16.
Đêm xuống.
Biệt thự nhà tôi bỗng dưng bốc cháy, lửa lan nhanh dữ dội.
Trong chớp mắt, ngọn lửa khổng lồ đã nuốt chửng căn phòng của tôi. Tôi đứng dưới lầu, khoác áo khoác của Tô Mộ, lông mày nhíu chặt.
Nếu không có anh ấy, e rằng tôi đã chẳng thể thoát ra được.
Điểm phát hỏa hình như là ngay trước cửa phòng tôi. Ngọn lửa bùng lên cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã lan xuống tận tầng một.
Nhưng đã một lúc lâu mà vẫn không thấy Bành Văn Hủy và hai người kia ra ngoài.
Tôi cau mày, do dự không biết có nên nhân lúc lửa ở tầng một chưa quá lớn mà vào trong xem tình hình hay không.
Sự sống ch//ết của mẹ con bà ta, tôi đương nhiên không để tâm. Nhưng dù sao ông ta cũng là bố tôi.
Thôi vậy.
Sau một thoáng lưỡng lự, tôi sải bước về phía cửa. Hận thì hận, nhưng tôi không thể đứng nhìn ông ta bị thiêu chết trong đó được.
Vừa bước đến cửa, tôi liền thấy ba người bên trong loạng choạng chạy ra.
Bành Văn Hủy đi chân trần, mặt đầy hoảng loạn, còn Tô Nhan thì cõng bố tôi trên lưng.
Cô ta gầy gò, bước đi lảo đảo, bố tôi thì gục trên vai cô ta, không biết là bị ngạt khói đến ngất hay vốn dĩ còn chưa tỉnh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chưa ch//ết là được.
Trước khi ngủ, bố tôi đã uống rượu, trong cơn say lại hít phải quá nhiều khói nên lúc đó mới hôn mê bất tỉnh.
Còn Tô Nhan vì cứu bố tôi, mà cánh tay cô ta bị bỏng nặng.
Khi nghe Tô Mộ nói những chuyện này, tôi chỉ hờ hững đáp một tiếng mà chẳng buồn ngẩng đầu.
Những trò tâm cơ vặt vãnh của Tô Nhan, cùng lắm chỉ có thể lừa được con nít mà thôi.
Lúc bọn họ chạy ra, lửa vừa mới lan xuống tầng một.
Hơn nữa, bố tôi và Bành Văn Hủy không hề hấn gì, còn Tô Nhan thì tóc tai nguyên vẹn, mặt mày chẳng xây xát, chỉ bỏng ở đúng ngay cánh tay.
Chỉ cần có chút đầu óc, chiêu trò này cũng chẳng thể lừa nổi ai.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng bố tôi, một kẻ nhà giàu mới nổi, lại thực sự tin vào màn kịch này.
Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ông ta. Trong điện thoại, ông ta nói có chuyện rất quan trọng cần tuyên bố, bảo tôi đến bệnh viện ngay.
Vì tò mò, tôi quyết định đi xem thử.
Vừa gặp mặt, bố tôi liền long trọng tuyên bố rằng lần này, cô con gái ngoan của ông ta - Tô Nhan - đã liều mình cứu ông, còn vì thế mà cánh tay trái bị bỏng, để lại sẹo. Điều đó khiến ông ta vô cùng xúc động.
So sánh với cô ta, tôi - đứa con gái đã sống dưới cùng một mái nhà với ông ta hơn hai mươi năm - lại thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Vì vậy, ông ta đã lập chứng nhận tài sản, thậm chí còn viết cả di chúc.
Sau khi ông ta qua đời, toàn bộ tài sản sẽ được để lại cho mẹ con Bành Văn Hủy.
Còn tôi, đứa con gái lớn của ông ta, chỉ được chia đúng 8.625 tệ.
Bên cạnh, Tô Nhan vẫn tiếp tục diễn vở kịch giả tạo của mình:
"Bố à, tay con không sao đâu. Thật ra lúc đó con chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết bố gặp nguy hiểm nên lập tức lao vào thôi…"
"Còn nữa, dù chị gái lúc đó không quan tâm đến bố nhưng dù gì cũng là người nhà họ Tô. Bố để lại cho chị ấy vài ngàn tệ cũng được mà…"
Bố tôi bị khói hun mấy ngày trước, đến giờ giọng vẫn còn khàn đặc.
Ông ta nhìn Tô Nhan đầy yêu thương:
"Nhan Nhan, con đừng nói đỡ cho nó nữa. Bố thật sự quá thất vọng, nuôi nó hơn hai mươi năm, cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng!"
Nói rồi, sắc mặt ông ta lạnh đi:
"Không cần nói gì thêm, di chúc đã lập, sẽ không thay đổi!"
Dứt lời, ông ta còn hung hăng liếc tôi một cái.
Dường như đang mong chờ nhìn thấy trên mặt tôi biểu cảm mà ông ta muốn thấy, ví dụ như hối hận, tiếc nuối, phẫn nộ…
Đáng tiếc, ông ta lại phải thất vọng rồi.
Ngược lại, tôi thậm chí còn có chút buồn cười.
Vừa rồi để chọc tức tôi, ông ta đã đưa cả di chúc lẫn giấy chứng nhận tài sản cho tôi xem.
Không ngờ rằng, sau bao năm để mặc mẹ con Bành Văn Hủy ngấm ngầm phá hoại, số tiền bố tôi có thể lấy ra chỉ còn lại vỏn vẹn hai mươi triệu.
Đương nhiên, vẫn còn một ít cổ phần công ty.
Chỉ dựa vào chừng đó mà muốn tôi hối hận, e là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe.
Tôi tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, châm một điếu thuốc, cười nhạt:
"Theo mẹ tôi bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ gom góp được từng này thôi sao? Chỗ tài sản ít ỏi này, thật sự không đáng để tôi bận tâm."
Nói rồi, tôi quay đầu nhìn về phía Bành Văn Hủy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Làm tình nhân của bố tôi suốt hai mươi năm, còn sinh ra một đứa con riêng không thể lộ mặt, để con gái bà phải đánh đổi một cánh tay, cuối cùng chỉ nhận được ngần ấy thôi sao?"
"Bà không biết à? Khi mẹ tôi qua đời, bà ấy đã để lại cho tôi một công ty cùng với một khoản thừa kế chín con s đấy."
Bố tôi trừng mắt đầy kinh ngạc:
"Công ty?"
Giọng ông ta đột ngột cao vút:
"Mẹ mày sau khi kết hôn vẫn luôn ở nhà, lấy đâu ra công ty?"
Nhắc đến chuyện này, tôi lại càng thấy buồn cười.
"Hai mươi năm sau khi kết hôn, ông chỉ mải mê nuôi tình nhân bên ngoài, làm sao biết được mẹ tôi đã làm những gì?"
"Nói ra chắc ông cũng quen thuộc lắm"
"Công ty luôn đè bẹp ông trên mọi mặt trận, Viễn Dương, chính là do mẹ tôi tự tay gây dựng."
"Còn vị chủ tịch bí ẩn hiếm khi lộ mặt của Viễn Dương trước đây là mẹ tôi, còn bây giờ chính là tôi."
"Mẹ tôi đã chuẩn bị món quà lớn này suốt hai mươi năm, hôm nay để tôi tự tay mở ra và trao tặng cho ông đấy. Bất ngờ không?"
Tôi mỉm cười hỏi, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào.
Nhắc đến Viễn Dương, tôi lại nghĩ đến mẹ.
Bà là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà tôi từng gặp, cũng là người ngốc nghếch nhất.
Bà rất kiêu hãnh, cũng vô cùng thông minh.
Ngay từ vài tháng đầu khi ba tôi ngoại tình, mẹ đã nhận ra qua những dấu vết nhỏ nhặt. Thậm chí, bà còn từng đi gặp Bành Văn Hủy.
Thế nhưng, người kiêu hãnh như bà, không giống những người phụ nữ tầm thường khác mà làm ầm lên. Bà chọn im lặng.
Đồng thời bà hiểu rõ rằng, sớm muộn gì bố tôi cũng sẽ phản bội bà.
Vì vậy, bà âm thầm mở một công ty sau lưng ông ta, bắt đầu tích góp tiền cho tôi. Mỗi một đồng lợi nhuận sau khi chia cổ tức, bà đều để dành nguyên vẹn cho tôi.
Chính bà đã tự tay thành lập Viễn Dương, phát triển nó ngày một lớn mạnh, và từng bước chèn ép công ty của bố tôi.
Nói bà tỉnh táo là bởi khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng bà chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị che mắt, thì thực ra, bà đã âm thầm tính toán suốt từng ấy năm, chỉ để làm tất cả những gì có thể nhằm bảo đảm tương lai cho tôi.
Nói bà ngốc nghếch, là bởi dù bị phản bội hơn mười năm trời, bà vẫn không nỡ buông tay.
Bà không ly hôn, một phần là vì tôi.
Phần còn lại là vì bà thực sự yêu người đàn ông đó.
Người đàn ông đã phụ bà cả một đời.
Bà sinh ra đã ngậm thìa vàng, kiêu hãnh, cố chấp, và không ai có thể thật sự hiểu được bà.
Kể cả tôi.
Tôi không biết bà đã phải mang theo tâm tư thế nào để vừa giữ lấy sự kiêu hãnh của mình, vừa âm thầm yêu ông ta, vừa lặng lẽ lo liệu cho tôi, vừa chờ đợi ông ta quay đầu.
Cả đời này, mẹ tôi đều đang đánh cược - cược rằng bố tôi sẽ quay về.
Nếu ông ta quay về, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Mẹ sẽ đem Viễn Dương làm món quà, chúng tôi lại trở thành một gia đình ba người, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Nếu ông ta không quay về, dù bà thua, thì ít nhất, Viễn Dương cùng với số tiền khổng lồ trong tài khoản ngân hàng vẫn sẽ là tấm lá chắn cuối cùng bà để lại cho tôi.
Và tất cả những điều này mãi đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết.
Đôi khi, ngay cả tôi, đứa con ruột của bà, cũng không thể hiểu nổi, tại sao trên đời lại có một người cứng đầu đến thế.
Bà biết hết mọi lời dối trá và phản bội của ông ta, vậy mà vẫn giữ lấy sự kiêu hãnh của mình, không hỏi, không quan tâm, không làm loạn.
Lặng lẽ tính toán, lại âm thầm chờ đợi.
17.
Điếu thuốc cháy đến cuối cùng, tôi búng tàn thuốc đã tắt vào tủ đầu giường của ông ta.
"Không thể đến tay không được, coi như tặng ông một món quà nhỏ vậy."
"Chúc ông tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng tình yêu, giống như đầu lọc thuốc lá này, thiêu rụi chính mình, soi sáng cho tiểu tam và con riêng của ông."
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Đến cửa, tôi thoáng liếc nhìn Bành Văn Hủy, bà ta vẫn đang sững sờ.
"À đúng rồi."
"Số cổ phần được nhắc đến trong di chúc của bố tôi, trong đó có phần của mẹ tôi. Mà mẹ tôi đã chuyển toàn bộ số cổ phần đó cho tôi từ lâu rồi."
"Còn nữa, tôi đã âm thầm thu mua thêm một số cổ phần lẻ. Xin lỗi nhé, nhưng hiện tại, cổ đông lớn nhất của công ty chính là tôi."
"Ông già đó chỉ đang hứa hẹn mấy người thôi. Ông ta già rồi, lại vừa tệ bạc vừa ngu ngốc nữa. Hai người đúng là một cặp trời sinh."
Còn chưa dứt lời, bố tôi đã tức giận mắng chửi, bảo tôi cút đi.
Tôi bật cười, xoay người rời khỏi.
Sau khi biệt thự bị cháy, tôi và Tô Mộ chuyển đến căn hộ cao cấp của tôi ở trung tâm thành phố.
Ngày thứ hai sau khi chuyển đến, Cận Tự lại gõ cửa nhà tôi.
Người này kéo theo mấy cái vali to tướng, đứng ngay trước cửa cầu xin được thu nhận.
Tôi hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Cận Tự chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ kéo hành lý vào nhà tôi, bảo tôi tự mở tin tức lên mà xem.
Tôi khó hiểu mở bản tin lên:
"Thiếu gia nhà họ Cận công khai tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với gia đình?"
Tôi lướt nhanh qua tin tức, tóm chặt lấy tay áo Cận Tự.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Cận Tự quay đầu nhìn tôi, thản nhiên đáp:
"Tô Vãn, anh đã biết lý do vì sao em chia tay anh rồi."
"Tất cả, anh đều biết hết rồi."
Chỉ nói vỏn vẹn hai câu, Cận Tự không nói thêm gì nữa, lặng lẽ kéo hành lý vào trong nhà.
Tôi còn chưa gật đầu đồng ý, người này đã tự tiện kéo hành lý vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi.
Tô Mộ vốn luôn biết giữ khoảng cách, hôm qua khi chuyển đến, anh ấy đã chọn căn phòng xa phòng tôi nhất, gần cửa ra vào.
Nhìn thấy điều đó, Cận Tự có vẻ rất hài lòng.
Thậm chí, anh còn khoác vai Tô Mộ, cười cợt nói tối nay muốn mời anh ấy uống vài ly.
Tôi định lên tiếng quở trách, nhắc rằng Tô Mộ không thể uống rượu vì lý do sức khỏe.
Nhưng nhìn hai người trước mặt, một trầm lặng, một sôi nổi, tôi lại thấy buồn cười.
Tô Mộ rất yên tĩnh. Cận Tự thì hoàn toàn ngược lại, ngang ngược và ồn ào. Vậy mà đứng cạnh nhau, hai người bọn họ lại hòa hợp đến lạ.
Tôi không nói lời nào khuyên Cận Tự về nhà.
Từ trước đến nay, tôi không thích giả tạo, cũng chẳng bao giờ thốt ra mấy câu kiểu:
“Đừng vì tôi mà cãi nhau với gia đình, mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho anh, mau về nhà đi.”
Đó là lời thoại của mấy thánh mẫu.
Những gì mẹ anh ta đã làm để ép chúng tôi chia tay, tôi không thể bỏ qua.
Cận Tự tuy tính tình nóng nảy, nhưng anh ta cũng đã là một người trưởng thành. Việc hòa giải hay cắt đứt với gia đình, đó là quyết định của anh.
Tôi tôn trọng chứ không can dự.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com