14
Cuối cùng thì bát mì ấy bị đổ vào thùng rác.
Vì tôi khóc, Hạ Vấn Tân tưởng là mì dở quá nên tôi mới khóc.
Anh bèn cầm đũa nếm thử một miếng.
Rồi, ngay giây sau, nó liền bay thẳng vào thùng rác.
Anh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng: “Anh cũng muốn khóc, sao lại khó ăn đến mức này.”
Đáng yêu vô cùng.
Khiến tôi bật cười, xua tan hết những u ám vướng trên hàng mày.
Tôi động viên:
“Không sao, sau này nhất định anh sẽ nấu ăn rất ngon.”
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười: “Vì em là thực khách duy nhất của anh trong tương lai mà.”
Ánh mắt người đàn ông lóe sáng, đôi đồng tử như có điều gì đang suy nghĩ, sâu thẳm khó dò, anh trầm giọng hỏi: “Tống Đường Âm, em là gì của anh trong tương lai?”
Tôi sững người một chút.
Ngẩng đầu nhìn anh, lại đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của anh, tự tin và đầy xác định.
Anh đã đoán được rồi.
Cũng phải thôi.
Anh luôn thông minh như thế.
“Có lẽ là—”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói: “Vợ.”
Vợ.
Là người yêu thương nhau.
Tôi tưởng Hạ Vấn Tân sẽ ngạc nhiên, hoặc chau mày hỏi lại, nhưng anh chỉ dịu đi nét mặt, khóe mắt cong lên, môi khẽ nhếch cười, không còn vẻ hờ hững thường ngày, thay vào đó là sự chân thành rõ rệt.
Anh nói:
“Vậy thì tốt.”
Vậy thì tốt rồi.
Nhìn nốt ruồi lệ khẽ rung ở khóe mắt vì anh mỉm cười, tôi bỗng muốn nếm thử xem nó có mùi vị gì.
Muốn rồi, thì làm thôi.
Tôi nhón chân lên, hôn anh một cái.
Trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi rạng rỡ cười:
“Hạ Vấn Tân, em thích anh lắm.”
Kiếp trước quên chưa kịp nói với anh.
Vậy thì kiếp này, nói cho anh biết.
Thích anh.
Vẫn luôn thích anh.
15
Trước khi đi ngủ, Hạ Vấn Tân đắp chăn cho tôi:
“Nếu em sợ, thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay.”
Trước khi rời đi, anh còn tháo chiếc bùa bình an trên cổ xuống, đặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi biết cái này.
Khi còn bé Hạ Vấn Tân rất yếu, bà Hạ đã xin được chiếc bùa này cầu bình an cho anh.
Bảo hộ anh trưởng thành bình an.
Giờ đây, anh lại dùng nó để bảo vệ tôi.
Tôi siết chặt miếng ngọc trong tay, tim đập thình thịch không ngừng, hai má cũng nóng bừng lên.
Đợi đến khi Hạ Vấn Tân đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tôi mới sực nhận ra má mình hơi nhức, đưa tay chạm vào khóe môi, mới phát hiện bản thân vẫn đang cười.
Trong lòng cũng căng tràn.
Hạ Vấn Tân luôn là như vậy.
Nhìn thì như công tử đào hoa, chẳng để tâm đến điều gì, nhưng thật ra lại là người chu đáo và dịu dàng nhất.
Thế mà đêm đó, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Vừa phấn khích, lại có chút thấp thỏm lo âu.
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại bên gối, nghĩ một lúc, không rõ Hạ Vấn Tân giờ đã ngủ chưa.
Gọi điện sợ làm phiền anh.
Hay là gửi một tin nhắn thôi.
[Ngủ chưa?]
Tin vừa gửi đi, tôi lại cảm thấy mình hơi dư thừa, định rút lại.
Thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, là tiếng mở cửa.
Tôi mở mắt ra, Hạ Vấn Tân đã đứng trước giường tôi từ lúc nào.
Ánh trăng len qua cửa sổ, rơi xuống bờ vai anh, khiến những đường nét sắc sảo cũng trở nên dịu dàng hơn.
Anh cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“A Âm, sao thế?”
Chưa đầy một phút sau khi tôi gửi tin nhắn.
Anh đã đến rồi.
Anh thật sự đang làm đúng lời mình nói.
Anh nói anh sẽ đến, thì dù có muộn đến đâu, anh vẫn sẽ đến.
Có lẽ, giống như tôi, đêm nay anh cũng chưa hề ngủ.
Chỉ vì sợ tôi thật sự cần đến anh.
Nghĩ đến đây, tim tôi như bị siết chặt lại.
Vừa đau, vừa nghẹn.
16
Tôi cứ thế ở lại nhà Hạ Vấn Tân nửa tháng.
Việc thú vị nhất chính là chờ anh về nhà.
Anh vào bếp mày mò nấu nướng, còn tôi thì dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Thỉnh thoảng phụ anh một tay.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh chải tóc ngược ra sau, lộ ra gương mặt tuấn tú pha chút non nớt, như phủ một lớp lụa mỏng dịu dàng.
Lúc này, anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học.
So với kiếp trước là một tổng giám đốc Hạ sát phạt quyết đoán, hiện tại anh vẫn còn non trẻ, chưa từng trải.
Đây là quãng thời gian tôi chưa từng có mặt, chưa từng biết tới.
Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn sang, khóe môi nhẹ cong lên.
Trong đôi mắt kia, là tình yêu trong veo không thể che giấu.
Anh thật sự rất thích tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới giật mình nhận ra: trong những tháng năm tôi chẳng hề hay biết, Hạ Vấn Tân đã yêu tôi một cách nghiêm túc và sâu đậm đến vậy.
Tim tôi đột ngột co thắt lại, cảm xúc dâng trào, như hòa tan vào dòng máu chảy khắp cơ thể, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật dài.
17
Tài nấu nướng của Hạ Vấn Tân ngày một tiến bộ.
Nhà họ Tống cuối cùng cũng không thể ngồi yên nữa.
Tôi từng nghĩ nhà họ Tống sẽ không dễ dàng để Tống Như nhận tội đi tù.
Nhưng tôi không ngờ, họ lại hèn hạ đến mức mua chuộc quản lý của Hạ Hiểu Hiểu, vu cáo rằng tôi mới là hung thủ thực sự.
Đê tiện đến mức khó tin.
Trước ống kính, mẹ Tống tiết lộ thân thế của tôi và Tống Như.
Bà ta khóc đến nước mắt đầm đìa: “Thật sự không ngờ, A Âm lại cố ý hại người. Con bé vốn rất ngoan ngoãn, vậy mà bây giờ để thoát tội lại vu oan cho em gái mình.”
“A Như dù là con ruột của tôi, nhưng chưa từng được sung sướng mấy ngày, giờ còn bị vu khống, phải ngồi tù thay chị, A Âm thật khiến tôi lạnh lòng!”
Tống Như nép trong lòng bà ta, vụng về lau nước mắt cho mẹ, còn bản thân thì để mặc nước mắt lăn dài: “Mẹ đừng buồn nữa, chắc chị nhất thời hồ đồ mới làm vậy. Nếu con có thể gánh tội thay chị, con bằng lòng, chỉ cần chị có thể hiếu thảo với mẹ là được rồi.”
Hai mẹ con diễn trò đáng thương trước truyền thông.
“Người phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Chuyện không phải của con thì con không cần gánh!”
Cuối cùng, cha Tống lên tiếng trước ống kính, vẻ mặt nghiêm nghị: “Tống Đường Âm, nhà họ Tống nuôi cô bao năm nay, hy vọng cô có thể đứng ra chuộc lỗi vì những gì mình đã làm!”
Video vừa đăng tải.
Cư dân mạng lập tức dậy sóng:
[Đúng là thứ vong ân bội nghĩa! Một con tiểu thư giả mạo hưởng thụ bao nhiêu năm, rồi lại để con ruột nhà người ta chịu tội thay. Còn là người không đấy!]
[Tống Đường Âm, cô là đồ đàn bà độc ác! Dám làm không dám nhận, thật khiến người ta buồn nôn!]
[Đúng thế, nhà họ Tống đối xử với cô tốt như vậy, cô lại phản bội họ. Quá đáng thật sự!]
...
Lời mắng mỏ dồn dập.
Tài khoản cá nhân của tôi cũng bị đào lên, mỗi ngày đều có hàng đống tin nhắn riêng tư.
Bạn học cũ cũng gọi điện hỏi thăm.
Người quan tâm thì tôi thỉnh thoảng trả lời.
Người bắt tôi nhận tội thì tôi chặn thẳng.
Dù bên ngoài ồn ào náo loạn, tôi vẫn chẳng làm gì.
Dù nhà họ Tống có giở chiêu trò gì, chỉ cần cảnh sát không triệu tập tôi.
Tôi là người vô tội.
Chẳng việc gì phải cuống cuồng tự biện hộ, rơi vào cái bẫy “tự chứng minh sự trong sạch”.
Ngày hôm đó, Hạ Vấn Tân nhận được tin, vội vã lao về nhà, vừa mở miệng đã nói:
“Anh có thể giúp em.”
Tôi cười nhẹ:
“Không cần đâu, em tự—”
Chưa kịp dứt lời.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Một lần cãi nhau dữ dội.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com