Ba năm trước, Tô Noãn Noãn gặp Cố Trầm lần đầu tiên trong một quán cà phê.
Cô đến xem mắt.
Anh cũng vậy.
Hai người ngồi đối diện nhau gần mười phút nhưng chẳng ai có ý định bắt chuyện. Cuối cùng, Cố Trầm đặt tách cà phê xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Cô Tô.”
“Ừm?”
“Cô có yêu cầu gì về hôn nhân không?”
Noãn Noãn ngẩn người.
“Không có.”
“Vậy kết hôn không?”
Cô suýt sặc cà phê.
“...Nhanh vậy sao?”
“Cả hai đều không có tình cảm với nhau. Nếu mục đích của buổi xem mắt là tìm người kết hôn thì không cần lãng phí thời gian.”
Noãn Noãn nhìn người đàn ông trước mặt.
Gương mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn, lời nói cũng thẳng đến mức khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng kỳ lạ là cô lại cảm thấy anh khá đáng tin.
Sau vài giây suy nghĩ, cô gật đầu.
“Được.”
Một tuần sau, hai người trở thành vợ chồng hợp pháp.
Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Cố Trầm lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô.
“Nhà tôi.”
Noãn Noãn nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay.
“Anh không ở đó sao?”
“Không thường xuyên.”
“Bao lâu thì về?”
Cố Trầm im lặng vài giây.
“Không biết.”
Cô bật cười.
“Vậy chẳng phải tôi kết hôn với một người mà có khi cả năm cũng không gặp được?”
Anh nhìn cô.
“Có thể.”
Noãn Noãn nhún vai.
“Không sao.”
Cô không biết rằng câu “không sao” ấy sẽ khiến cô phải chờ người đàn ông này suốt ba năm.
Ba năm sau.
Cố Trầm không về.
Một lần cũng không.
Noãn Noãn từ cô gái vừa kết hôn trở thành bà chủ của một quán cà phê nhỏ.
Cuộc sống của cô rất đơn giản.
Ban ngày bán cà phê.
Buổi tối đóng cửa về nhà.
Căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô.
Trên giấy tờ, cô là vợ của Cố Trầm.
Ngoài đời...
Cô giống một người độc thân hơn.
Cho đến sinh nhật năm hai mươi sáu tuổi.
Noãn Noãn vốn định đóng cửa quán sớm để về nhà nghỉ ngơi, nhưng Lâm Tiểu Nguyệt nhất quyết kéo cô đến quán bar.
“Đã bao lâu rồi cậu chưa vui chơi?”
“Không nhớ.”
“Vậy hôm nay phải chơi cho đủ!”
Kết quả là sau vài ly rượu, Noãn Noãn hoàn toàn buông thả bản thân.
Trong tiếng nhạc náo nhiệt, mấy anh chàng phục vụ thân hình săn chắc bước tới. Tiểu Nguyệt cười lớn.
“Chọn đi!”
Noãn Noãn nhìn một vòng rồi chỉ tay.
“Người kia.”
Một anh chàng bước tới.
Cô cười đến mức đôi mắt cong lên.
“Cơ bụng của anh thật đẹp.”
“Cảm ơn chị.”
“Cho tôi sờ một chút được không?”
“Được.”
Noãn Noãn vừa đưa tay ra...
Cánh cửa quán bar đột nhiên bị đẩy mở.
Một nhóm cảnh sát bước vào.
Không khí náo nhiệt lập tức thay đổi.
“Cảnh sát kiểm tra!”
Âm nhạc dừng lại.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát bước vào cuối cùng.
Gương mặt lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén.
Cố Trầm.
Ba năm không gặp.
Người chồng mà Noãn Noãn gần như đã quên mất hình dáng.
Bàn tay cô đang đặt trên người anh chàng kia lập tức cứng đờ.
Cô từ từ quay đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Noãn Noãn: “...”
Cố Trầm: “...”
Cô lập tức thu tay về, sau đó cực kỳ tự nhiên đưa hai tay lên ôm đầu, cúi thấp xuống.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Không nhìn thấy tôi.
Không nhìn thấy tôi.
Không nhìn thấy tôi!
Nhưng người đàn ông cách cô chưa đến năm mét lại bước thẳng về phía cô.
Noãn Noãn tuyệt vọng.
Xong rồi.
Cố Trầm cúi xuống.
“Noãn Noãn.”
Cô giả vờ không nghe.
Anh gọi lần nữa.
“Tô Noãn Noãn.”
Cô vẫn im lặng.
Anh đưa tay định đỡ cô đứng dậy.
Đúng lúc đó, Lâm Tiểu Nguyệt chắn trước mặt anh.
“Anh làm gì vậy?”
Cố Trầm nhíu mày.
“Cô ấy uống say.”
“Tôi biết.”
“Đưa cô ấy về.”
“Không cần.”
Tiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực.
“Chúng tôi đều là người trưởng thành, độc thân, muốn chơi thế nào là quyền của chúng tôi.”
Cố Trầm: “...”
Tiểu Nguyệt tiếp tục:
“Anh là cảnh sát thì cũng không có quyền đụng tay đụng chân với cô ấy.”
Cố Trầm im lặng vài giây.
“Độc thân?”
“Đúng.”
“Cô ấy độc thân?”
“Đúng!”
Cố Trầm nhìn sang người phụ nữ đang cúi đầu giả chết phía sau.
Ánh mắt anh dần trở nên nguy hiểm.
“Chồng cô ấy đâu?”
Tiểu Nguyệt thở dài.
“Chết rồi.”
Cố Trầm: “...”
Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc.
Noãn Noãn nhắm mắt.
Tiểu Nguyệt, cậu có thể nói ít đi một câu không?
Cố Trầm nhìn cô.
“Chết?”
“Đúng.”
“Chết khi nào?”
“Ba năm trước.”
Cố Trầm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.
Sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Noãn Noãn.
Ba giây sau, anh bình tĩnh nói:
“Xin lỗi.”
Tiểu Nguyệt ngơ ngác.
“Vì chuyện gì?”
“Tôi chính là người chồng đã chết của cô ấy.”
Tiểu Nguyệt: “...”
Noãn Noãn: “...”
Cố Trầm không nói thêm một câu.
Anh cúi xuống, một tay vòng qua eo cô, một tay đỡ chân rồi dễ dàng bế cô lên.
Noãn Noãn hoảng hốt.
“Cố Trầm!”
“Ừ.”
“Anh làm gì vậy?”
“Đưa vợ về nhà.”
“Không cần!”
“Cần.”
“Em không về!”
“Được.”
Noãn Noãn vừa thở phào.
Giây tiếp theo...
Cố Trầm trực tiếp vác cô lên vai.
Noãn Noãn: “...”
Tiểu Nguyệt: “...”
Mấy anh chàng sáu múi: “...”
Cố Trầm quay người đi.
Noãn Noãn bị vác trên vai, hai chân lơ lửng, tức đến đỏ cả mặt.
“Cố Trầm!”
“Ừ.”
“Anh bỏ em xuống!”
“Không.”
“Ba năm rồi anh mới về mà vừa gặp đã bắt cóc em!”
Cố Trầm bước ra khỏi cửa.
Giọng nói bình tĩnh vang lên:
“Ba năm không về nhà.”
“Về một lần đã thấy vợ mình tuyên bố chồng chết.”
“Anh nghĩ người nên tức là ai?”
Noãn Noãn im bặt.
Một lúc sau, cô nhỏ giọng:
“...Anh.”
“Ừ.”
“Em xin lỗi.”
Cố Trầm khựng bước.
“Về nhà rồi nói.”
Trong suốt quãng đường về, Cố Trầm gần như không nói một lời.
Hai tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Chỉ là thỉnh thoảng, anh lại đưa tay kéo lỏng cổ áo.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, Noãn Noãn đang ngà ngà say mới tò mò nhìn sang.
“Anh nóng à?”
“Ừ.”
Cố Trầm đáp cụt lủn.
Noãn Noãn quay đầu nhìn điều hòa đang bật.
“Nhưng trong xe lạnh mà?”
“...”
Cố Trầm không trả lời.
Bởi vì người khiến anh nóng không phải thời tiết.
Mà là người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.
Lúc ở quán bar, Noãn Noãn có khoác một chiếc khăn mỏng quanh cổ nên nhìn qua không quá nổi bật. Nhưng sau khi bị anh vác lên vai, chiếc khăn đã rơi xuống từ lúc nào cô cũng chẳng hay.
Đến tận bây giờ, cô vẫn không nhận ra.
Cố Trầm chỉ vô tình liếc sang một lần rồi lập tức thu mắt lại.
Ba năm.
Anh đã tưởng mình có thể bình thản gặp lại cô.
Nhưng đến tận lúc này anh mới hiểu, ba năm xa cách chẳng những không khiến những cảm xúc ấy biến mất, mà ngược lại, chúng dường như đã bị thời gian nén lại, chỉ chờ một khoảnh khắc để hoàn toàn bùng lên.
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cởi áo khoác đặt lên người cô.
“Khoác vào.”
Noãn Noãn đang buồn ngủ mơ màng kéo áo khoác lên.
“Em không lạnh.”
“Anh bảo em khoác.”
Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Cô bĩu môi, ngoan ngoãn kéo áo lên người.
Đến lúc này, Noãn Noãn mới nhận ra người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen.
Cô chớp mắt.
“Vậy... anh lấy áo cho em rồi anh mặc gì?”
“Không sao.”
“Nhưng anh nóng mà.”
Cố Trầm siết chặt tay trên vô lăng.
Anh nhìn thẳng phía trước, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Em còn nói nữa, anh sẽ thật sự nóng.”
Noãn Noãn ngơ ngác.
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
Cố Trầm khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra.
Trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh người phụ nữ đang khoác áo của mình.
Anh muốn lập tức đưa cô về nhà.
Muốn ôm cô vào lòng.
Muốn hỏi cô ba năm qua đã sống thế nào.
Muốn biết những ngày cô một mình ở căn nhà ấy đã trải qua ra sao.
Và còn có một suy nghĩ nguy hiểm hơn mà anh phải cố gắng đè xuống.
Người phụ nữ này thật sự khiến anh muốn ngay lập tức đem cô về nhà, đóng cửa lại rồi tính sổ từng chuyện một.
Nhưng cô đang say.
Anh không muốn làm bất cứ chuyện gì khi cô chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cố Trầm hít sâu, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.
Đợi cô tỉnh lại rồi tính.
Suốt quãng đường còn lại, Tô Noãn Noãn chẳng nói thêm được bao nhiêu.
Cô khoác chiếc áo của Cố Trầm lên người, mùi hương quen thuộc bao phủ lấy cô.
Có lẽ vì quá mệt, cũng có lẽ vì men rượu vẫn còn tác dụng, chẳng bao lâu sau cô đã nghiêng đầu tựa vào cửa kính rồi ngủ thiếp đi.
Cố Trầm liếc sang.
Người phụ nữ bên cạnh ngủ rất yên.
Mái tóc dài rối nhẹ, gương mặt vẫn còn chút đỏ hồng vì rượu, trên người khoác chiếc áo của anh.
Bàn tay đặt trên vô lăng của Cố Trầm siết chặt hơn.
Ba năm.
Anh đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mình trở về gặp cô.
Nhưng chưa từng nghĩ lần đầu tiên gặp lại sẽ là cảnh tượng này.
Anh khẽ thở dài.
“Em đúng là biết cách hành hạ người khác.”
Xe dừng trước cửa nhà.
Cố Trầm xuống xe, vòng sang phía bên kia rồi mở cửa.
“Noãn Noãn.”
Không có phản ứng.
Anh cúi xuống tháo dây an toàn, sau đó nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe.
Cô vô thức vòng tay qua cổ anh, đầu tựa vào vai anh.
Cố Trầm khựng lại vài giây.
Cánh tay đang ôm cô bất giác siết chặt hơn.
Ba năm rồi.
Cuối cùng cô vẫn nằm trong vòng tay anh.
Anh bế cô vào nhà, đặt xuống sofa rồi đi vào bếp.
Một lúc sau, Cố Trầm mang ra một cốc nước ấm.
“Noãn Noãn, uống một chút.”
Cô nhíu mày, mở mắt.
“Không uống…”
“Uống.”
“Đắng…”
“Chỉ là nước.”
“Em không muốn…”
Cố Trầm nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Uống xong anh cho em ngủ.”
Có lẽ câu cuối cùng có tác dụng, Noãn Noãn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy uống hết cốc nước.
Men rượu dần tan.
Ý thức của cô cũng trở nên rõ ràng hơn.
Cô nhìn quanh căn phòng.
Sau đó nhìn người đàn ông trước mặt.
Cố Trầm.
Không phải mơ.
Thật sự là anh.
Noãn Noãn ngẩn người.
“Anh... thật sự về rồi?”
“Ừ.”
“Ba năm.”
“Ừ.”
“Anh biết hôm nay là sinh nhật em không?”
Cố Trầm im lặng.
Một lúc sau anh mới nói:
“Biết.”
Cô bật cười, nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót.
“Biết mà ba năm không về?”
Cố Trầm nhìn cô.
Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của anh cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động.
“Xin lỗi.”
Noãn Noãn nhìn anh rất lâu.
“Em từng nghĩ...”
“Gì?”
“Có lẽ anh không cần người vợ này nữa.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Cố Trầm đưa tay nâng cằm cô lên.
“Anh chưa từng nghĩ như vậy.”
“Vậy tại sao?”
“Vì nhiệm vụ.”
Anh dừng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn.
“Nhưng điều anh hối hận nhất trong ba năm qua là đã để em một mình quá lâu.”
Noãn Noãn không nói gì.
Cô chỉ nhìn anh.
Người đàn ông này vẫn giống hệt ba năm trước.
Vẫn lạnh lùng.
Vẫn ít nói.
Nhưng lần đầu tiên cô nhận ra, phía sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy có lẽ còn giấu rất nhiều điều mà cô chưa từng biết.
Cố Trầm chậm rãi cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách nhẹ nhàng rơi xuống môi cô.
Noãn Noãn sững người.
Cô có thể đẩy anh ra.
Nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Bàn tay cô chậm rãi nắm lấy vạt áo anh.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mang theo tất cả những nhớ nhung và cảm xúc bị chôn giấu suốt ba năm.
Đến khi cả hai tách ra, hơi thở đều đã có chút hỗn loạn.
Cố Trầm nhìn cô thật lâu.
“Em tỉnh táo chứ?”
Noãn Noãn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ừ.”
“Có muốn anh dừng lại không?”
Cô lắc đầu.
“Không.”
Một câu trả lời rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến ánh mắt Cố Trầm tối xuống.
Anh cúi xuống ôm cô vào lòng.
Ba năm chờ đợi.
Ba năm nhớ nhung.
Đêm ấy, những khoảng cách giữa hai người dần được xóa bỏ.
Không ai nhắc đến thời gian.
Không ai nhắc đến những ngày tháng cô đơn.
Chỉ có hai người cuối cùng cũng thật sự đối diện với cuộc hôn nhân mà họ đã bỏ quên suốt ba năm.
Những cảm xúc còn lại, chỉ thuộc về riêng hai người trong đêm dài.
Khi đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng, Noãn Noãn đã mệt đến mức không mở nổi mắt.
Cố Trầm gọi cô vài lần.
“Noãn Noãn.”
“Ừm...”
“Đi tắm rồi ngủ.”
“Không...”
“Em không tắm?”
“Buồn ngủ...”
Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cuối cùng cũng không ép nữa.
“Được.”
Cố Trầm dùng khăn ấm lau mặt và tay cho cô, giúp cô thay một bộ váy ngủ sạch sẽ rồi kéo chăn đắp lên.
Sau khi mọi thứ ổn thỏa, anh ngồi bên giường nhìn cô thật lâu.
Người phụ nữ này đã ở trong cuộc đời anh ba năm.
Nhưng ba năm qua, anh lại chẳng làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Cố Trầm đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô.
Một lúc sau, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Ngủ ngon.”
Noãn Noãn đang mơ màng bỗng đưa tay nắm lấy áo anh.
“Đừng đi...”
Cố Trầm khựng lại.
Nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo mình, ánh mắt anh dịu xuống.
Một lát sau, anh nằm xuống bên cạnh.
Noãn Noãn lập tức vô thức rúc vào lòng anh.
Cánh tay Cố Trầm vòng qua eo cô, ôm cô thật chặt.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Còn trong căn phòng ấy, sau ba năm xa cách...
Hai người cuối cùng cũng nằm cạnh nhau như một đôi vợ chồng thật sự.
Cố Trầm khép mắt.
Lần đầu tiên sau ba năm, anh cảm thấy căn nhà này thật sự giống một mái ấm.
Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ trong lòng mình.
Khóe môi khẽ cong lên.
Từ hôm nay, anh sẽ không để cô phải một mình chờ đợi thêm lần nào nữa.
Và anh cũng biết rất rõ...
Ba năm qua, người duy nhất anh chưa từng buông xuống trong lòng—
vẫn luôn là cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com