6
Sau khi ký được hợp đồng đầu tiên, tôi và Từ Tri Thu hẹn nhau đến nhà hàng ăn mừng.
"Ông chủ của em biết em hợp tác với cô rồi, ông ta đang nổi trận lôi đình đấy." Từ Tri Thu nói.
Chúng tôi gọi giáo sư hướng dẫn là "ông chủ".
"Có chuyện này nữa à? Hôm nay ông ta lại gọi điện bảo em quay về học tiếp."
Giáo sư nghe nói tôi khởi nghiệp, còn ký được hợp đồng lớn với nhà họ Lâm, lập tức thay đổi thái độ 180 độ, chưa bao giờ thấy ông ta nhiệt tình như thế, thậm chí còn bóng gió hỏi tại sao tôi không tìm ông ta hợp tác.
Tôi nói thẳng, "Gây dựng sự nghiệp, em chỉ muốn hợp tác với phụ nữ. Phụ nữ tỉ mỉ, cẩn trọng, EQ cao, lại có sự đồng cảm."
Trước đây, ông ta từng nói thẳng trước mặt tôi rằng, khóa sau sẽ không nhận sinh viên nữ nữa, vì dù sao phụ nữ cũng sẽ đi bám đại gia, sau này ông ta chỉ tuyển nam thôi.
Từ Tri Thu lại hỏi, "Thế em định quay về không?"
Tôi lắc đầu, "Học đến cùng cũng là để kiếm việc làm, bây giờ em đã có công việc rồi, còn có công ty phải quản. Em bảo ông ta có thể hủy hồ sơ của em luôn cũng được, em không quan tâm."
Từ Tri Thu hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, "Cho dù ông ta đồng ý, viện chắc chắn không đồng ý đâu. Họ còn muốn để em làm sinh viên ưu tú, phát biểu tại lễ tốt nghiệp kìa."
"Em cũng chúc cô sớm ngày được thăng nhiệm lên giáo sư."
Chúng tôi cụng ly.
Thực ra, những gì tôi làm chẳng khác gì nguyên tác, vẫn là dốc lòng chăm sóc Lâm Việt, khiến anh thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần, không cần bận tâm đến bất cứ thứ gì.
Chỉ khác một điều, trong nguyên tác, tôi là người tự tay nấu cho anh ăn.
Còn bây giờ, tôi thuê cả một đội ngũ chuyên nghiệp, còn kiếm được một khoản, tiện thể trở thành nhân vật tiêu biểu của học viện, từ đó về sau không còn là một nữ sinh đáng thương phải bỏ học giữa chừng nữa.
Sự hy sinh kiểu mẫu của như một người mẹ hiền chẳng có giá trị gì cả, đàn ông sẽ không yêu bạn vì điều đó.
Bởi vì trong đó có tình cảm, nên đàn ông sẽ thấy đó là sức hút của chính họ, là họ xứng đáng được như vậy, còn bạn thì chỉ là một kẻ ngu ngốc và ngây thơ.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao nữ chính trong tiểu thuyết ngược luôn phải chăm sóc đàn ông. Hình như trong đó có một kiểu giáo lý kiểu Á Đông, yêu một người, thì hãy làm mẹ của anh ta. Và điều đó lại được coi là một đức tính tốt đẹp của phụ nữ.
Nhưng nếu đó thực sự là một đức tính tốt, vậy tại sao đàn ông không thực hành nó?
Tại sao đàn ông không làm nội trợ cho phụ nữ, mà lại lao ra ngoài gây dựng sự nghiệp, rồi phất lên, được vây quanh bởi những bóng hồng khác?
Tôi rất kính trọng những người phụ nữ làm hậu phương vững chắc, nhưng tôi không làm được. Tôi không thích chăm sóc người khác, đặc biệt là đàn ông. Đàn ông thì liên quan gì đến tôi, mà lại bắt tôi phải như tằm nhả tơ đến kiệt sức, như ngọn nến cháy đến giọt cuối cùng?
Thời gian của tôi cũng rất quý giá, vậy nên tôi chọn cách giống họ, ham tiền, khao khát quyền lực, và cả mê đắm sắc đẹp tuổi trẻ.
Giống như dòng chữ trên bìa tiểu thuyết Neapolitan đã viết:
“Cả cuộc đời tôi chỉ là một cuộc đấu tranh tầm thường để nâng cao địa vị xã hội.”
7
Hết tháng đầu tiên, Lâm Việt chuyển tiền cho tôi, nhưng tôi từ chối.
"Tôi đùa thôi, Lâm tổng, anh là anh trai của Lâm Tĩnh, tôi thấy anh là người tốt, chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Làm sao có thể thật sự lấy tiền của anh chứ?"
Bông tuyết nhỏ ngây thơ Đường Tâm Nhu có thể vì cái giá này mà cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh, không oán than, không hối hận, đến khi rời đi cũng chẳng mang theo một đồng nào.
Cái danh kẻ thứ ba cũng mang theo, lợi ích thì chẳng được chút nào.
Nhưng tôi không giống cô ấy.
Tôi kiếm tiền của anh ta, còn phải đường hoàng đi qua tài khoản công ty, hoàn toàn rửa sạch cái mác "người tình thế thân".
Tôi đổi số tiền ba trăm nghìn mà anh đưa thành một chiếc motor Harley gửi tặng lại anh ta. Anh ta vô cùng ngạc nhiên, vui vẻ như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn tôi lấp lánh hẳn lên.
Hôm sau, tôi nhận được một đống hàng hiệu.
Túi DIOR phiên bản mới, dây chuyền Chanel, vòng tay Bvlgari.
Tốt lắm, không uổng công tôi dạy anh cách làm đàn ông phải hào phóng.
Bông tuyết nhỏ Đường Tâm Nhu thanh thuần mộc mạc, nói cách khác là không biết tiêu tiền.
Bây giờ thì anh đã biết tiêu tiền vì tôi rồi.
Trong trò chơi địa vị xã hội, ai cũng có một mức giá của mình. Người như thế nào xứng với món quà ra sao, sẽ nhận được cách đối đãi tương xứng.
"Tôi tặng quà cho anh vì anh là khách hàng lớn của chúng tôi." Tôi gửi tin nhắn thoại cho anh. "Còn anh là đang làm gì?"
"Chúc mừng em khởi nghiệp thành công." Giọng điệu của Lâm Việt không còn lạnh nhạt như lúc ban đầu.
"Vậy thì tôi xin nhận lòng tốt này, cuối tuần tôi dẫn anh đi thử xe mới nhé."
Khi tôi cùng anh đi đua xe, tình cờ gặp nhóm bạn của anh.
"Ô kìa, đây là ai thế? Bồ nhí của cậu à? Trông thật giống San San nhỉ!"
Lâm Việt rõ ràng có chút lúng túng.
Còn tôi thì bình thản rút danh thiếp ra đưa cho cậu ta ta.
"Tôi là Tiểu Đường của công ty sinh học Cyber, xin hỏi xưng hô thế nào?"
Nhóm bạn của Lâm Việt nhìn thoáng qua chức danh đồng sáng lập trên danh thiếp, liền chủ động bắt tay tôi.
"Tôi họ Tống, tên Tống Minh."
Ồ, đây lại là một tên nam phụ ngu ngốc nữa. Một người bạn thân từ nhỏ của Lâm Việt.
Cậu ta cảm thấy đáng tiếc khi Lâm Việt và Từ San San không đến được với nhau, còn Đường Tâm Nhu thì nhân cơ hội chen vào, cậu ta thấy chướng mắt, cảm thấy không xứng với anh em tốt của mình.
Trong mắt cậu ta, đã làm tình nhân thì mọi lỗi lầm của Lâm Việt đều là do tôi, có thể sai bảo tôi như một kẻ không có chút tôn nghiêm nào.
Bọn họ ra ngoài chè chén, ăn chơi đàn đúm, say khướt rồi vẫn gọi tôi đến đón người.
"Cậu bắt đầu chơi xe từ lúc nào vậy?" Tống Minh hỏi Lâm Việt.
Lâm Việt liếc nhìn tôi, "Tiểu Đường tặng tôi một chiếc Harley."
Đúng vậy, cho dù là dùng tiền của anh. Tôi thầm nghĩ, vẫn giữ nụ cười đoan trang.
"Anh ấy chẳng có mấy thú vui giải trí, ngày ngày chỉ biết làm việc. Tôi cảm thấy anh ấy căng thẳng quá, muốn anh ấy thử trải nghiệm một chút tốc độ và nhiệt huyết đam mê."
Tống Minh ồ một tiếng, "Tiểu tử này cũng ghê đấy, sao không có mỹ nhân nào tặng tôi xe chứ! Lâm Việt, cậu đúng là số hưởng, đây là nữ đại gia đấy à?"
Tôi giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, "Tôi và Lâm tổng không có quan hệ như vậy, chỉ là đối tác trong công việc thôi."
Tống Minh vẫn nhếch nhác tọc mạch, "Hai người làm ăn gì thế? Tôi có thể tham gia không?"
"Dịch vụ y tế cao cấp." Tôi mỉm cười. "Nếu Tống tiên sinh có hứng thú, tôi sẽ bảo trợ lý gửi hồ sơ công ty và tài liệu dự án cho anh sau."
Nghe thấy "trợ lý", Tống Minh cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt bỡn cợt.
Cậu ta có thể coi thường tình nhân của Lâm Việt, nhưng một nữ doanh nhân trẻ tuổi không vướng tình cảm, lại có quan hệ làm ăn thì khác.
Đàn ông ngoài xã hội cũng rất giỏi biết mình biết ta.
Mỗi người trong nhóm bọn họ đều mang theo bạn gái.
Tôi cũng ăn mặc thời thượng, hàng hiệu đầy người như họ, nhưng giữa chúng tôi vẫn có ranh giới rõ ràng.
Điểm khác biệt rõ nhất là khi ăn cơm, Tống Minh rót rượu Mao Đài mời tôi.
"Tôi không biết uống rượu." Tôi từ chối.
Tôi biết uống, một chai Mao Đài chẳng là gì, nhưng tôi không bao giờ uống vì đàn ông. Họ thì liên quan gì đến tôi?
"Để tôi." Lâm Việt đứng dậy, nhận lấy ly rượu từ cậu ta, dưới ánh mắt trêu chọc của mọi người, cạn sạch một hơi.
"Sao mà ga lăng thế?"
"Do cô ấy dạy tốt." Lâm Việt cười, trông có vẻ rất vui.
Tôi ngồi cạnh anh, khiến anh thấy nở mày nở mặt.
Sau khi về nhà, tôi thực sự gửi tài liệu dự án và hồ sơ công ty cho Tống Minh.
"Gói dịch vụ này, Lâm tổng cũng đang sử dụng, anh có thể tìm hiểu và hỏi thăm anh ấy về hiệu quả."
Tống Minh là một kẻ háo sắc, tôi khéo léo ám chỉ rằng dịch vụ này có thể cải thiện trải nghiệm ở phương diện đó của cậu ta, thế là cậu ta vui vẻ ký hợp đồng ngay lập tức.
Tôi theo nhóm bạn của Lâm Việt đi chơi vài lần, biến tất cả bọn họ thành khách hàng của mình.
Đây cũng là điều tôi không hiểu về nữ chính trong tiểu thuyết ngược, rõ ràng đã có cơ hội tiếp xúc với những nguồn tài nguyên thượng lưu, nhưng chẳng làm gì cả, ngoài việc cam chịu bị ngược đãi.
Dù sao mọi người cũng đã mặc định cô đến vì tiền, vậy thì sao không nhân cơ hội mà kiếm thật nhiều tiền từ bọn họ? Khách sáo làm gì chứ!
Cuối năm chia hoa hồng, mua một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Ngày tân gia, tôi đặc biệt mời Lâm Việt đến ăn cơm, dẫn anh đi tham quan.
"Vừa mới tốt nghiệp mà đã mua được nhà ở Tụng Viên, em chắc chắn là người xuất sắc nhất trong giới của mình rồi."
Ánh mắt Lâm Việt đầy tán thưởng.
Tôi chỉ cười mà không nói.
Làm sao tôi biết căn nhà này tốt? Chẳng phải là do anh chọn sẵn hay sao?
Trong nguyên tác, vào thời điểm này, Lâm Việt đã sắp xếp cho Đường Tâm Nhu sống ở đây.
Ba năm sau, khi người trong mộng trở về, Đường Tâm Nhu chỉ xách một chiếc vali rời đi, trong lòng chỉ nghĩ đến tình yêu đã mất.
Sao cô ấy không nghĩ đến ba năm thanh xuân đã mất?
Ít nhất cũng phải lấy lại một căn nhà chứ!
Tôi đặt sổ đỏ lên bàn trà, nhìn qua cửa sổ sát đất, bao quát khung cảnh rực rỡ của dòng sông.
Dưới ánh hoàng hôn, Lâm Việt nâng ly chúc mừng tôi bằng một ly champagne.
Thật mỹ mãn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com