Anh kế cực kỳ có cảm giác “chồng người ta”

[1/5]: Chương 1

1.


Lúc gặp lại Lê Hoài Luật, tôi đang bị ông ngoại mắng té tát vì nửa đêm lại đi uống rượu với nam minh tinh.


Bởi vì say rượu, vẻ mặt tôi uể oải vô cùng, trông tái nhợt, hai mắt đầy quầng thâm hệt như nữ quỷ.


Đúng lúc này, Lê Hoài Luật bước từ trên lầu xuống.


Áo sơ mi trắng ngắn tay, mắt kính viền bạc, trông người gầy hơn năm trước không ít.


Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vừa gặp lại anh ấy, tôi vẫn không tránh được có chút thất thố.


Dù móng tay đã ghim sâu vào trong lòng bàn tay, tôi vẫn cố gượng cười chào hỏi anh ấy: 


“Anh, anh về nước rồi ư?”


Lê Hoài Luật nhìn tôi thật sâu vài giây, sau đó gật đầu.


Bầu không khí thật sự rất lúng túng, cũng may có tiếng mời cơm của dì giúp việc cứu vớt tôi.


Trên bàn cơm, hai bên ân cần thăm hỏi tình hình gần đây của nhau xong, lại tới giai đoạn giục cưới không khác gì ngày thường.


Cha mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi đã sống chung với cậu và ông ngoại.


Trong nhà chỉ còn 2 người là tôi và Lê Hoài Luật chưa kết hôn, cho nên đầu mâu trực tiếp nhắm vào chúng tôi.


“Tiểu Luật cũng không thể chỉ mãi bận rộn công việc quá vậy, cũng phải suy nghĩ tới vấn đề cá nhân đi.”


Mợ gắp một miếng ngó sen gạo nếp vào trong bát Lê Hoài Luật, nói tiếp: 


“Mẹ cảm thấy cô gái mà con đăng lên vòng bạn bè lần trước cũng không tệ đâu.”


Bàn tay đang cầm đũa của tôi chợt siết chặt lại, nhìn một bàn đầy đồ ăn, tôi ăn mà chẳng có cảm giác gì.


“Còn cả Tiểu Duyệt nữa, cháu cũng phải tranh thủ đi, ông Trương của cháu…”


“Cháu đã có bạn trai rồi!”


Rượu tôi uống vào đêm qua còn đang cồn cào trong dạ dày, tôi ngắt lời ông ngoại, giọng lớn tới mức ngay cả chính tôi cũng giật nảy mình.


“Tuần trước chúng cháu mới vừa chính thức quen nhau, còn chưa kịp giới thiệu với mọi người.”


Đột nhiên Lê Hoài Luật đặt đũa xuống, đôi đũa bạc quét qua thành bát, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.


Tôi vô thức nhìn về phía anh ấy, vừa lúc quét thấy chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út tay trái của anh ấy.


Trong lòng đột nhiên căng chặt, tôi đứng bật dậy: “Vừa rồi anh ấy gửi tin nhắn cho cháu nói có thứ quên chưa lấy.”


Tiếng ghế ma sát với sàn nhà chói tai vô cùng.


“Cháu đi lấy cho anh ấy đã.”


Cái gương trước cửa phản chiếu bước chân lảo đảo của tôi, tôi thậm chí còn không dám quay đầu nhìn nét mặt của bọn họ.


2


Sau khi rời khỏi nhà ông ngoại, nỗi mất mát chôn sâu trong lòng tôi cuối cùng cũng được phơi bày.


​Giẫm lên những đốm sáng do lá cây ngô đồng tạo ra, tôi lang thang vô định một hồi lâu.


Tôi không biết bản thân đã làm mới danh sách bạn bè của Lê Hoài Luật biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chỉ thấy một đường thẳng.


Tôi thở dài, nhìn chằm chằm vào xiên hồ lô ngào đường ở lối vào công viên.


Dường như giọng nói trong veo của thiếu niên vẫn còn vang vọng bên tai tôi.


"Kiều Căng Duyệt, ăn kẹo bị sâu răng thì đừng có tìm đến anh mà khóc lóc!"


Nhưng sau đó, anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi và an ủi rằng nhổ răng không hề đáng sợ chút nào.


Chiếc xích đu rỉ sét kêu kẽo kẹt.


Ở tuổi 18, tôi đã cưỡng hôn Lê Hoài Luật.


Lúc đó chúng tôi vẫn còn non nớt, ngay cả khi răng cắn phải môi đến đau rát thì chúng tôi vẫn không muốn buông tay nhau ra.


Tôi chậm rãi và nhàn nhã ngồi xuống xích đu, rồi cắn một miếng hồ lô mà tôi vừa mới mua.


Lớp đường phủ bên ngoài ngọt ngào kia, giờ đây tôi chỉ cảm thấy vị chua chát.


Thật khó ăn.


Khi đèn được thắp sáng, tôi vứt số hồ lô thừa còn lại vào thùng rác rồi đi bộ về nhà.


Vừa mở cửa ra, tôi bỗng nghe thấy một số tiếng động lạ phát ra từ bên trong nhà.


Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, da đầu tê dại, tôi cẩn thận cầm chai rượu vang đỏ ở cửa ra vào.


Ngay khi đầu ngón tay tôi chạm vào chai rượu lạnh, đèn sàn trong phòng khách đột nhiên sáng lên.


"Ai?!"


Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lê Hoài Luật bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đen nhánh ướt dầm dề.


Chiếc khăn tắm rộng thùng thình được buộc chặt quanh hông, những giọt nước chảy dài theo cơ bụng lăn vào trong bóng tối sâu thẳm.


"Sao anh lại ở đây?"


​Trái tim đang treo lơ lửng trong cổ họng tôi cuối cùng cũng lắng xuống, đôi chân tôi mềm nhũn và tôi suýt thì ngã xuống đất.


"Anh vừa mới về nước. Máy nước nóng ở nhà bị hỏng nên anh sang mượn phòng vệ sinh chút."


Lê Hoài Luật tiến lên hai bước, muốn kéo tôi vào trong. Mùi sữa tắm hương hoa hồng lập tức bao trùm lấy tôi.


Ngôi nhà này ban đầu được ông ngoại tôi mua.


Tôi và Lê Hoài Luật, mỗi người đều có một căn của riêng mình, và chúng nằm ngay đối diện nhau.


"Làm sao anh biết được mật khẩu nhà em?"


Chúng tôi ở gần nhau đến nỗi tôi có thể nhìn thấy thân trên trần trụi của Lê Hoài Luật ngay khi tôi ngước lên.


"Từ nhỏ đến lớn, tất cả mật khẩu của em đều là số đó."


Anh hơi nghiêng người về phía trước, chiếc khăn trượt xuống một cách nguy hiểm theo chuyển động của anh, để lộ những đường nét nhân ngư rõ ràng ở cả hai bên.


"Khăn sắp rơi kìa!"


Tôi quay mặt đi, hét lên.


"Sợ cái gì?"


Anh cười khẽ, lồng ngực rung lên.


"Cũng đâu phải chưa từng thấy qua."


Ngay khi những lời nói đó vừa thốt ra, cả căn phòng chìm vào sự im lặng quỷ dị.


Một lúc sau, tôi lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.


"Thu dọn hết đồ rồi về đi. Bạn trai em có thể hiểu lầm nếu nhìn thấy anh đấy."


Lê Hoài Luật lau tóc rồi dừng lại, khóe môi hiện lên một đường cong mỉa mai.


"Bạn trai? Anh ta để em về nhà một mình vào lúc đêm muộn thế này sao?"


Anh ấy từ từ tiến lại gần tôi, cánh tay rắn chắc chống vào bức tường, đôi mắt đen như mực.


Tay tôi hơi run khi bám vào khung cửa, móng tay tôi để lại những vết lõm hình lưỡi liềm trên lớp gỗ đặc.


