Bạn Trai Biến Thái

[1/6]: Chương 1

Cô bạn cùng phòng trà xanh để ý đến bạn trai phú nhị đại của tôi.


Trong lòng tôi thầm vui mừng.


Tôi nói với bạn cùng phòng rằng, tôi và bạn trai quen nhau là vì xe đạp của tôi đâm vào xe của bạn trai.


Bạn cùng phòng bắt chước y hệt, cũng tông vào xe của bạn trai tôi.


Tôi nhìn bọn họ trò chuyện thân thiết, thêm WeChat của nhau, chỉ đợi bạn trai nói lời chia tay để tôi được giải thoát.


Ai ngờ, bạn trai lại mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn tôi rồi nói: “Bảo bối, em nói xem, chúng ta kiện cô ta đòi bao nhiêu tiền bồi thường thì hợp lý?”


Thấy tôi đứng sững tại chỗ, anh ta cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Muốn thoát khỏi anh à? Kiếp sau đi.”


1


Bạn trai tôi, Tống Cẩn Ngôn, là một phú nhị đại.


Cũng là một kẻ có vấn đề thần kinh cuồng kiểm soát.


Việc tôi quen biết anh ta hoàn toàn là một tai họa.


Khi tôi học năm ba đại học, từng làm gia sư để kiếm thêm thu nhập.


Một buổi tối trời mưa, tôi đang đạp xe đạp trên đường, khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, tôi đang yên ổn qua đường thì bị một chiếc xe không có mắt đâm trúng.


Người lái xe vượt đèn đỏ, mà kẻ đó chính là Tống Cẩn Ngôn.


Khi đó, anh ta nói là vô tình, xin lỗi hết lần này đến lần khác, còn khăng khăng muốn chịu trách nhiệm.


Khi đó, mẹ tôi bị ung thư phổi, tâm trạng tôi rất tồi tệ, mặc dù thấy anh ta trông có vẻ nho nhã, lịch lãm, tôi vẫn mắng chửi anh ta mù mắt.


Sau đó, anh ta nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện, còn nói muốn bồi thường cho tôi.


Nghe đến hai chữ “bồi thường”, mắt tôi sáng rực lên.


Sau đó tôi ngoan ngoãn theo anh ta đến bệnh viện gần nhất.


2


Tống Cẩn Ngôn là kiểu người rất dễ khiến người khác có thiện cảm.


Ánh đèn trong bệnh viện sáng rực.


Cho dù cả hai chúng tôi đều bị nước mưa làm cho ướt sũng, trông có chút nhếch nhác nhưng anh ta mặc đồ vest lịch lãm, dáng vẻ quý phái tao nhã, lời nói luôn lịch sự lễ độ, nhìn vào liền biết ngay là một người thuộc tầng lớp tinh anh được giáo dục bài bản.


Đầu gối tôi bị trầy, bác sĩ kê đơn thuốc rồi băng bó lại cho tôi.


Tống Cẩn Ngôn đỡ lấy tôi, áy náy nói: “Thật sự rất xin lỗi, đã gây ra rắc rối lớn cho cô. Trời mưa lớn quá, tôi thực sự không nhìn thấy cô.”


Dù tôi có tức giận đến đâu, bị anh ta liên tục xin lỗi chân thành như vậy, cũng đã nguôi giận.


Tôi lắc đầu, tỏ ý không sao.


Anh ta xin WeChat của tôi, nói muốn bồi thường tiền tổn thất, bởi vì với tình trạng chân tôi thế này, chắc chắn khi đi học sẽ bất tiện.


Tôi do dự một chút rồi chấp nhận lời mời kết bạn nhưng vẫn không nhận khoản bồi thường đó.


3


Lúc đầu, tôi cảm thấy không quen biết gì, có thể kiếm được chút nào hay chút đó, dù sao tôi cũng đang rất cần tiền.


Nhưng sau khi tiếp xúc, lại cảm thấy con người anh ta cũng không tệ, thế nên tôi không thể làm chuyện xấu xa như vậy được.


Thế mà Tống Cẩn Ngôn lại tìm đến tận trường học của tôi.


Lúc đó, tôi đang khập khiễng, chuẩn bị chống nạng đi làm gia sư thì nhìn thấy anh ta tựa vào chiếc Rolls-Royce của mình, ung dung nhìn hoàng hôn phía xa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, nhả ra một vòng khói.


Cảnh tượng ấy lập tức thu hút sự chú ý của vô số sinh viên ra vào cổng trường.


Trường đại học của tôi không phải quá danh tiếng nhưng trước cổng lúc nào cũng có rất nhiều siêu xe đỗ lại.


Nghe nói có không ít nữ sinh được bao nuôi.


Tôi nhìn thấy Tống Cẩn Ngôn thì nhíu mày.


Không ngờ anh ta cũng thuộc loại người này.


Tôi vừa cúi đầu xuống, định giả vờ như không quen rồi lướt qua nhưng anh ta đã nhìn thấy tôi, còn lên tiếng gọi.


4


Tống Cẩn Ngôn nói rằng nếu tôi không chịu nhận tiền bồi thường thì anh ta sẽ đưa đón tôi đi làm thêm, nếu không anh ta sẽ áy náy không yên.


Tôi và anh ta giằng co trước cổng trường học suốt năm phút, cuối cùng anh ta khóa xe lại, rồi lấy xe đạp chở tôi đi.


Chỗ tôi dạy kèm cách trường khoảng hai mươi phút đạp xe.


Khi tôi dạy học xong bước ra, anh ta vẫn đợi ở cửa.


Sau khi anh ta đưa tôi về, tôi dứt khoát bảo anh ta đưa tiền bồi thường, để khỏi mất công đưa đón phiền phức như vậy.


Từ đó, lần gặp tiếp theo của chúng tôi là ở bệnh viện.


Mùa hè năm đó, mẹ tôi nhập viện, tôi phải ở bệnh viện chăm sóc bà ấy.


Tống Cẩn Ngôn nhìn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.


Sau đó giống như chúng tôi là bạn bè, anh ta hỏi thăm tình hình của mẹ tôi, tôi cũng kể cho anh ta nghe.


Lúc đó, tôi còn tưởng thật sự chỉ là trùng hợp.


Anh ta nói rằng nhà anh ta cũng có người bị bệnh nên phải nhập viện ở đây.


Chỉ khác là người đó ở phòng VIP.


Sau đó, anh ta thường xuyên mua cơm mang đến cho tôi và mẹ.


5


Lúc đầu, tôi vẫn rất cảnh giác.


Tôi tìm đủ cách từ chối lòng tốt của anh ta, cũng nhận ra rõ ràng anh ta đang theo đuổi mình.


Nhưng tôi rất kén chọn, mấy cậu trai trẻ trong trường học, tôi cảm thấy chưa đủ trưởng thành, quá non nớt.


Mấy người thành đạt ngoài xã hội, tôi lại cảm thấy hoặc là quá già dặn, hoặc quá bóng bẩy, hoặc quá khôn ngoan, tôi đều không thích.


Còn Tống Cẩn Ngôn lại thuộc kiểu có ngoại hình quá hoàn hảo.


Nhìn qua đã giống một kẻ chuyên đi lừa gạt.


Thế nên tôi không mắc bẫy.


Sau này, khi gia đình tôi tiêu hết tiền tiết kiệm, tôi định vay ngân hàng để chữa bệnh cho mẹ.


Kết quả tôi bị ngân hàng từ chối.


Cuối cùng, chính Tống Cẩn Ngôn đã giúp đỡ, cho tôi vay tiền.


Lúc mẹ tôi qua đời, anh ta luôn ở bên cạnh tôi, trở thành chỗ dựa tinh thần rất lớn cho tôi.


Đến khi tôi vượt qua nỗi đau mất mát, anh ta liền tỏ tình với tôi.


Mà lúc ấy, cũng chính là khoảng thời gian tôi yếu đuối nhất trong cuộc đời.


6


Hồi nhỏ, mẹ tôi dẫn tôi rời khỏi nhà sau khi bị bố đuổi đi.


Bởi vì bố tôi muốn có con trai nhưng mẹ không sinh được. Thế là trong thời gian đi làm việc ở xa, ông ta tìm một người phụ nữ khác và có với bà ta một đứa con trai. Sau đó, ông ta dẫn người phụ nữ đó về nhà, rồi đuổi hai mẹ con tôi ra ngoài.


Nhờ có người quen giới thiệu, mẹ tôi mới tìm được một công việc quét dọn, rồi gom góp tiền cho tôi đi học.


Bao nhiêu năm qua, hai mẹ con tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ, mẹ đi làm, tôi đi học.


Lúc tôi thi đậu đại học, tôi cứ nghĩ rằng mẹ cuối cùng cũng có thể bớt khổ.


Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bà ấy đã bị chẩn đoán ung thư phổi.


Tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, tôi cảm thấy số phận quá bất công với bà ấy. Cả đời bà ấy chưa từng được sống vui vẻ một ngày nào.


Và từ nay về sau tôi sẽ trở thành kẻ cô độc không nơi nương tựa.


Cuộc đời bỗng chốc giống như một nhánh lục bình trôi dạt không gốc rễ, tôi chẳng còn biết đâu là đường về nữa.


Sau đó Tống Cẩn Ngôn xuất hiện, ngày nào cũng đến bên cạnh tôi, kéo tôi ra ngoài ăn cơm, đưa tôi đi dạo.


Anh ta kể với tôi rằng khi mẹ qua đời, anh ta cũng cảm thấy bầu trời như sụp đổ.


Sau đó, anh ta còn giúp tôi mua một phần mộ ở thành phố B, nơi tấc đất tấc vàng.


Anh ta nói: “Dù sao em cũng nợ anh tiền, nợ nhiều thì cũng chẳng có gì phải lo nữa.”


7


Mẹ tôi cả đời vất vả, đến lúc mất vẫn chưa từng có một căn nhà của riêng mình ở thành phố B.


Vậy mà sau khi bà ấy qua đời, cuối cùng lại được yên nghỉ trên mảnh đất đắt đỏ đến như vậy.


Tôi cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu.


Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, sau khi lo liệu cho mẹ an nghỉ xong, trong lòng tôi dường như lại tìm thấy một chỗ dựa.


Tống Cẩn Ngôn thường xuyên đi cùng tôi đến thăm mộ mẹ.


Có những ngày, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi giữa nghĩa trang, nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, thời gian như ngừng trôi.


Mỗi lần đến, anh ta đều nói với mẹ tôi: “Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Tĩnh thật tốt.”


Hôm chúng tôi chính thức bên nhau cũng là một ngày mưa.


Một cơn mưa bụi giăng mờ đầy u buồn.


Anh ta cởi áo khoác che mưa cho tôi, rồi cùng tôi đi đến bãi đỗ xe, trên đường có hơi trơn, tôi suýt chút nữa trượt ngã.


Anh ta nắm lấy tay tôi rồi không buông ra nữa.


Cả hai chúng tôi đều ướt sũng.


Vậy mà mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên, chúng tôi ở bên nhau.


8


Tôi đã từng đọc rất nhiều trường hợp nữ sinh đại học bị lừa gạt, nên cũng lo lắng mình sẽ là một trong số đó.


Nhưng anh ta thực sự rất giàu có.


Quà tặng đều là kim cương, trang sức, hoặc những cái túi hàng hiệu đắt đỏ, thậm chí còn tặng cả xe, cả nhà cho tôi.


Tôi luôn có cảm giác như anh ta đang bao nuôi tôi vậy.


Nhưng anh ta nói đó là cách anh ta yêu một người, hy vọng tôi đừng để tâm.


Còn có người đưa tiền cho người khác rồi lại bảo: “Mong em đừng để tâm” sao?


Thật đúng là một kiểu galăng quá mức.Tôi thừa nhận, tôi có chút yêu tiền.


Chủ yếu là vì tôi đã quá thấm thía cảm giác khổ sở khi không có tiền, sống cùng mẹ trong căn phòng trọ chật hẹp, tối tăm, rồi bất lực nhìn bà ấy mắc bệnh lại nghèo khổ đến mức không lo nổi tiền viện phí.


Thế nên, anh ta tặng gì, tôi đều nhận.


Tốc độ yêu đương của chúng tôi cũng rất bình thường.


Ban đầu hoàn toàn là tình yêu trong sáng, tôi vẫn chuyên tâm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.


Đến khi tôi thi nghiên cứu sinh xong, mới chính thức chấp nhận mối quan hệ này và dọn về sống chung cùng anh ta.


9


Sau khi sống chung, tôi mới phát hiện ra anh ta là một kẻ biến thái.


Đầu tiên, anh ta bắt đầu kiểm soát các mối quan hệ của tôi.


Ban đầu, chỉ cần có một nam sinh gửi tin nhắn cho tôi, anh ta liền tỏ ra rất không vui, mặt mày ủ dột, ngồi trên ghế sofa cau có cả buổi.



Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên