[Bản Hoàn Chỉnh]Hồn Việt Trong Tim Chàng

[3/6]: Chương 3: Những Lá Thư Không Người Gửi

[Lưu ý Đây là ý tưởng của tác giả không hoàn toàn đúng với lịch sử Việt Nam mong mọi người bỏ qua]


Sau trận trinh sát thất bại, đơn vị được lệnh tạm lui về chân núi để ổn định lực lượng. Những khuôn mặt thiếu ngủ, quần áo rách nát vì rừng gai, cứ lặng lẽ đốt lửa, nấu cơm bằng củ mài và sắn rừng. Không ai nói nhiều. Không khí nặng trĩu.


Nguyễn Trương Ngọc Dương ngồi lặng dưới gốc cây gạo, quấn lại từng băng vải, sắp lại thuốc vào túi đựng. Đôi tay cậu chai sần vì sơ cứu không ngừng nghỉ. Băng máu vẫn chưa kịp giặt, khô cứng lại thành những mảng nâu sẫm.


Một giọng nói vang lên từ sau lưng:


“Có thư cho đồng chí Dương.”


Dương quay đầu lại. Một nữ giao liên trẻ đưa cho cậu mảnh giấy đã nhòe nước, đóng dấu niêm phong của trung ương. Dương nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi ngồi thụp xuống bên ánh lửa lụi tàn.


Cậu mở thư. Là thư từ hậu phương – mẹ cậu viết bằng chữ run run:


> “Con trai, nơi này bom đạn chưa dứt, nhưng mẹ vẫn sống nhờ nhớ đến con. Thằng Út đi học bổ túc ban đêm, còn cha con thì bị bắt đi lao công trường. Họ nói ông là thân nhân lính giải phóng nên phải ‘học tập’. Con ráng giữ mạng. Nếu về được thì về. Đừng chết oan, nghe con...”




Dương đọc xong, tay siết chặt. Tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn tay đầy đất. Cậu đứng dậy, không nói gì, đi sâu vào rừng, nơi chỉ còn lại tiếng côn trùng và gió lùa qua lá.



Trời đêm mù sương. Ở lán chỉ huy, Quách Tiến Đạt đang ngồi bên đèn dầu, mắt nhìn bản đồ. Anh cầm cây bút chì đỏ, đánh dấu từng đường mòn, từng hướng gió – mỗi nét vẽ đều là sinh mạng của bao người.


Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Là Dương.


“Yêu cầu vào báo cáo.” – Đạt lên tiếng.


“Không báo cáo. Chỉ muốn hỏi.”


Đạt ngẩng lên. “Chuyện gì?”


“Vì sao chúng ta chưa được tiếp tế y tế?” – Dương hỏi, mắt đỏ ngầu. “Tôi không đủ thuốc, không đủ bông, và mảnh đạn nằm trong bụng một người lính vẫn chưa lấy ra được.”


Đạt im lặng một lát. “Tuyến vận chuyển bị đánh bom ở ngầm Đá Bạc. Mấy ngày tới không có thêm tiếp tế đâu.”


Dương siết tay, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:


“Người ta chết không phải vì không cứu được. Mà vì chúng ta không được cho phép cứu.”


Đạt nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn không né tránh. “Cậu nghĩ tôi không thấy điều đó sao? Nhưng nếu đơn vị chết cả, ai sẽ mang đất nước này ra khỏi lửa đạn?”


Dương bật cười khan. “Và trong khi chờ đất nước được mang ra khỏi lửa đạn, từng người từng người một của chúng ta sẽ gục xuống. Có đáng không?”


Đạt không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn đốm lửa leo lét. Một lúc sau, anh đứng dậy, gỡ từ trong túi ra một bọc vải nhỏ.


“Đây là thuốc kháng sinh tôi giữ cho trường hợp khẩn cấp. Cậu cần thì dùng đi.”


Dương nhìn bọc vải. Tay cậu không đưa ra nhận. Chỉ nói khẽ:


“Cảm ơn. Nhưng nếu người cần cứu không phải lính của tôi mà là của anh, thì sao?”


Đạt không chớp mắt. “Là người của tôi hay không, đều là người Việt. Tôi cứu.”



Đêm đó, Dương không ngủ. Cậu ngồi viết vào mảnh giấy đã cũ:


> “Thưa mẹ, con vẫn còn sống. Nhưng chẳng biết sống để làm gì. Người chết quanh con mỗi ngày, ánh mắt họ vẩn đục, máu trào khỏi miệng không dứt. Con không khóc được nữa. Con không biết mình còn cứu được ai hay chỉ đang dần biến thành cái xác biết đi...”




Cậu không ký tên. Chỉ xé nhỏ mảnh giấy, rồi đốt đi dưới đốm than hồng. Những tia lửa nhỏ bay lên, hòa vào màn đêm dày đặc như bóng tối trong tim cậu – nơi không có tình yêu, chỉ còn lại chiến tranh, nghĩa vụ và máu đỏ của đồng bào.


Sáng hôm sau, đội hình di chuyển sớm, trời chưa kịp hửng. Mưa đêm để lại lớp bùn nhão bám dày gót giày. Cả đơn vị bước trong im lặng, chỉ có tiếng loạt soạt của cỏ rừng cọ vào áo.


Dương đi phía cuối đội hình, ánh mắt vô định. Trên vai cậu là chiếc ba lô cứu thương nặng trĩu, lẫn trong đó có một bọc vải nhỏ được Quách Tiến Đạt đưa đêm qua. Cậu chưa dùng tới, nhưng không vứt đi. Dẫu không ưa người đàn ông ấy, cậu cũng không thể khinh thường mạng người đang chờ thuốc.


Đơn vị đi đến lưng chừng núi thì có tín hiệu dừng lại. Đạt ra hiệu toàn đội nằm rạp xuống. Phía trước, một chiếc máy bay trinh sát Hoa Kỳ gầm rú lượn qua. Lũ chim rừng hoảng loạn bay vọt lên, rợp một góc trời.


“Tạm hoãn hành quân. Đào hố cá nhân, che chắn kỹ.” – Giọng Đạt vang lên, dứt khoát.


Mọi người tản nhanh như đàn kiến, phối hợp nhuần nhuyễn như đã làm việc này cả ngàn lần. Dương cũng bắt đầu lấy xẻng con đào hố cạnh gốc cây sung, từng nhát chậm mà chắc.


Bên kia lùm cây, Đạt cũng đang đào hố. Anh liếc nhìn cậu một lúc, rồi cất tiếng:


“Đồng chí là bác sĩ giỏi. Nhưng đồng chí có biết vì sao tôi vẫn chưa điều cậu về tuyến sau không?”


Dương không trả lời.


Đạt nói tiếp: “Vì tôi biết, nếu những người như cậu không còn ở đây, thì đám lính trẻ sẽ chết mà không kịp gọi tên mẹ.”


Dương dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn anh. Một tia lặng im. Rồi cậu bật cười nhạt.


“Và tôi tưởng vì chỉ huy muốn dùng tôi như cái kho thuốc sống để sẵn cho mọi trận đánh.”


Đạt nhíu mày. “Cậu có thể nghĩ vậy. Nhưng nếu cậu là tôi, nhìn từng người ngã xuống mà bất lực... thì cậu sẽ hiểu.”


“Không, tôi không muốn hiểu.” – Dương trả lời, gằn từng chữ. “Tôi chỉ muốn sống sót mà thôi.”


Đạt im lặng. Ánh mắt anh đầy mỏi mệt, nhưng cương nghị. Anh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục đào sâu hố, động tác nhanh và chắc.



Đến trưa, đơn vị dựng lán nghỉ bên suối. Nước suối mát lạnh, từng giọt chảy róc rách như tiếng thì thầm của rừng già.


Dương rửa sạch tay chân, tranh thủ giặt ít vải máu. Khi ngẩng lên, cậu thấy một đứa lính trẻ đang loay hoay châm lửa nấu cơm nhưng run cầm cập vì sốt rét rừng.


“Cậu kia, lại đây.” – Dương gọi. “Ngồi xuống. Đưa tay tôi xem.”


Thằng bé lính – chưa đầy 17 tuổi – run rẩy chìa tay ra. Mắt nó đỏ hoe, môi tím tái. Dương nhanh chóng đo nhiệt, lấy một viên thuốc từ gói vải nhỏ – đúng là thuốc Đạt đã đưa.


Cậu đưa thuốc cho thằng bé. “Uống cái này. Tối nay tôi châm cứu hạ sốt cho em. Ráng ăn chút cháo.”


Nó lí nhí: “Anh Dương... nếu em chết, anh đừng nói với má em nha. Bả yếu tim lắm...”


Dương lặng người, không trả lời. Chỉ đưa tay xoa đầu nó, một động tác chưa từng làm với ai suốt hai năm cậu vào rừng.



Đêm xuống. Sương rừng dày đặc như sữa đổ. Dương ngồi sát gốc cây, hai mắt ráo hoảnh nhìn đám lửa nhỏ. Đạt ngồi đối diện bên kia, nhưng cả hai không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng côn trùng rền rĩ như bản nhạc nền cho một vở kịch khốc liệt không hồi kết.


Trong lòng Dương vẫn là một mớ hỗn độn: sợ hãi, căm hận, hoang mang và cả thứ gì đó... rất lạ lẫm khi nhìn thấy Đạt đưa thuốc cho thằng bé ban chiều mà không cần hỏi tên nó.


Cậu lẩm nhẩm trong đầu: "Anh ta cứu người... không vì mệnh lệnh. Không vì sĩ diện. Mà vì... vì anh ta không thể không cứu."


Dương lắc mạnh đầu, tự tát mình tỉnh lại. Không được để bản thân dao động. Không được mềm lòng. Đây là chiến tranh. Là máu, không phải tình cảm.


Và cậu quay đi, giấu ánh mắt vào bóng tối đang nuốt dần rừng sâu.


Sáng ngày hôm sau, tiểu đội lại tiếp tục hành quân. Bầu trời xám xịt, mây kéo nặng trĩu như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Rừng Trường Sơn tháng sáu vừa oi bức, vừa ẩm ướt, tiếng ve kêu inh ỏi át cả tiếng người nói chuyện.


Dương cắn răng bước đi, đôi giày rách gót từ lâu đã không còn che được đất đá. Vai đau nhức vì ba lô nặng, lòng càng thêm nặng nề.


“Dừng lại mười phút! Kiểm tra vũ khí và người bị thương!” – tiếng Đạt vang lên, dõng dạc giữa hàng cây.


Dương thở hắt ra, ngồi thụp xuống bên lùm cây, lấy hộp thuốc ra kiểm kê lại. Chỉ còn vài ống penicillin, một ít băng gạc và vài chai nước muối sinh lý.


Có tiếng bước chân tiến đến. Dương không cần ngẩng cũng biết là ai.


“Thuốc sắp cạn rồi.” – Dương lạnh nhạt.


“Tôi biết.” – Đạt ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt lên tay Dương một hộp nhỏ, bên trong là vài lọ kháng sinh hiếm.


Dương cau mày: “Anh lấy ở đâu ra?”


“Đổi từ một nhóm yểm trợ quân y phía Bắc, lúc chúng tôi đi trinh sát. Họ cũng thiếu, nhưng tôi nói dối rằng cậu là bác sĩ mặt trận cấp cao.” – Đạt cười nhẹ.


Dương im lặng, lòng khẽ gợn lên cảm xúc khó tả. Nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó.


“Tôi không cần anh làm thế. Không đáng.”


Đạt nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.


“Không phải vì cậu. Là vì những đứa lính sắp mất mạng nếu không có thuốc của cậu. Tôi làm vì họ.”


Dương cười nhạt, lần đầu tiên có phần chua chát: “Vậy thì tốt. Miễn là anh nhớ điều đó.”



Đêm hôm đó, giữa lán trại dã chiến, có tiếng rên rỉ phát ra từ phía lán thương binh. Một chiến sĩ trúng mảnh đạn trong trận phục kích mấy hôm trước, nay vết thương nhiễm trùng nặng.


Dương vội vã chạy đến, Đạt theo sau. Cậu rửa tay, nhanh chóng kiểm tra vết thương, ra hiệu cho Đạt giữ chặt vai bệnh nhân.


“Không có thuốc tê, chịu đau được không?” – Dương hỏi.


Cậu lính gật đầu, răng nghiến chặt.


Dương dùng dao phẫu thuật, cắt bỏ phần thịt hoại tử. Máu trào ra, đỏ lòm. Thằng bé rú lên nhưng không hề khóc. Đạt thì giữ chặt, mồ hôi đổ ướt lưng áo.


Cả căn lán chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng dao cắt vào thịt và tiếng rừng gió thổi ngoài xa.


Sau hơn nửa giờ, ca xử lý thành công. Dương mệt nhoài, gần như ngã xuống. Đạt đỡ lấy cậu theo phản xạ.


Dương đẩy tay anh ra: “Không cần.”


Đạt rút tay lại, không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, trầm mặc.



Khuya, cậu ngồi viết nhật ký trong ánh đèn dầu leo lét:


> “Ngày thứ 96 trong rừng. Một đứa lính

nữa suýt chết. Quách Tiến Đạt vẫn cứ như thế – làm việc không nghỉ, không than. Nhưng tôi vẫn không thể tin anh ta. Không ai trong chiến tranh này là thật lòng cả.”



Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên