Âm thanh chạm tới trái tim

[4/6]: Chương 4

Tự lực cánh sinh, ai khéo người đó sống.


Trò đầu tiên là thử thách ‘đeo tai nghe đoán từ’, kiểm tra mức độ ăn ý giữa hai người.


Xin lỗi chứ, không ai hiểu Tần Tự Xuyên hơn tôi. Chỉ cần anh ta liếc mắt một cái, tôi đã biết trong đầu anh đang ngâm nước bẩn gì rồi.


Cặp đầu tiên là tác giả mạng và biên tập. Hai người phối hợp rất ăn ý, đoán đúng năm từ trong vòng sáu mươi giây mà nhẹ nhàng như không.


Cặp thứ hai là Nhiếp Ngữ Lan diễn tả, vệ sĩ mặt lạnh đoán. Năm giây một từ, nhanh đến mức tôi nghi tổ chương trình chơi gian chứ không thì… Chắc là tâm linh tương thông thật rồi.


Nhiếp Ngữ Lan vui như chim sẻ, lao vào lòng Giang Dịch: “A Dịch, anh giỏi quá đi mất!”


Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, tới lúc cho họ biết thế nào gọi là đè bẹp ở một đẳng cấp khác: “Tổng tài, chúng ta ra tay cho họ sáng mắt đi.”


14.


“Trứng bách thảo trộn ớt xanh!” Tần Tự Xuyên gào lên.


Tôi thì đang đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe thấy gì. Chỉ thấy mặt mũi anh ta méo mó đến mức ngũ quan bay loạn xạ, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy biểu cảm nào phong phú đến thế.


“Cái gì trứng cơ?” Tôi gào lại.


Anh ta lại lặp lại hai lần, vừa nói vừa khoa tay múa chân: “Trứng bách thảo trộn ớt xanh!”


Mồm anh ta bị gì không vậy, nói cái gì cũng ra một kiểu. Tôi hoàn toàn không đoán ra nổi đang nói đến cái quỷ gì: “Gì cơ? Anh nói anh là đồ khốn hả?”


Ủa chương trình này sao lại có tiết mục chửi người ta?


Nhưng mà… tôi thích.


Bình luận trên mạng cười như nổ tung:


【Trời ơi, cười muốn trào cả nước mắt! Âm Âm đáng yêu quá, kỹ năng đọc nhầm level max luôn rồi!】


【Tôi nghi ngờ đây là màn trả thù của dân làm thuê.】



【Khóc ngất, nói được làm được. Dao nhỏ rạch mông người ta, là quà tặng tôi một màn cười đau bụng.】


Trò chơi vẫn tiếp tục, và sự mất mặt vẫn chưa có điểm dừng.


“Tôi muốn lên đường.” Tần Tự Xuyên hét lên.


“Cái gì? Anh muốn cosplay hầu gái?” Tôi cứ nhìn vào miệng anh ta mà cố gắng đoán.


Tần Tự Xuyên đưa tay xoa trán, tỏ vẻ hết chịu nổi. Chắc trong đầu đang hiện nguyên một bức tranh kinh dị.


“Tôi đưa tiền cho cô.” Anh ta cố gắng nói từng từ một.


“Cô... tôi đưa...” Tôi đọc một số từ gốc, rồi từ đó phán đoán ra cả câu: “Không, tiền này không thể đưa anh.”


Còn định lấy tiền trong ví tôi? Mơ giữa ban ngày à, về mà ngủ thêm đi.


Còn lại mười giây cuối cùng, Tần Tự Xuyên đã bắt đầu từ bỏ hy vọng.


“Tôi ăn cháo.” Anh ta chán nản nói.


“Tôi? Thích?” Tôi nhìn miệng mà đoán chữ.


Ồ ồ ồ, tôi hiểu rồi.


Tôi hét lên: “Tôi biết rồi, là tôi thích anh!!!”


15.


Âm trong tai nghe quá lớn, tôi theo phản xạ liền dốc hết sức hét to lên. Khóe miệng tôi nở nụ cười, chắc lần này đoán đúng rồi chứ?


Kim giây bắt đầu đếm ngược.


Nhưng Tần Tự Xuyên như bị bấm nút tạm dừng, anh ta ngây người nhìn tôi. 


Giữa những bóng người chồng chéo và hàng loạt ống kính máy quay đang chĩa thẳng, trong mắt anh ta dường như chỉ còn lại mỗi một mình tôi.


Bình luận chạy vèo vèo liên tục: 【Mạng lag rồi hả? Ảnh đế sao tự nhiên đứng im vậy?】


Thời gian chấm dứt.


Tần Tự Xuyên khẽ mấp máy môi, nụ cười lan từ khóe mắt. Không ai nghe được anh ta nói gì.


Do không nghe được gì cả nên tôi cứ nhìn xung quanh để hóng kết quả: 


“Anh ta cười gì vậy? Tôi buồn cười lắm à? Tóm lại là đoán đúng chưa vậy?”


“Nhưng mà, công nhận anh ta cười đẹp thật… nếu không mở miệng thì đúng là có thể tạm gọi là người đấy chứ.”


Chẳng hiểu sao, nụ cười của anh ta càng lúc càng rạng rỡ hơn.


“Đáp án sai.” Tổ đạo diễn tuyên án tử hình ngay tại chỗ.


Bình luận vẫn bay lên không ngừng:


【Không nha, khóe miệng của ảnh đế cong tới mức AK cũng bắn không sập. Có chuyện gì rồi đúng không?!】


【Trời ơi, ông nội này đang chơi tình cảm giữa đời thực à? Đây là show đời sống chứ không phải show yêu đương đâu, hết Tần Tự Xuên rồi lại tới Nhiếp Ngữ Lan… Lôi hết ra ngoài ch.é.m sạch, không chịu nổi cái cảnh cặp đôi phát cẩu lương nữa!】


【Có ai biết đọc khẩu hình không, dịch thử ảnh vừa nói gì kìa?】


【Tôi mười năm kinh nghiệm đọc khẩu hình: ảnh vừa giảng cách chế tạo bom nguyên tử. (Ảnh kèm biểu cảm thè lưỡi + mỉm cười JPG)】



Kết quả cuối cùng: chúng tôi đúng… Đúng là không đúng được câu nào.


Về chót bảng không còn gì để nói, mặt tôi chưa bao giờ đau rát đến vậy.


Nhiếp Ngữ Lan bước đến, vẻ mặt đầy châm chọc cùng chế nhạo nói: “Ảnh đế cơ mà, sao lại thi thảm thế này à?”


Tần Tự Xuyên híp mắt: “Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, cô đừng có làm nó tệ đi. Không thì tôi sẽ cho cô biết vì sao hoa lại màu đỏ đấy.”


“Đồ thần kinh!” Cô ấy nói xong thì chuồn đi rõ nhanh.


Tần Tự Xuyên quay sang vỗ vai tôi an ủi: “Cô trả lời hay lắm, tôi rất hài lòng.”


Anh ta cười đến mức khiến tôi sởn gai ốc.


“Đúng kiểu mỉa mai, rõ ràng đang nói ngược mà. Sỉ nhục công khai luôn đấy.” Càng nghe tôi càng cảm thấy tủi thân, chỉ liên tục chửi bới anh ta trong lòng.


“Tôi nói thật.” Anh tiếp tục vui vẻ nói


Ô hô… nghe càng giả hơn. Không hổ là ảnh đế, diễn xuất đỉnh cao đúng nghĩa.


Tần Tự Xuyên: ………


16.


Người ta thì cầm tờ trăm, chúng tôi thì chỉ được tờ năm chục. Mà năm chục này vẫn là do tổ chương trình “đại phát từ bi” cho vay tạm.


Người ta gọi là tiền thưởng, chúng tôi thì gọi là… trợ cấp sinh tồn.


Chu Mạt Nhất thấy tình cảnh đáng thương của bọn tôi, tốt bụng định cho vay thêm một trăm.


Tần Tự Xuyên khoát tay từ chối.


Tôi còn tưởng anh ta sẽ sĩ diện hão và không chịu nhận, ai dè anh ta vừa quay người liền đút gọn tiền vào túi: “Khoát tay không phải từ chối, chỉ là bảo Mạt Nhất không cần khách sáo thôi.”


Tôi: …………


Thế mà cũng nói cho trôi được.


Chưa dừng lại ở đó, Tần Tự Xuyên tiếp tục chạy sang ‘quấy rầy’ tổ đạo diễn.


“Dù sao cũng đã vay rồi, chi bằng cho tụi tôi mượn thêm một chút?” Tần Tự Xuyên bắt đầu làm thân với đạo diễn Kỷ: “Anh thấy đó, anh là quý nhân trong sự nghiệp của tôi…”


“Muốn bao nhiêu?” Đạo diễn thở dài hỏi.


“Một ngàn.” Tần Tự Xuyên mỉm cười nói ra một con số.


“Một ngàn?! Quán quân mới được có tám trăm, cậu lại dám hỏi tôi một ngàn? Nhìn tôi giống người có một ngàn lắm à? Sao cậu không đi cướp luôn đi?” Đạo diễn tức muốn tăng huyết áp.


“Nếu tôi đi cướp thì không chỉ lấy một ngàn đâu. Tôi thấy cái máy quay này ổn đấy, giờ lên sóng livestream chốt đơn luôn… Giá 998 tệ có quà tặng đi kèm!” Tần Tự Xuyên mỉm cười khoe hàm răng trắng.


Đạo diễn Kỷ: …………


Bị làm phiền đến phát rồ, cuối cùng đạo diễn lại nhét thêm cho bọn tôi năm mươi tệ nữa. Thế là giờ đây, bọn tôi chính thức trở thành ‘đại gia hai trăm’.


Vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, xe đạp của Tần Tự Xuyên quẹt trúng một chiếc xe khác và làm tróc mất một miếng sơn nhỏ.


Chủ xe là fan của Tần Tự Xuyên— hết xin chụp hình cùng xin chữ ký, người đó còn xin ôm một cái.


Cuối cùng… nhận 150 tệ tiền bồi thường và rời đi.


Khởi nghiệp chưa được bao lâu, nửa đường đã phá sản. 


Thật đúng là: tiên đế khổ công lập nghiệp, hậu thế mới bước chân ra đã tiêu tán gia tài.


17.


Vì quá nghèo nên đến bữa tối, chúng tôi cùng nhau phải qua nhà Nhiếp Ngữ Lan xin ăn ké.


“Tần Tự Xuyên, anh còn biết xấu hổ là gì không hả?!” Cô ấy tức tới mức tay run hết cả lên.


“Xấu hổ là thứ gì vậy? Cô có à? Tôi thì không.” Tần Tự Xuyên híp mắt nhìn một cái rồi cười nhạt nói.


Tôi cũng không biết ngượng mà gật đầu theo. 


Người sống mà cứ giữ mãi tự trọng, đến cơm cũng không có ăn thì giữ để làm gì?


Nhiếp Ngữ Lan tức đến mức tóc muốn dựng đứng. 


Tần Tự Xuyên không nói không rằng, nhét ngay một miếng thịt to tướng vào miệng tôi: “Ăn nhiều vào, không biết bữa sau sẽ là khi nào đâu.”


Tôi vừa nhai thịt , vừa thầm nghĩ:


“Ăn bữa nay mà không biết bao giờ mới có bữa tiếp theo, cuộc đời gì mà khổ vậy chứ… hu hu hu…”


“Không bao giờ tham gia show với Tần Tự Xuyên nữa đâu, thề luôn!”


Anh ta xoa nhẹ đầu tôi, giọng trầm thấp như một lời hứa: “Thất bại kiểu này sẽ không lặp lại nữa đâu. Sau này sẽ chỉ có ngọt và không còn khổ.”


Mũi tôi bất giác cay xè: “Ông chủ… Anh mau lên, không ăn là bị vét sạch đến cái đĩa cũng không còn mà liếm đâu đấy!”


Tần Tự Xuyên: … đúng là không để ai cảm động lâu hơn năm giây.


18.


Sáng hôm sau, các đội bắt đầu rút thăm nhận vai để thực hiện nhiệm vụ, chủ đề bao gồm tình yêu, tình thân, v.v…


Tổ của Nhiếp Ngữ Lan bốc trúng cặp “công chúa và hiệp sĩ”.


Chu Mạt Nhất và quản lý của cậu ta thì bốc phải “hoàng thượng và sủng phi”.


Tổ của nhà sản xuất âm nhạc thì là “cha và con trai”.


Tác giả mạng và biên tập thì được “người và AI”.


Còn chúng tôi… trúng ngay cặp đôi “yêu đương mặn nồng”.


“Tôi với ảnh đóng vai tình nhân á? Giỡn mặt nhau à?” Trong lòng tôi liên tục lảm nhảm khinh bỉ: “Cho tiền tôi cũng không yêu nổi Tần mặt lạnh đâu!”


Tần Tự Xuyên quay sang nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ có chút tủi thân.


Quản lý của Chu Mạt Nhất thì trợn mắt: “Cái gì vậy trời, còn chơi cả yêu đương cấm kỵ nữa? Tôi là thái thượng hoàng á? Ờ… nếu vậy thì thôi cũng được.”


“Hoàng Thượng, đến đây rượt đuổi người ta đi mà~ hì hì, vận động xương cốt tí đi nào~” Chu Mạt Nhất vừa nói vừa nháy mắt đầy yểu điệu.


Tôi: ……


Không hổ danh là diễn viên, nhập vai nhanh đến mức khiến người khác không kịp trở tay.


Đúng lúc đó, bàn tay tôi bị Tần Tự Xuyên bất ngờ nắm lấy: “Đi thôi, bạn gái. Chúng ta phải đi yêu nhau rồi.”


Thấy cảnh này, bình luận bay lên trêu đùa:


【Tần ca, anh có thể đừng cười ngọt như vậy không?!】


 【Hẹn hò công khai, chi phí đoàn phim bao. Đạo diễn Kỷ, nuông chiều anh quá đáng rồi!】


 【Đẩy thuyền gấp, phải khóa cặp này lại cho tôi!!!】


Mặt tôi đỏ bừng: “Anh… anh… anh…”


“Phá vai, không hoàn thành nhiệm vụ là bị phạt tiền đấy.” Tần Tự Xuyên ghé tai tôi nói nhỏ.


Tôi: ……


Cũng biết chỗ đau để mà bấm đấy, không sai vào đâu được.


Tôi nắm chặt tay anh ta, đan cả mười ngón tay vào nhau mà mạnh dạn hô lên: “Bé cưng ơi, đi hẹn hò với em nè~”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên