2.
Thẩm Tịnh Dao quay về Thanh Diên Điện. Trên đường về, cô đi qua rừng trúc.
Rừng trúc rộng lớn, nương Tô Nhã Kỳ của Thẩm Tịnh Dao kể hồi xưa bà rất thích đến đây. Thẩm Tịnh Dao quyết định đi vào bên trong rừng trúc một lúc.
“Quế Nhi, chúng ta dạo quanh rừng trúc tí nhé.”
“Vâng, công chúa.”
Từng cơn gió mát lành thổi mái tóc Thẩm Tịnh Dao tung bay, trông nàng đẹp như thiên sứ giáng trần. Dù mới chín tuổi nhưng Thẩm Tịnh Dao đã sở hữu nhan sắc tuyệt trần: Làn da trắng hồng, đôi mắt phượng màu hổ phách, mái tóc đen dài ngang lưng óng ả… Một vẻ đẹp được thừa hưởng từ nương của nàng – Đệ Nhất mĩ nhân kinh thành – Muội muội ruột của Tô quốc sư.
“Quế Nhi, ngươi thấy rừng trúc này thế nào?”
“Rất đẹp và yên bình ạ.”
“Vậy à, nương kể, rừng trúc này từng là nơi Hoàng Hậu, phụ thân và nương chơi với nhau từ nhỏ.”
Quế Nhi im lặng, dõi theo bóng lưng nàng công chúa bị lãng quên – người nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn.
“Quế Nhi, ngươi về trước đi, bản cung muốn ở lại đây thêm chút nữa.”
“Nhưng công chúa…” Quế Nhi có vẻ ngập ngừng, lo cho vị chủ tử của mình.
“Không sao, nửa canh giờ sau ta sẽ về.”
“Vâng, vậy, công chúa nhớ về sớm, kẻo Qúy phi lại lo lắng.”
“Ta biết rồi mà, Quế Nhi, nhớ bảo Ngự Thiên Phòng chuẩn bị bánh hoa sen giòn cho ta nhé!”
“Vâng.”
Quế Nhi rời đi.
Thẩm Tịnh Dao hít sâu. Đảo đôi mắt ra phía đằng sau, nàng bình thản, nhẹ nhàng nói:
“Ra đây được chưa, Cố đại thiếu gia?”
Người sau bóng trúc giật mình, có vẻ không ngờ nàng lại phát hiện hắn.
“Không ngờ Đại Công chúa lại phát hiện ra bổn thiếu gia nhanh đến vậy.”
Cố Dục Phong bước ra, cười nhăn nhở.
“Ồ, Cố đại thiếu gia oai phong lẫm liệt, vậy mà lại trốn chui trốn lủi, ngươi có biết ngại không vậy? Thật tội nghiệp Thừa tướng đại nhân.”
“Đại Công chúa, nàng nói vậy là tội cho bổn thiếu gia lắm nha. Rõ rang Khâm Thiên Giám nói ta là của quý trời ban đó.”
Nghe đến bốn chữ “của quý trời ban” , Thẩm Tịnh Dao im thim thít. Bởi vì đây đúng là sự thật.
3.
Từ khi Cố Dục Phong sinh ra, mọi điều tốt lành đều đổ về hết Cố phủ. Cố thừa tướng lên như diều gặp gió nên đặc biệt cưng chiều đứa con trai này. Cố phu nhân mắc bệnh lâu ngày, Cố Dục Phong sinh ra liền khỏi. Địch ở Tây Cương cũng được Cố thừa tướng dẹp loạn. Thẩm Lương Quốc càng ngày thịnh vượng hơn.
Thẩm Linh cũng thế. Nàng ta sinh ra, nhà ngoại của Hoàng hậu cũng giàu lên, tốt hơn. Thẩm Tiêu Dã cũng giải quyết được nạn đói ở Giang Nam. Thẩm Vũ bị phong hàn liền lập tức khỏi. Thẩm Lạc Hoan – Ngũ Công chúa – con của Thục phi Vương Lệ - mắt sáng trở lại.
Nói chung, người ngoài nhìn vào đều thấy Cố Dục Phong và Thẩm Linh là hai phúc tinh của Thẩm Lương Quốc. Trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa.
Nhưng, Cố Dục Phong chán ghét Thẩm Linh. Quyền lực của Cố thừa tướng cũng
rất lớn. Nên Hoàng đế chưa bao giờ hạ Thánh chỉ ban hôn cho hai người.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com