Phòng khám tâm lý An Nhiên tọa lạc tại một góc phố yên tĩnh bậc nhất thành phố, nổi tiếng với sự riêng tư tuyệt đối và vị bác sĩ chủ trị có "bàn tay vàng" gỡ rối mọi tâm bệnh — Lục Cảnh Hằng.
Hôm nay, lịch hẹn đầu giờ chiều của bác sĩ Lục ghi nhận một cái tên vô cùng đặc biệt: Tô Nhược Vy.
Bên ngoài cửa phòng khám, Tô Nhược Vy — truyền nhân đời thứ ba của phái võ thuật Vịnh Xuân, nữ CEO từng một tay ký kết những hợp đồng triệu đô — lúc này đang đứng ngây người trước gương, liên tục hít sâu thở dài để nhập vai.
Nghĩ đến lời đe dọa sáng nay của ông bố đại gia: "Hoặc mày đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa cái nết 'bạo lực' đi lấy chồng, hoặc tao tịch thu toàn bộ chuỗi phòng tập võ!", Tô Nhược Vy đành phải nghiến răng, cắn môi, tự nhủ: “Vì gia sản, vì hòa bình thế giới, mình phải nhịn! Mình là một thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối, không chịu nổi gió sương!”
Cạch.
Cánh cửa phòng khám mở ra. Tô Nhược Vy thu lại toàn bộ khí chất sắc bén, đôi vai hơi rụt lại, bước những bước chân nhẹ tựa lông hồng đi vào trong.
Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sang trọng là Lục Cảnh Hằng. Anh mặc một chiếc áo blouse trắng tinh khôi, sống mũi cao đeo cặp kính gọng vàng mang đậm chất tri thức và lạnh lùng. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo thoáng lướt qua người cô.
Tô Nhược Vy chớp chớp hàng mi, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, đôi tay xoắn xuýt vào vạt áo, cất giọng r rớm, nhỏ nhẹ như muỗi kêu:
— "Dạ... chào bác sĩ Lục. Em là... là Tô Nhược Vy."
Lục Cảnh Hằng không nói gì ngay. Anh thong thả gấp cuốn sổ trên bàn lại, nhướng mày nhìn cô từ đầu đến chân. Đôi mắt sau tròng kính gọng vàng kia dường như có khả năng nhìn thấu tâm can, khiến Tô Nhược Vy chột dạ, sống lưng chợt lạnh toát.
— "Cô Tô." — Lục Cảnh Hằng cất giọng trầm ấm, nghe vô cùng từ tính nhưng lại mang theo một sự áp đảo khó tả — "Mời ngồi. Trông cô... có vẻ không được khỏe cho lắm nhỉ?"
— "Vâng ạ..." — Tô Nhược Vy vội rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dáng vẻ ngoan ngoãn hết mức có thể — "Dạo này... dạ dạo này tâm lý em yếu lắm bác sĩ ạ. Đêm về em hay mất ngủ, tim đập nhanh, cứ nhắm mắt lại là thấy... thấy sợ hãi vô cùng. Hễ nhìn thấy ai cãi nhau hay va chạm ngoài đường là em lại run rẩy, suýt ngất xỉu đến nơi..."
Vừa nói, cô vừa cố tình rướn người về phía trước, bày ra vẻ mặt đáng thương hết nấc để tạo lòng tin.
Thế nhưng, cô hoàn toàn không hay biết rằng, lúc cô đang say sưa diễn kịch, tay phải của cô vì quá nhập tâm nên đã vô thức bóp chặt lấy chiếc thìa inox dùng để khuấy trà đặt trên bàn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dưới gầm bàn khuất tầm nhìn, chiếc thìa inox dày cộp đã bị cô vô tình bẻ cong thành hình con số 8 một cách cực kỳ mượt mà.
Lục Cảnh Hằng cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống dưới gầm bàn, nơi chiếc thìa tội nghiệp đang chịu cảnh biến dạng.
Khóe môi vị bác sĩ bỗng giật giật nhẹ, một nụ cười nhạt không dễ gì nhận ra thoáng hiện lên rồi biến mất. Anh thong thả ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị đến lạ thường:
— "Ra là vậy. Triệu chứng của cô Tô quả thực rất nghiêm trọng." — Lục Cảnh Hằng cúi xuống viết gì đó vào sổ, giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp — "Tim đập nhanh, sợ hãi trước bạo lực, lại còn yếu đuối đến mức không chịu nổi kích thích... Xem ra hệ thần kinh của cô đang bị tổn thương sâu sắc rồi."
Tô Nhược Vy thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ bụng: Hừm, xem ra tay nghề diễn xuất của mình đạt đỉnh cao thật rồi, ngay cả thiên tài tâm lý cũng bị lừa một cách dễ dàng.
— "Vậy... bác sĩ thấy em cần phải điều trị thế nào ạ?" — Cô chớp mắt hỏi, ra vẻ nai tơ vô hại.
Lục Cảnh Hằng ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm trà ấm, khóe môi cong lên thành một đường cong nguy hiểm:
— "Bệnh nặng thế này, liệu trình chắc chắn sẽ rất dài và tốn kém, cô Tô ạ. Từ nay về sau, mỗi tuần ba buổi, cô bắt buộc phải đến đây để tôi... 'chữa trị' trực tiếp."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com