Vì 22 Vạn, Tôi Nhắm Mắt Đưa Chân Làm Vợ Sếp

[9/11]: Chương 9

32


Việc hợp tác diễn ra rất suôn sẻ.


Trợ lý La ở nửa sau bữa tiệc lại trở về với vẻ lạnh lùng cao ngạo, đặc biệt là khi trình bày về quy hoạch nghiệp vụ với Chủ tịch Từ, hơi thở vô tri tấu hài đó lại hoàn toàn biến mất.


Sau khi đàm phán thành công, hai vị sếp lớn vui vẻ bắt tay chào tạm biệt.


Chủ tịch Từ nhìn về phía chúng tôi.


"Lão Cố, nhà ông sắp có hỷ sự rồi nhỉ, lúc nào Tiểu Trạch kết hôn, nhớ phải báo trước cho tôi đấy."


Chủ tịch cười lớn sảng khoái.


"Nhất định rồi, nhất định rồi."


Trợ lý La bên cạnh chúng tôi thở dài một tiếng.


"Không ngờ Cố Dịch Trạch sắp lấy vợ rồi, mà tôi vẫn còn là một con cẩu độc thân."


Trợ lý La à, thường ngày rốt cuộc anh phải trống vắng cô đơn lạnh lẽo đến mức nào vậy.


...


...


Cố Dịch Trạch đưa tôi về nhà.


Xe dừng trước cổng khu chung cư, đối phương đưa cho tôi một chiếc phong bì.


Tôi tò mò mở ra xem, là một xấp tiền mặt.


"Gì đây?"


"Tiền công."


"Nhiều thế?"


"Cộng cả lần trước và hôm nay nữa, chẳng phải đã nói rồi sao, nếu hợp đồng thành công thì sẽ có tiền thưởng."


Ách.


Thật ra tôi có cảm giác mình chẳng làm gì cả, ăn chực hai bữa tiệc, lại còn được bao nhiêu là váy áo.


Nói đi cũng phải nói lại, thái tử gia, anh toàn làm ăn kiểu này sao?


"Tiền của anh cũng dễ kiếm quá rồi đấy, không thấy mình bị lỗ sao, thực ra có đưa em đi hay không cũng chẳng khác gì nhau."


Cố Dịch Trạch mỉm cười.


Tôi luôn thấy nụ cười này có phần cao thâm khó lường.


"Em thấy anh lỗ vốn?"


"Lẽ nào không phải sao."


"Nhưng mà, nếu không làm thế, sao anh có được bạn gái."


Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó.


Rất lâu sau.


Nhìn số tiền mặt trên tay mình, tâm trạng bỗng nhiên thay đổi chóng mặt.


Cảm thán nói: "Quả nhiên là gian thương."


Cố Dịch Trạch mày mắt cong cong.


Anh dường như nhớ ra điều gì đó.


"Ngày mai ăn trưa cùng anh được không?"


Tôi gật đầu.


"Được chứ."


"Từ nay về sau mỗi ngày đều ăn trưa cùng nhau?"


"Anh nói là mỗi ngày?"


"Anh sẽ trả tiền công cho em."


Còn có cả tiền công?


Tôi càng thấy kỳ lạ hơn.


"Tại sao?"


"Để em mau chóng kiếm đủ 22 vạn."


Tôi có phần dở khóc dở cười, để tôi mau chóng trả hết khoản nợ 22 vạn này, thái tử gia đúng là lo lắng đến nát cả cõi lòng.


"Nếu muốn trả hết sớm, một bữa trưa thôi là chưa đủ đâu, hay là để em kiếm luôn cả bữa tối đi."


"Được."


"Bữa sáng?"


"Không thành vấn đề."


...


Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, tôi sẽ được vinh danh trên bảng xếp hạng tỷ phú Forbes mất.


Đột nhiên nhớ lại lời trợ lý La nói lúc ăn cơm, tôi không khỏi tò mò.


"Vậy rốt cuộc tình sử của anh phức tạp đến mức nào?"


Có lẽ không ngờ tôi sẽ nhắc đến vấn đề này, Cố Dịch Trạch hơi đau đầu xoa xoa mi tâm.


"Anh biết ngay là tên đó chẳng có ý tốt gì mà."


"Anh và trợ lý La thân nhau lắm à, ngay cả tình sử của anh mà anh ta cũng rành thế?"


"Chẳng thân chút nào."


"Vậy rốt cuộc anh từng quen bao nhiêu người bạn gái rồi?"


Cố Dịch Trạch nghiêng mặt nhìn tôi.


"Em thật sự muốn biết?"


Tôi ngồi thẳng người lại, hắng giọng.


"Nói nghe thử xem."


"Không giận chứ?"


Mặc dù tôi đã đang trên đường tức giận rồi, nhưng vẫn bất động thanh sắc nở một nụ cười hoàn hảo với anh.


"Sao có thể chứ, em không phải người nhỏ nhen vậy đâu, nói đi."


Anh thở dài, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng dang hai tay.


"Không có."


Hả?


Tôi ngẩn người.


"Không có bạn gái cũ?"


"Ừ."


Không ngờ miệng người đàn ông này cũng kín gớm, nhưng lời anh nói tôi đến một dấu phẩy cũng không thèm tin.


"Anh coi em là đồ ngốc đấy à, với khuôn mặt và thân hình này của anh, mà lại không có bạn gái cũ?"


Cố Dịch Trạch nhướng mày, khẽ mỉm cười.


"Nhiễm Nhiễm, có phải em cũng coi anh là đồ ngốc không, mà lại đi bàn luận chuyện bạn gái cũ trước mặt bạn gái hiện tại?"


Tôi ôm hận.


Kẻ thù gian xảo quá.


Nhưng mà, ban nãy anh gọi tôi là Nhiễm Nhiễm, gọi nghe thuận miệng thật đấy.


"Vậy càng chứng minh thêm lời trợ lý La nói là sự thật, tình sử của anh quả nhiên rất phong phú."


Có hứng thú với người yêu cũ của bạn trai, là căn bệnh chung của mọi phụ nữ.


Cố Dịch Trạch thở dài một cái thật sâu, nhìn tôi, nghĩ ngợi một lát, chân thành nói:


"Hồi đi học có một người, nhưng đã chia tay từ rất lâu rồi. Lúc mới về nước, dưới chính sách ép buộc của mẹ anh thì có đi xem mắt một lần, cả hai bên đều không mặn mà gì nên chuyện cũng không đi đến đâu, ngoài ra thì không còn ai nữa."


Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Cố Dịch Trạch, câu này phần lớn là sự thật.


Nhưng mà cũng đơn giản quá rồi đấy, ngọn lửa bát quái hừng hực trong lòng tôi còn chưa kịp bùng lên, đã tự động tắt ngóm.


Thời gian có vẻ không còn sớm nữa, tôi tháo dây an toàn.


Cố Dịch Trạch cũng xuống xe theo.


"Sáng mai qua đón em đi làm nhé?"


Đang định trêu anh xem có phải định làm bạn trai hai mươi bốn hiếu không, thì bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía sau.


"Nhiễm Nhiễm."


Quay đầu lại.


Là bố mẹ tôi.


Hai người đang tò mò đánh giá Cố Dịch Trạch.


"Bố, mẹ, sao hai người lại ở đây."


"Bố mẹ vừa đi dạo về, vị này là..."


Mẹ tôi mặc dù đang nói chuyện với tôi, nhưng mắt lại không thèm chớp nhìn chằm chằm Cố Dịch Trạch, khóe môi còn mang theo ý cười và sự kỳ vọng thấp thoáng.


Trong tình cảnh này, tôi đành phải giới thiệu hai bên với nhau.


"Đây là Cố Dịch Trạch, à, đây là bố mẹ em."


Cố Dịch Trạch cũng không ngờ sẽ có tình huống này, lập tức đứng thẳng người, thái độ lễ phép và khiêm nhường.


"Cháu chào hai bác ạ."


"Ây da, chào cháu chào cháu." Mẹ tôi mừng rỡ ra mặt, nhiệt tình chào hỏi: "Bên ngoài nóng nực thế này, vào nhà chơi đã."


Bố tôi thì lại mang vẻ mặt đề phòng, giọng điệu cảnh giác:


"Muộn thế này hai đứa còn ở đây làm gì, Tống Nhiễm, con cũng không chịu về nhà, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao, xã hội bây giờ không an toàn chút nào đâu."


Lời chưa nói xong đã bị mẹ huých mạnh một cái.


Ông vẫn mang vẻ mặt khó hiểu.


"Bà huých tôi làm gì? Vốn dĩ là nói thật mà, ai biết được cậu ta là người tốt hay kẻ xấu."


Đối với sự ám chỉ của bố tôi, Cố Dịch Trạch không hề để bụng.


"Bác trai, bác đợi một chút ạ."


Nói xong, anh lấy từ trong xe ra một tấm danh thiếp, cung kính đưa cho bố tôi.


Bố tôi dùng một tay nhận lấy, xem lướt qua vẻ không mấy bận tâm.


"Quốc tế Thịnh Viễn... Tổng giám đốc... Cố Dịch Trạch..."


Đọc đến đây, giọng ông khựng lại, ngước mắt nhìn đối phương.


"Cháu làm cùng công ty với Nhiễm Nhiễm nhà bác?"


"Vâng, thưa bác."


"Cháu là... Giám đốc của phòng nào?"


Cố Dịch Trạch có lẽ lúc đầu nghe không rõ, sau đó mới đáp:


"Tổng giám đốc của tất cả các phòng ban ạ."


Sắc mặt bố tôi cứng đờ, khóe mắt sượt qua một nét khó tin, sau đó lắc đầu.


"Chàng trai trẻ, cháu còn ít tuổi thế này, lúc nào cũng chém gió thì không tốt đâu."


Cố Dịch Trạch: ...


Tôi đưa tay đỡ trán.


"Bố, anh ấy không nói dối đâu."


Bố tôi nghe tôi nói vậy, ngây ngẩn nửa ngày, nhưng vẫn không tin lắm.


"Sao có thể, trẻ như vậy, lẽ nào cậu ta là con trai chủ tịch các con chắc."


Tôi gật đầu.


"Anh ấy đúng là vậy ạ."


Bố tôi: ...


33


"Giám đốc Cố, lại đây lại đây, mau ngồi đi."


"Ây da, nhà cửa đơn sơ, cháu đừng chê nhé, cứ tự nhiên ngồi đi."


"Mẹ Nhiễm Nhiễm, mau đi pha trà đi, trái cây đâu rồi."


...


"Cái gì, muộn thế này rồi còn phải về sao, thế thì không được."


"Khuya quá rồi lái xe không tốt. Tiểu Cố, hay là hôm nay cháu ngủ lại nhà bác đi."


"Mẹ Nhiễm Nhiễm, cái áo thun và chiếc quần cộc mới tôi mua dạo trước đâu, lấy ra cho giám đốc Cố thay đồ đi tắm."


...


"Đúng rồi, Tiểu Cố, điều hòa phòng khách nhà bác mấy hôm trước vừa hỏng, hay là cháu ngủ chung phòng với Nhiễm Nhiễm nhà bác nhé."


"Đừng khách sáo đừng khách sáo, hai đứa nghỉ sớm đi nhé."


...


Tôi ngượng ngùng đứng nép bên cửa.


"Xin lỗi anh, bố em hơi thực dụng một chút, anh đừng để trong lòng nhé."


Cố Dịch Trạch mím môi cười nhạt, giống như cảm thấy rất thú vị vậy, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt.


"Vừa hay, có thể tham quan phòng của em một chút."


Cũng may là sáng nay tôi có dọn dẹp qua, nên không đến mức quá lộn xộn.


Trên bàn học có một khung ảnh, bức ảnh được chụp lúc tôi học lớp năm.


Cố Dịch Trạch rất có hứng thú.


"Bộ dạng hồi bé của em so với bây giờ hình như không thay đổi mấy."


Tôi đi tới, nhớ lại những lời mẹ thường cằn nhằn.


"Nhưng mẹ em lại bảo em càng lớn càng xấu."


"Vậy sao?"


"Vâng."


"Vậy thì lúc nhỏ em phải xinh đẹp đến mức nào cơ chứ?"


Cố Dịch Trạch quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm bắt gặp ánh mắt tôi.


Khoảng cách giữa hai người rất gần.


Anh ấy vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun của bố tôi, những lọn tóc trên trán vẫn còn rỏ nước.


Đôi mắt ươn ướt.


Gương mặt tuấn tú trông tươi mát và tự nhiên.


Tôi hơi cảm khái.


Cái áo này mặc trên người bố tôi, nhìn cùng lắm đáng giá hai mươi tệ.


Tại sao vừa khoác lên người anh, nó lại giống như đắt tiền hơn nhiều thế nhỉ.


Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự lưu luyến quyến luyến, không nói gì.


"Đang nghĩ gì thế?" Tôi hỏi anh.


Cố Dịch Trạch nhếch môi, nhìn chiếc giường nhỏ của tôi.


"Đang nghĩ tối nay anh ngủ ở đâu?"


Tôi nhìn về phía cửa, thở dài:


"Trước khi trời sáng, bố em sẽ không thả anh ra ngoài đâu."


Không biết vì sao, cả hai đều bật cười.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên