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt trách cứ như thể tôi đã làm sai chuyện còn dám phản kháng.
Tôi không dám trực tiếp vạch mặt anh ta, chỉ có thể cam chịu.
Kết quả là tên biến thái này, không những không dừng lại mà còn làm tới, thử thêm trò mới. Tôi thật sự muốn giết chết anh ta.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là buổi chiều.
Trên bàn ăn còn bát cháo ấm và lời nhắn của anh ta.
Nét chữ sắc sảo mạnh mẽ, nói rằng anh ta đi công tác hai tuần, bảo tôi phải ngoan ngoãn.
Anh ta nói rằng mình vẫn đang theo dõi tôi.
Tôi bĩu môi, đúng là đồ tâm thần, còn theo dõi tôi? Định diễn 1984 đấy à? Big Brother đang theo dõi bạn.
Phi!
19
Nửa tháng yên ổn trôi qua, khi tôi trở về ký túc xá ngủ trưa, Vương Tuyết đang khóc.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: “Tiểu Tuyết, cậu sao vậy?”
Cô ta ngẩng đầu lên, rồi nhào tới ôm chặt tôi, gương mặt đẫm nước mắt vùi vào áo tôi. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, không đẩy cô ta ra.
Cô ta nức nở nói: “Tiểu Tĩnh, cậu xem đi, hu hu.”
Tôi nhìn tờ giấy triệu tập trong tay cô ta.
Tôi thật sự choáng váng.
Tên tội phạm ngoài vòng pháp luật Tống Cẩn Ngôn này, còn không biết xấu hổ mà đi kiện người khác cơ đấy.
Vương Tuyết khóc lóc nói:
“Tiểu Tĩnh, cậu dẫn tôi đi tìm Tống Cẩn Ngôn được không? Tôi thực sự không có tiền, mẹ tôi đang nằm viện, bố tôi thì đã già rồi... hu hu...”
Tống Cẩn Ngôn kiện Vương Tuyết ra tòa, bắt cô ta bồi thường tiền sửa xe.
89 vạn.
Mà Vương Tuyết lại vừa mới chia tay bạn trai không lâu.
Có lẽ là định chuyên tâm quyến rũ Tống Cẩn Ngôn.
Lông mày tôi nhíu chặt lại.
Đúng lúc Tống Cẩn Ngôn trở về.
Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, để bảo vệ nửa thân dưới của mình, tôi không trực tiếp dẫn Vương Tuyết đi ăn với Tống Cẩn Ngôn.
Thay vào đó, tôi gửi địa chỉ nhà hàng cho Vương Tuyết.
20
Vương Tuyết hỏi tôi:
“Tiểu Tĩnh, lần trước cậu đâm vào xe của Tống Cẩn Ngôn, sao anh ấy lại không truy cứu vậy?”
Nói xong, cô ta dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại:
“Tiểu Tĩnh, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ là... bây giờ tôi chỉ là một nghiên cứu sinh, tôi không muốn mắc nợ chồng chất, hu hu, tôi chỉ không muốn anh ấy truy cứu trách nhiệm của tôi thôi, tôi không có ý gì khác.”
Biết rồi biết rồi.
Chúng ta còn lạ gì nhau nữa.
Tôi nói:
“À, tình huống lúc đó rất phức tạp, tôi kể cho cậu nghe nhưng cậu đừng nói với người khác nhé.”
Cô ta gật đầu lia lịa, trông rất chân thành.
Sau đó, tôi ghé sát tai cô ta thì thầm vài câu, cô ta nửa hiểu nửa không mà gật gật đầu.
Tống Cẩn Ngôn hỏi tôi muốn ăn gì, tôi bảo muốn ăn món Hồ Nam.
Thế là anh ta đưa tôi đến một quán ăn gia đình.
Tôi ngay lập tức gửi định vị cho Vương Tuyết.
Phòng riêng trong quán rất thanh nhã, tôi gọi chủ quán mang lên hai chai rượu.
Tống Cẩn Ngôn nhướng mày nhưng không ngăn cản.
Anh ta đẩy hộp quà về phía tôi.
Nhìn là biết ngay là bộ vòng cổ đắt đỏ.
Tôi cẩn thận bỏ nó vào túi vải xanh giá 20 tệ của mình, coi như báu vật.
Trong lòng thầm nghĩ, chắc sắp tiễn được ông thần tài này đi rồi.
Nhưng không sao cả, tôi mất tự do một khoảng thời gian nhưng đổi lại là số tiền đủ tiêu xài mấy đời.
21
Trong lúc ăn cơm, tôi vừa ăn vừa lén quan sát Tống Cẩn Ngôn.
Phải nói là trông anh ta vẫn rất đẹp trai.
Có lẽ trong người anh ta có chút dòng máu lai, ngũ quan sắc sảo hơn người bình thường rất nhiều, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta cảm thấy có chút u buồn.
Chiều cao 1m90, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc.
Kiểu cực phẩm thế này mà đi làm trai bao ở quán bar, chắc tôi cũng không đủ tiền gọi.
Ôi, mẹ nó chứ, người tốt như vậy, lại là tên biến thái!
Tôi thật sự chịu thua luôn.
Nếu anh ta bình thường một chút, biết đâu chúng tôi còn có thể có tương lai.
Thôi vậy, phúc khí này cứ để cho bạn cùng phòng tôi hưởng đi.
Tống Cẩn Ngôn không cho tôi uống rượu.
Tôi cũng đoán trước rồi, vừa cầm ly rượu lên đã bị anh ta giật lấy, tự mình uống.
Tôi tựa vào lòng anh ta, hỏi: “Anh yêu em không?”
Anh ta bóp nhẹ mặt tôi, cúi xuống nhìn: “Em nghĩ sao?”
Tôi lắc đầu: “Anh căn bản không hiểu yêu là gì, nếu yêu em, sao nỡ lòng nào nhốt em lại?”
Anh ta hỏi: “Vậy còn em, em có yêu anh không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com