"Anh ấy đến cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc ô nhỏ và sẽ sớm thôi. Anh đi mau đi đi, em rất yêu anh ấy, em không muốn anh ấy hiểu lầm!"


Lê Hoài Luật nhíu mày, nhìn tôi hồi lâu.


"Được thôi."


Anh thở dài, bước qua cửa và rời đi.


Cánh cửa từ từ đóng lại, phòng khách lại trở về trạng thái im lặng.


Chỉ có vài giọt nước trên sàn là minh chứng cho sự xuất hiện của Lê Hoài Luật.


3


Sau khi tôi dọn dẹp hồi lâu thì trời cũng hửng sáng.


Tôi nằm nhoài trên giường nhưng không tài nào ngủ được.


Trái tim đang đập rộn ràng trong căn phòng tối tăm.


Mùi hoa hồng giống như của Lê Hoài Luật, cùng với hơi ẩm trên cơ thể anh, xộc thẳng vào mũi tôi.


Tôi lật người lại, bắt đầu đếm cừu.


Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, con cừu thứ năm mươi hai đột nhiên biến thành Lê Hoài Luật.


Những giọt nước từ từ chảy xuống đường hàm sắc nét của anh, anh bước về phía tôi với yết hầu đang lăn lộn.


Dưới sự chỉ dẫn của anh, bàn tay tôi lướt qua những cơ bụng nóng bỏng, và dần dần biến mất vào sâu trong chiếc khăn tắm cùng với giọt nước.


...


Khi ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi giấc mơ hỗn loạn của mình.


Đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác của giấc mơ.


Ngay khi tôi mở cửa phòng ngủ với quầng thâm dưới mắt, mùi thơm của sữa đậu nành hòa quyện với bột chiên đã ập đến.


Lê Hoài Luật vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc ngày hôm qua.


Ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu vào cổ áo mở rộng của anh, có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh.


Tôi nuốt nước bọt, cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua vô tình tái hiện trong tâm trí tôi.


"Chào buổi sáng."


Anh đặt ipad xuống, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út đã bị tháo ra, để lại dấu nhẫn sáng chói.


"Anh không biết bạn trai em thích ăn gì nên đã mua hai phần theo khẩu vị của em."


Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.


Suy cho cùng, tôi chưa bao giờ nghe đến việc một người nào đó bỗng dưng đi mua đồ ăn sáng cho bạn gái cũ và bạn trai hiện tại của cô ấy vào sáng sớm cả.


Ăn được vài miếng, tôi lấy lý do là có hẹn, đuổi Lê Hoài Luật ra khỏi nhà.


Sau đó tôi gọi điện cho bạn thân của mình để phàn nàn.


Sau khi nghe lời buộc tội của tôi, Lương Hi Vi mỉm cười, lăn người trên ghế sofà.


"Cậu khỏi nói nữa, theo lời cậu miêu tả, anh trai cậu có vẻ là một người đàn ông khá giả, là loại đàn ông có vợ sống xa hoa và ăn chơi sa đọa bên ngoài, trong lòng rõ ràng là ghen tuông, nhưng vẫn giả vờ rộng lượng để cậu thoải mấy nạp thê nạp thiếp.”


"Anh ta ngoài miệng thì chúc cậu hạnh phúc, nhưng nếu cậu thực sự dám tìm người khác, anh ta sẽ treo cổ t4 t4 trước cửa nhà cậu."


"Anh ấy không phải là anh trai mình!"


Thực ra Lê Hoài Luật là con của mợ tôi và chồng cũ của mợ tôi.


Sau đó, mợ tôi ly dị chồng cũ và kết hôn với cậu tôi, thế là anh trở thành anh trai tôi.


"Đó là tất cả những gì mà cậu có thể phản bác sao? Cậu cũng đoán rằng anh ta sẽ tr/eo cổ t4 t4 bên ngoài cửa nhà cậu, đúng không?!"


Tôi:...


"Anh chồng là anh chồng. Anh trai sinh ra là để làm chồng. Anh chồng không phải là anh trai, cũng không phải là chồng. Anh ấy là anh chồng!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên