Âm thanh chạm tới trái tim

[5/6]: Chương 5

19.


Chương trình quy định, cả ngày hôm đó khách mời phải nhập vai theo đúng thẻ nhiệm vụ đã rút. Chỉ khi làm đúng chỉ dẫn trên thẻ, thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.


Thẻ nhiệm vụ của chúng tôi yêu cầu thực hiện một buổi hẹn hò “để đời”, phải khiến khán giả thật sự rung động về mặt cảm xúc. Cuối cùng sẽ do người xem livestream bỏ phiếu và quyết định thành công hay thất bại.


Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng cũng khá hay, thì Tần Tự Xuyên đã giành nói trước.


Anh ta tắt màn hình điện thoại, đi tới gần tôi và nói với giọng trầm trầm: “Tôi sẽ cho em một trải nghiệm mà cả đời này không bao giờ quên được.”


Không hiểu sao mí mắt phải của tôi cứ giật giật liên tục. Vì trong ví chỉ còn tiền lẻ, hai đứa đành quét mã thuê tạm một chiếc xe đạp điện.


“Lên đi, anh chở.” Anh ta vỗ vỗ lên yên sau.


Nhưng một lúc sau, tôi phải cất giọng nói: “Thả lỏng đi, anh siết chặt quá em thở không nổi.”


Tần Tự Xuyên ngồi sau ôm chặt lấy eo tôi, vai dán sát lưng… Đúng là tội nghiệt chồng chất.


Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ được đóng vai nữ chính trong chuyện tình thanh xuân ngọt ngào: Nam sinh đẹp trai đạp xe phía trước và cô gái rạng rỡ ngồi sau, nắm nhẹ lấy vạt áo sơ mi trắng.


Ai ngờ cái tên ngốc này… không biết đi xe đạp điện.


Siêu xe thì lái như gió, còn xe điện thì… chịu chec.


Tôi thầm chửi trong lòng: “Tôi muốn hóa thân thành chiếc xe đạp điện đó, phóng thẳng và hất tung mọi đối thủ.”


Tần Tự Xuyên im im một lúc rồi nhỏ giọng nói một câu: “Anh có người quen làm trong viện tâm thần đấy. Về rồi, anh sẽ giới thiệu để em vô bằng cửa sau luôn.”


Tôi muốn phát điên rồi, chửi thầm vẫn không ngừng lại:


“Anh ta lấy gì để mỉa tôi chứ? Bản thân thì đến xe điện còn không biết chạy, có thể vứt luôn không?”


“Vô dụng như này, giữ lại làm gì cho chật chỗ.”


Vòng tay của anh ta ngày càng siết chặt eo tôi hơn.


Tần Tự Xuyên tỏ vẻ tủi thân nói: “Anh cũng đâu đến nỗi vô dụng, ít ra còn biết kiếm tiền mà.”


“Kiếm tiền mà không cho tôi tiêu, thì cũng vứt.” Ngoài mặt tôi chỉ im lặng đạp xe, nhưng trong lòng thì vẫn tiếp tục chửi thầm.


“Cho, từ giờ kiếm được bao nhiêu đều cho em hết.” Anh ta dụi dụi vào lưng tôi.


Gió thổi hơi lớn, tôi không nghe rõ anh ta lầm bầm gì sau lưng. Chắc là đang chửi tôi rồi, mà thôi… Chửi cũng được, miễn là đừng đạp đổ cả xe là ổn rồi.


20.


“Rốt cuộc mình đi đâu vậy?” Tôi vừa thở dốc vừa hỏi.


“Tặng em bất ngờ, cứ theo định vị là tới.” Tần Tự Xuyên tỏ vẻ bí hiểm nói.


Chưa được bao lâu, trời bắt đầu lất phất tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.


Nghe nói nếu ước vào ngày tuyết đầu mùa, điều ước sẽ rất linh nghiệm. Vậy nên tôi thành tâm khấn: “Mẹ kiếp cái định vị ngu ngốc này biến đi cho khuất mắt tôi!”


Cái định vị chec tiệt ấy chỉ nhầm đường, dắt thẳng chúng tôi vào một cái ngõ cụt.


“Xin hãy đi thẳng theo lộ trình hiện tại… Xin đi thẳng—” Tôi và Tần Tự Xuyên nhìn bức tường cao chắn ngang trước mặt, cùng rơi vào trầm tư.


Cái định vị này là sinh viên thực tập giả dạng à? 


Sao nó giống hệt tôi hồi mới tốt nghiệp, đầu óc đặc sệt nhưng miệng vẫn dẻo quẹo phỏng vấn đỗ được việc.


Tần Tự Xuyên lập tức mở điện thoại lên để xem lại định vị. Tuyết càng lúc càng dày khiến đường trơn trượt, hai đứa đành giảm tốc độ và lết từng đoạn như rùa bò.


“Mẹ ơi, anh chị kia đang làm gì vậy ạ?” Một cậu nhóc bên đường níu tay mẹ, ngước lên hỏi  với ánh mắt đầy tò mò.


“Bé ngoan, họ đang diễn nghệ thuật đương đại đấy. Không phải người bình thường đâu, đi nhanh nào.” Người mẹ lịch sự gật đầu với chúng tôi, au đó ôm con chạy rất nhanh.


Tôi, Tần Tự Xuyên: …………


Khán giả đang xem lại được dịp cười bò ra đất:


【Tựa đề: “Bé ơi, đó là phế vật.”】


【Tôi cười đến sắp rớt đầu rồi, hai người họ thảm thật sự.】


【Ai đời người bình thường lại giữa trời tuyết còn đạp xe đi hẹn hò thế này cơ chứ!】


Tôi liếc vào tấm kính bên đường, phản chiếu hình ảnh cả hai lúc này: Trên người phủ đầy tuyết trắng cùng quàng khăn len đỏ, mang boots da. Thoạt nhìn cũng có tí ‘khí chất’ đấy, chỉ tiếc không giống Giáng Sinh gì cả… Mà giống hai đứa dở hơi hơn.


“Còn bao lâu nữa?” Tôi nghiến răng hỏi.


“Mười phút, chỉ mười phút nữa thôi.”


Tôi cắm cúi đạp xe theo chỉ dẫn của Tần Tự Xuyên, vất vả lết tới tận bờ sông.


“Rồi sao nữa?” Tôi không tin nổi đây lại là cái gọi là ‘bất ngờ’ của anh ta nói.


“Đến rồi. Chính là đây.” Tần Tự Xuyên mỉm cười quay sang tôi.


21.


“Đến rồi á?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.


Khoan đã… đây chính là buổi hẹn hò “để đời” mà anh nói đấy hả?


Tần Tự Xuyên gật đầu chắc nịch, anh vén nhẹ mấy bông tuyết vừa rơi trên mái tóc tôi. Mà thật ra trên đầu tôi cũng chẳng có bao nhiêu tuyết, vì suốt cả quãng đường anh luôn là người che cho tôi.


Bỗng một trận gió lạnh từ mặt sông thổi tới, cuốn theo cả tuyết và giá buốt. Lạnh đến mức tôi rùng mình, răng va vào nhau lập cập.


“Âm Âm, chúng ta đạp xe hóng gió nhé.” Anh ta tiếp tục nói.



Hóng hóng cái đầu anh! Hóng đến ngu người luôn rồi còn hóng cái gì!


Không lẽ… anh ta muốn hại tôi thật? Trả thù chuyện hôm qua tôi không đoán được câu nào?


Mẹ nó, chiêu trả đũa này cao tay ghê.


“Được thôi.” Tôi cười gượng gạo, rồi gật đầu đồng ý.


Vô vàn bình luận bay lên như vũ bão:


【Đỉnh, anh đúng là đỉnh. Đỉnh của chóp luôn ấy, tôi sống từng này năm chưa thấy ai đỉnh hơn anh.】


【Âm hiểm đến mức quan Hình bộ đại nhân mà sống lại, chắc cũng phải đứng lên vỗ tay bái phục.】


Tần Tự Xuyên ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Thần thái tự tin như đang nhận cúp ảnh đế lần thứ mười.


Còn tôi thì nghiến răng đến sắp nát cả lợi, vừa run vừa âm thầm “hỏi thăm” tổ tiên nhà anh ta suốt cả đoạn đường.


22.


Đi được nửa đường thì xe hết pin.


Đoạn này lại chẳng có chiếc nào khác, bọn tôi đành phải đi bộ về. Vừa đói vừa rét, Tần Tự Xuyên nắm tay tôi nhét vào túi áo khoác để ủ trong lòng bàn tay mình.


Tôi mệt quá nên đi chậm lại, anh ta liền cõng tôi lên lưng.


Tuyết rơi lác đác, phủ đầy trên người cả hai. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người chồng lên nhau kéo dài trên mặt đất, lặng lẽ mà ấm áp.


“Kách” một tiếng, thì ra là tiếng máy ảnh bấm chụp.


Trong bức hình, Tần Tự Xuyên cười dịu dàng như ánh nắng. Còn mắt tôi thì lấp lánh sáng ngời, anh bước từng bước vững chãi cõng tôi đi về phía trước… Để lại dấu chân xen kẽ giữa màu tuyết trắng xóa, như một chứng tích rằng chúng tôi đã từng đi qua.


“Để em xuống đi, anh chắc mệt lắm rồi.” Tôi vỗ nhẹ vai anh ta.


“Ôm chặt vào, anh không mệt! Ôm chặt thì sẽ ấm hơn.” Anh ta nói.


Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, hai đứa cùng nhìn vào nồi oden đang bốc khói nghi ngút mà nước miếng suýt chảy.


Tần Tự Xuyên định cõng tôi vào luôn.


“Anh làm gì đấy, tôi không đói…” Tôi giật mình kéo vai anh lại.


Thật ra là… hết tiền rồi. Không còn đồng nào trong người cả. Ngay sau đó, bụng tôi vang lên tiếng phản bội… Quá mức xấu hổ rồi.


“Không sao, em vào ăn đi. Ngày mai tôi đi trộm tiền của Nhiếp Ngữ Lan nuôi em, tôi biết cô ta giấu ở đâu.” Anh không cho phản kháng, cứ thế cõng tôi bước vào.


Tôi thề đây là nồi oden ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Thơm đến mức tôi húp sạch cả nước dùng. Hai đứa ngồi bên nhau, đối diện là một phần oden mà cười rạng rỡ như mấy năm trước…


Giống hệt bốn năm trước…

Mọi người trên mạng đều nhất trí bình luận:【Nồi oden này bị hai người họ ăn ra nguyên bàn tiệc Mãn Hán luôn rồi. Không nói nữa, tôi đặt ship đồ ăn đây.】


Tổ chương trình rốt cuộc cũng không nỡ nhìn nữa, vì bọn tôi thảm quá mà. Họ chủ động tài trợ một bữa ăn đàng hoàng, rồi thuận tiện cho xe đưa hai đứa về.


Nằm sõng soài trên sofa, tôi như người vừa sống sót sau tận thế.


“Hai người tranh thủ đi đóng show “Hoán đổi cuộc sống” à?”  Nhiếp Ngữ Lan mặc váy công chúa lộng lẫy, má hồng môi đỏ.


Còn tôi và Tần Tự Xuyên… nhìn như hai kẻ vừa thoát khỏi trại tị nạn. Đừng nhắc nữa, nhắc là tôi muốn khóc.


Bên livestream bắt đầu mở bình chọn, màn hình tràn ngập dòng chữ: 【Ký ức để đời】.


Nhiệm vụ — hoàn thành.


Lần đầu tiên trong lịch sử, tổ chương trình phá lệ hỏi Tần Tự Xuyên: “Tại sao anh lại nghĩ ra chuyện đi hẹn hò ở bờ sông vào đúng ngày tuyết rơi?”


Tần Tự Xuyên nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời:


“Tôi tra trước trên mạng rồi, con gái thường thích ngắm tuyết đầu mùa và thích được nắm tay người mình yêu cùng thích chụp ảnh ở bờ biển có gió.”


“Nên tôi nghĩ, nếu kết hợp cả ba lại… chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng ‘đại bạo’ và ghi nhớ suốt đời.”



Vậy nên anh mới kéo tôi ra sông giữa ngày tuyết rơi, đạp xe hóng gió cho đến đông cứng đầu óc?


Hóa ra… anh thực sự nghiêm túc lên kế hoạch. Chứ không phải cố tình trả thù tôi vì hôm trước làm hỏng trò chơi?


Chỉ là… đầu óc anh hơi thẳng chứ không ác.


Cả trường quay bỗng dưng trở lên tĩnh lặng, ai nấy đều cảm thấy cạn lời.


Phát nổ… Quá mức phát nổ rồi.


Bình luận nổ tung:


【Lãng mạn thế này không sợ mất mạng à?!】


【Tách riêng từng phần thì đều hợp lý, nhưng gộp lại thì tôi chỉ có thể nói: anh đúng là một thằng ngốc!】


【Anh đừng đóng phim nữa, quay CT não đi. Xem trong đầu có cây cốt thép nào không.】


【Nhân tài như anh, một ngàn người mới có bốn người dám nghĩ ra.】


【Tự Xuyên à, anh…】


 …


Bình luận: một màu nằm bò ra cười.


23.


Nhiếp Ngữ Lan vỗ vai anh ta, giọng đầy cảm khái: “Chỉ với chỉ số IQ này mà anh còn đi được đến ngày hôm nay, thật là không dễ gì.”


Chu Mạt Nhất tiếp lời: “Thầy Tần à, nếu đây là diễn trò thì tôi gọi là cao tay. Còn nếu là thật thì… đúng là tuyệt chiêu.”


Nhạc sĩ nổi tiếng chỉ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tống, vất vả cho cô rồi. Còn Tần ca anh thì… thôi khỏi nói.”


Tôi thở dài: “Không vất vả, chỉ là đời khổ thôi.”


Tác giả mạng bên cạnh khẽ lắc đầu: “Haiz, nên đọc thêm sách đi. Có lúc kiếm được nhiều tiền cũng chẳng để làm gì.”


Đạo diễn Kỷ cạn lời: “Cậu thì… tôi thì… thôi, ngủ sớm đi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên