Vợ tổng giám đốc lại đổi nghề rồi

[2/10]: Chương 2

Tôi đi tới nhìn thử một cái.

 

Hộ lý không có ở đó, Tiểu Lam nằm một mình trên giường, lén lút khóc.

 

Tôi đi đến, ngồi bên cạnh cô bé, mỉm cười với cô bé.

 

"Chị ơi." Cô bé nức nở, nói không ra hơi, "Cha mẹ không cần em nữa, cậu cũng không cần em nữa..."

 

"Sao lại thế được, sao có thể bỏ mặc Tiểu Lam một mình chứ." Tôi vỗ nhẹ lưng cô bé, dỗ dành, "Hộ lý đâu rồi?"

 

"Cô ấy nói tan ca rồi, nói là cậu sắp tới, nhưng cậu không đến, cậu không cần em nữa..."

 

Tôi lau nước mắt cho cô bé: "Tiểu Lam có đói không nào?"

 

"Đói, em không có gì ăn cả, em sẽ chết đói mất..." Cô bé run rẩy vì sợ hãi.

 

"Sao lại thế được." Tôi sờ vào hộp cơm, cuối cùng quyết định mở ra, "Chị nấu cơm cho em rồi đây."

 

"Hu hu..."

 

Cô bé vừa khóc vừa ăn.

 

Nửa tiếng sau, tổng giám đốc mới vội vã chạy đến, hoảng hốt xông vào phòng bệnh: "Tiểu Lam!"

 

Tôi đang dọn hộp cơm, ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

"Cô..." Anh ta sững người một chút, rồi bước tới với vẻ mặt phức tạp, "Cảm ơn cô, cô giúp tôi một việc lớn."

 

"Không có gì." Tôi xách hộp cơm lên, "Tôi đi đây."

 

"Đợi đã." Anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, có chút lúng túng quay đầu đi, "Cô cố ý đến thăm Tiểu Lam, dù là vì lý do gì, rốt cuộc cũng đã giúp tôi..."

 

"Không phải đâu." Tôi rút tay ra, "Tôi nhận ca trực đêm ở khu nội trú, chỉ là tiện đường đi qua thôi."

 

Hừ, không ngờ đúng không.

 

Lang thang trong bệnh viện nhiều năm, ẩn dưới bộ mặt mờ ám của một kẻ phe vé, tôi vậy mà lại là một—

 

Hộ lý!

 

"Hộ lý trực đêm..." Trán anh ta nổi gân xanh, "Trịnh Thiên Thiên! Cô còn bao nhiêu việc làm thêm mà tôi chưa biết?"

 

"Còn nữa..."

 

"Không được nói!" Anh ta quát lên cắt ngang lời tôi, "Không được đi nữa! Hủy hết cho tôi, về nhà nghỉ ngơi! Ngày mai cô còn đi làm nữa không đấy!"

 

"Bệnh nhân còn đang đợi ăn cơm..."

 

Anh ta chộp lấy phần cơm mang cho Tiểu Lam: "Tôi đi đưa cho người đó! Cô mau đi cho tôi!"

 

"Cậu ý lại bỏ rơi em rồi." Tiểu Lam đờ đẫn nhìn bóng lưng anh ta.

 

"Thật là người lớn vô trách nhiệm."

 

"Cha mẹ bao giờ mới quay về?" Cô bé buồn bã cúi đầu.

 

"Sẽ về thôi mà." Tôi đáp lấy lệ.

 

Cô bé lắc đầu, nước mắt lại rơi: "Em nhớ họ lắm, nhưng họ đi xa lắm rồi."

 

Thì ra là đã mất.

 

Tôi nghẹn ngào, xoa mái tóc mềm mại của cô bé: "Họ ở trên trời… À không, ở trong tim em, cũng đang nhớ Tiểu Lam đấy."

 

"Không chắc đâu."Cô bé lau nước mắt, cắn răng nói: "Hai người họ đi Bắc Âu nghỉ dưỡng rồi, nói là em sẽ làm phiền khi họ ngâm suối nước nóng, nên không cho em đi cùng."

 

"......"

 

Cuối cùng tổng giám đốc cũng nhớ ra còn một đứa trẻ trong phòng bệnh, vội vàng quay lại, lúc đó tôi đang kể chuyện cho Tiểu Lam.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, không bị cắt ngang.

 

Giọng tôi dịu dàng như nước, giữ ở nhịp độ khiến người ta yên lòng, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.

 

Câu chuyện kết thúc, Tiểu Lam đã mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Tổng giám đốc đứng ở cửa nghe một lúc lâu, lúc này mới bước đến, nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

"Cô mà dịu dàng thì cũng giỏi dỗ trẻ con phết đấy."

 

Tôi khiêm tốn vén tóc, giọng không đổi chút nào: "Thật ra tôi là một diễn viên lồng tiếng nghiệp dư chuyên nghiệp."

 

Kỹ năng luyện được hồi đi học, nhận lồng radio drama, sách nói các kiểu, để hợp với thị trường mà luyện ra năm loại giọng khác nhau.

 

Ha, đừng nói là dỗ trẻ con, muốn tôi giả làm quái vật kêu gào, dọa trẻ sợ đến mức ngất xỉu, để lại bóng ma tuổi thơ cả đời cũng không thành vấn đề!

 

Tổng giám đốc bất lực lấy điện thoại ra: "Lại bao nhiêu tiền nữa?"

 

Tôi cúi người, đắp chăn cho Tiểu Lam: "Kể chuyện cho Tiểu Lam thì không lấy tiền anh đâu."

 

Anh ta hơi ngạc nhiên một giây, đổi ánh mắt nhìn tôi: "Tuy không biết sao cô lại đổi tính, nhưng cuối cùng cũng quay lại con đường chân chính, có vẻ trẻ con đúng là có sức cảm hóa bẩm sinh..."

 

Tôi ghé sát tai Tiểu Lam thì thầm: "Nhớ mai chuyển tiền tiêu vặt cho chị đấy nhé."

 

"Chuyên đi lừa tiền con nít à!"

 

Tổng giám đốc kéo tôi ra hành lang mắng.

 

"Cô đúng là người phụ nữ mặt dày tim đen, chỉ biết đến tiền, không có chút giới hạn đạo đức nào, làm việc thì bất chấp thủ đoạn!"

 

"Nói đúng lắm!" Tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Anh thì khá hơn được bao nhiêu! Anh đúng là một tên tư bản! Ngoài mặt đạo mạo, nhưng lòng dạ thì xấu xa không chốn dung thân!"

 

"Hừ, miệng lưỡi sắc bén." Nụ cười anh ta vặn vẹo, tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn tôi như chim ưng rình mồi, "Nhưng không thể không thừa nhận... Bộ phận kinh doanh rất cần những người như cô."

 

"Đám cừu non đó được phúc lợi công ty nuôi thành hiền lành quá rồi, Trịnh Thiên Thiên, không phải cô muốn tiền sao? Tôi muốn cô xông lên vì tôi, làm con sói của tôi, ăn thịt sống nhất, kiếm tiền nhiều nhất!"

 

2

 

Chín giờ đi làm.

 

Tôi tới phòng kinh doanh.

 

Bên trong như chiến trường, ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi, chạy tới chạy lui chân không chạm đất.

 

Tôi quay đầu đi về quầy lễ tân.

 

Tổng giám đốc gọi tôi vào văn phòng: “Cô còn ngồi ở lễ tân làm gì?”

 

“Tôi không muốn tới phòng kinh doanh.”

 

“Tại sao?” Anh ta trông như vừa nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. “Cô biết có bao nhiêu người muốn vào còn không vào được không?”

 

“Vì mệt quá.” Tôi đáp tỉnh bơ. “Lễ tân nhẹ nhàng hơn, có người thì chào, không có người thì chơi game xếp bài nhện cũng thú vị lắm.”

 

Anh ta nghẹn lời: “Cô còn sợ mệt? Sau giờ làm cô còn chạy đủ thứ việc vặt, chẳng thấy kêu ca gì!”

 

“Chính vì sau giờ làm đã quá mệt rồi, nên giờ làm mới cần thư giãn!” Tôi nói đầy lý lẽ. “Kiếm tiền phải biết lao động kết hợp nghỉ ngơi chứ!”

 

Con người đi làm là để kiếm tiền, chứ không phải để làm việc!

 

Đi làm là bỏ công đổi tiền, tất nhiên bỏ càng ít công thì càng lời rồi!

 

Một tổng giám đốc mà chuyện này cũng không hiểu sao?

 

“Cô…” Anh ta sửng sốt, chống tay lên bàn, cố gắng phân tích theo logic của tôi.

 

“Nếu cô dồn công sức làm việc chính như làm việc phụ, thì thu nhập chắc chắn sẽ hơn rất nhiều, chẳng phải tốt hơn sao?”

 

“Trứng không thể để chung một giỏ…”

 

“Đủ rồi!” Anh ta ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn. “Đây là công ty tôi! Cô tưởng mình có quyền lựa chọn à? Không muốn cũng phải đi!”

 

Tôi hít sâu một hơi, bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần anh ta.

 

“Anh tốt nhất đừng ép tôi.”

 

“Trịnh…”

 

Tôi kéo mạnh lưng ghế của anh ta, xoay lại đối diện, hai tay chống lên bàn, từng bước áp sát khuôn mặt luôn lạnh lùng giờ đã có chút lúng túng của anh ta.

 

“Tổng giám đốc Phó, anh cũng không muốn tôi dùng máy công ty để đào coin chứ?”

 

Tôi nhếch môi cảnh cáo, rồi xoay người rời đi, sải bước đi qua trợ lý tổng giám đốc đang đứng chết lặng.


“Trịnh Thiên Thiên! Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó à?!”

 

Tổng giám đốc giận dữ lao ra khỏi văn phòng.

 

Tôi quay đầu lại: “Tôi nói kiểu nào cơ?”

 

“Cô, cô…”

 

Cả văn phòng đang im lặng hóng chuyện, hàng chục cặp mắt sáng như đèn pin dán chặt vào anh ta, khiến anh ta đỏ mặt tía tai.

 

“Tôi thấy rồi!” Trợ lý tổng giám đốc hét lên, chỉ tay vào tôi, “Cô đè tổng giám đốc…”

 

“Cậu không thấy gì hết!” Tổng giám đốc như cơn lốc kéo anh ta vào phòng, đóng sầm cửa lại.

 

Tôi trở về quầy lễ tân.

 

Máy tính bị tịch thu, sổ sách đăng ký khách hàng bị chuyển giao cho đồng nghiệp mới.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên