Anh đến vì điều gì?-SS1

[1/5]: D

1.

Lên cấp hai rồi. Tôi thấy mọi thứ ồn hơn rất nhiều. Không phải kiểu ồn khó chịu, mà là ồn vì người ta đông quá. Lớp đông, hành lang đông, giờ ra chơi đông. Đi đâu cũng thấy người. Tôi nói chuyện liên tục, hết người này tới người khác. Có lúc đang nói với người này thì người khác chen vô, tôi quay sang nói tiếp, không bị ngượng, không bị lạc nhịp. Tôi thấy mình hòa nhập khá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng. Có người bảo lớp này vui, tôi cũng thấy vậy. Tôi thích cảm giác chỉ cần quay đầu là có người nhìn, có người đáp lại, có tiếng nói vang lên liền. Tôi không phải ngồi im. Tôi không phải tìm chỗ đứng cho mình.

Có những lúc đứng chen chúc giờ ra chơi, tôi nghe đủ thứ mùi lẫn vào nhau, mùi đồ ăn, mùi mồ hôi, mùi dầu gội. Có người cười lớn sát tai, có người kéo tay tôi đi mua nước. Tôi đi theo mà không nghĩ gì. Tôi thấy mình đang sống đúng nhịp với mọi người xung quanh. Trong đầu tôi lúc đó không có ai cụ thể để nghĩ tới, chỉ là lớp, là tiếng ồn, là cái cảm giác mình đang ở đúng chỗ.

Trong một tiết học đầu năm, giáo viên cho từng người đứng lên giới thiệu. Tôi ngồi xoay bút trong tay, nghe tên người này người kia vang lên rồi trôi đi. Có tên nghe xong là quên liền. Có tên nghe quen tai hơn một chút nhưng tôi cũng không nhớ nổi mặt. Tôi không cố. Tôi nghĩ sớm muộn gì rồi cũng biết.

Đến lượt một bạn nam đứng lên. Bạn ấy nói tên mình. Nghe tới đó, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Không phải vì tò mò, chỉ là khi người ta nói tên thì mình nhìn vậy thôi. Tôi nhìn bạn ấy vài giây. Không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng cái tên đó không trôi đi như những tên khác. Nó ở lại trong đầu tôi lâu hơn một chút, như khi mình nghe một từ quen mà chưa nhớ ra đã nghe ở đâu.

D.

Tôi lặp lại cái tên đó trong đầu một lần nữa. Và ngay lúc đó, một hình ảnh rất cũ bật lên.

Phòng ăn bán trú hồi cuối lớp năm. Trưa. Đông. Nóng. Tôi đứng loay hoay tìm chỗ ngồi, rồi hỏi tên một bạn nam cho đỡ ngại. Cái tên đó được trả lời rất nhanh. Tôi gật đầu. Hết. Tôi đang quen người khác nên tôi không để tâm. Tôi chỉ nhớ là mình đã từng hỏi tên, và cái tên đó trùng khớp hoàn toàn với cái tên vừa nghe trong lớp.

Tôi thấy tim mình chậm lại một nhịp rất nhẹ. Không phải rung động. Không phải hồi hộp. Chỉ là kiểu… à, thì ra là vậy.

Bạn ấy ngồi xuống. Lớp lại ồn. Tôi cúi xuống vở. Nhưng cái tên đó không biến mất ngay. Nó cứ nằm ở đó, rất rõ, rõ hơn tôi nghĩ. Tôi bắt đầu để ý rằng mình biết chính xác bạn ấy đang ngồi ở đâu trong lớp. Không cần tìm, chỉ là biết. Khi giáo viên gọi tên, tôi không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đang đứng lên. Tôi thấy chuyện này hơi lạ, nhưng không tới mức phải nghĩ nhiều. Tôi tự nhủ chắc là do mình đã nhớ tên rồi.

Những tiết học sau đó trôi qua bình thường. Tôi vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn hòa vào đám đông. Nhưng giữa những lúc rất ồn đó, có vài khoảnh khắc tôi nhận ra mình bị phân tâm. Đang nói chuyện thì chợt khựng lại. Đang cười thì chậm đi một chút. Có lúc tôi đang nhìn xuống bàn mà vẫn biết trong lớp có người vừa đứng dậy. Tôi không quay lại nhìn, nhưng tôi biết là D. Tôi không hiểu vì sao mình chắc như vậy. Tôi cũng không thấy cần phải giải thích. Nó không làm tôi vui lên, cũng không làm tôi khó chịu. Chỉ là trong đầu tôi có thêm một điểm cố định, như khi mình bước vào một căn phòng mới và tự nhiên biết được vị trí của một cái cửa sổ.

Tôi vẫn nghĩ mình đang rất bình thường. Tôi không nghĩ đây là cảm xúc gì cả. Tôi chỉ nghĩ là mình đang quen dần với lớp mới, với những con người mới. Nhưng có một điều tôi không nhận ra lúc đó, là cái tên D bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi thường xuyên hơn mức cần thiết, dù tôi không hề cố nghĩ tới.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên