6
"Không sao." Giang Tư Dữ lịch sự gật đầu.
Gió chiều giữa hè thật nhẹ nhàng.
Với sự mát lạnh của soda muối biển chanh, có thể thổi bay sự buồn tẻ cả ngày.
Anh mặc quần đen đơn giản và đi giày thể thao.
Bên trên là một chiếc áo hoodie màu xám rộng có khóa kéo kéo xuống ngực.
Để lộ một chút cổ áo thun trắng và xương quai xanh hút mắt.
Thân hình cao gầy.
Cả người an tĩnh nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.
Tôi thực sự muốn cắn anh ấy một cái.
Anh ấy vừa đẹp cả người lẫn nết.
Ôi kiếm đâu ra người tốt như này nữa đây.
"Bạn học Giang, để mình đãi cậu bữa tối nhé."
Giang Tư Dữ từ chối.
Tôi nài nỉ hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh ấy chỉ vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, bất lực nói:
“Không cần ăn đâu. Đãi tôi một cây kem là được.”
…
Sau khi mua kem, tôi thêm thông tin liên lạc của Giang Tư Dữ.
Một cây kem làm sao mà đủ? Tôi chắc chắn sẽ đãi anh ấy bữa tối nếu có cơ hội trong tương lai.
Tôi chào tạm biệt anh ấy và bắt taxi trở lại trường.
Vốn dĩ tối nay tôi muốn cùng Lương Ngật Châu đi công viên rừng xem đom đóm.
Anh ta không muốn đi chiếc mô tô ngầu đó, nói rằng đi xe buýt cùng nhau sẽ ngọt ngào hơn.
Không ngờ trên đường đi chúng tôi lại cãi nhau rồi chia tay.
Tôi buồn chán mở WeChat và kiểm tra Moments.
Tiết Thuần vừa đăng một bài viết mới——
"Đừng buồn ~ Chia tay cũng không phải chuyện gì to tát, em sẽ luôn ở bên anh ~ (ôm) (ôm)"
Ghê tởm.
Tiểu trà xanh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn, thậm chí từng dòng từng chữ cũng đã toát lên niềm vui thầm kín của cô ta.
Tôi không thể nuốt được cục tức này, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Gõ dòng bình luận tiếp theo một cách quyết liệt——
"Tôi sẽ chơi kèn Xô-na cho mẹ cậu nghe~"
7
Sau hai ngày emo, tôi rơi vào trạng thái chán nản.
Tám giờ sáng thứ Hai thậm chí còn tồi tệ hơn.
Buổi chiều tan học, khi tôi đang đi dạo sân chơi hít thở không khí trong lành thì tình cờ gặp lại Lương Ngật Châu.
Anh ta đang chơi bóng rổ với vẻ mặt ủ rũ, như muốn trút giận, áo đấu của anh ta ướt sũng.
Trông tâm trạng anh ta vô cùng tồi tệ.
Tiết Thuần đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cầm một cốc nước khoáng và mỉm cười nhìn Lương Ngật Châu.
Tôi cúi đầu rời đi.
Lương Ngật Châu như có mắt thần, anh ta nhìn thấy tôi, thực hiện một cú ném xa, và quả bóng rổ bay vào rổ.
Anh ta bước lại đây và đứng cách tôi vài bước.
"Kiều Di, sao em lại ở đây một mình?"
"Bạn trai em đâu? Sao em không đi cùng cậu ta?"
Tôi: “Anh ấy không rảnh rỗi như anh đâu.”
Tiết Thuần sợ chúng tôi làm hòa nên chạy nhanh tới.
"Kiều Di, cậu có bạn trai mới rồi à? Nhanh vậy."
"Nhưng sao sắc mặt cậu tệ thế? Chắc là sẽ không chia tay nữa đúng không?"
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và lặng lẽ thốt lên.
"Câm miệng! Cậu có thể diễn bớt lại cho ít giống như tóc của cậu không?"
Trong ngực tôi như có lửa đốt, tôi nhìn chằm chằm vào đầu cô ta và chế nhạo.
Tiết Thuần bị trúng đòn, gần như sụp đổ.
Cô ta sắp không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt, giả tạo nói:
"Kiều Di, mặc kệ cậu nghĩ thế nào, tôi và Lương Ngật Châu đều vô tội, cậu hiểu lầm rồi."
"Cậu khỏi cần giả vờ."
"Cậu thật sự hiểu lầm bọn tôi rồi!"
"Lắc lại não cho kỹ trước khi mở mồm đi."
Sau khi bị tôi vặn lại, Tiết Thuần không thể nói nên lời.
Cô ta quay đầu nhìn Lương Ngật Châu, giọng như đang khóc: "Tại sao bạn gái cũ của anh lại như vậy?"
8
"Em trở nên thô lỗ như vậy từ khi nào thế? Lần trước em cũng mắng Tiết Thuần trong vòng bạn bè của cô ấy, Kiều Di, xin lỗi đi."
Lương Ngật Châu cau mày mắng tôi.
"Anh biết đấy, hẳn là anh bị đ.i.ê.n rồi nên mới bắt tôi xin lỗi."
Tôi không muốn phí phạm thời gian nữa nên quay người bỏ đi.
Lương Ngật Châu an ủi Tiết Thuần đang đau khổ khóc nức nở vài lời rồi sải bước đuổi kịp tôi.
Đến góc đại lộ, anh ta giữ cổ tay tôi không chịu buông.
Anh ta ngập ngừng hỏi: "Em và Giang Tư Dữ thật sự chia tay rồi à?"
"Khiến anh thất vọng rồi, không có!"
Sắc mặt của Lương Ngật Châu đột nhiên tối sầm lại.
Anh ta chợt nhớ đến một chuyện gì đó, nhếch khóe môi lên và cười một cách ác ý.
"Có vẻ như tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trên sân bóng rổ."
"Chỉ cao hơn tôi 2,4 cm thì có ích gì? Trông cậu ta có vẻ khá yếu đuối."
"Kiều Di, thật không đáng khi em bỏ tôi để theo cậu ta đâu."
"Có thể chơi bóng thì có gì tuyệt vời cơ chứ?" Tôi khinh thường hỏi.
"Vậy sao trước đó em còn khen tôi? Nhìn anh chơi bóng rồi đỏ mặt? Kiều Di, đừng ngoan cố như vậy nữa."
Lương Ngật Châu không tin, chậm rãi mỉm cười.
Đúng là tôi đang ngoan cố.
Trong giải đấu bóng rổ, tôi được bạn cùng phòng rủ đến xem.
Tôi phát cuồng vì Lương Ngật Châu, người đang đ.i.ê.n cuồng rê bóng trên sân.
Tình cờ thấy anh ta đang tìm khăn ướt để lau mồ hôi sau trận đấu, tôi tiến lại gần, đỏ mặt đưa khăn đưa cho anh ta.
Sau trận đấu, Lương Ngật Châu đã chủ động thêm WeChat với tôi và bắt đầu theo đuổi tôi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc ở bên anh ta trong 5 tháng lại kết thúc một cách khó hiểu như vậy.
9
"Tôi đỏ mặt, nhưng tôi đỏ mặt vì anh."
"Vậy ý em là sao khi tôi không thể nói những từ âu yếm? Tôi chỉ có thể nói chuyện với bóng rổ. Điều hạnh phúc nhất là khi có bóng trong sân và em ở ngoài sân. Bóng rổ là tình yêu, còn em là sự ưu tiên..."
“Anh không biết là từng lời nói của anh phát ớn như thế nào đâu, tôi ngại thay anh đấy.”
Tôi kiên quyết từ chối thừa nhận điều đó.
Tôi kiên quyết giật tay anh ta ra và chế nhạo.
"Nhưng tôi giỏi hơn Giang Tư Dữ, cậu ta thậm chí còn không biết chơi bóng!" Lương Ngạt Châu nóng nảy.
"Anh đúng là không biết xấu hổ."
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Ai theo dõi anh ấy đều biết Giang Tư Dữ xuất sắc như thế nào.
Lương Ngật Châu đúng là không biết ngượng mà nói mình mạnh hơn?
"Dữ Dữ của tôi có thể chơi piano, viết thư pháp, nghệ thuật trà đạo, vẽ vời, cưỡi ngựa và đấu kiếm, mặt đẹp, tay đẹp, chân đẹp, thành tích tốt, nhân cách tốt và tính tình cũng tốt nốt."
"Toàn bộ cơ thể anh ấy toát lên vẻ sang trọng từ mái tóc đến ngón chân."
"Từ ngoại hình đến chiều cao, hình thể đến học thức, làm sao anh có thể so sánh nổi?"
"Anh đúng là trẻ trâu, còn so sánh bản thân mình với anh ấy, tự lấy bản thân làm trò đùa."
Vẻ mặt tôi lộ ra vẻ ghét bỏ, mồm thì cứ nói không biết dừng.
Lương Ngật Châu đứng ở phía đối diện như bị sét đánh.
Đôi mắt đờ đẫn, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
10
Càng nói, tôi càng dũng cảm, thừa thắng mà xông lên.
"Nhìn lại anh đi, anh là một tên ngốc hôi hám, đầy mồ hôi!"
“Như một miếng thịt bụng lợn béo ngậy, phản chiếu dưới ánh mặt trời.”
"Anh nghĩ mình đẹp trai như vậy là do hormone của mình sao?"
"Mắt anh để dưới đít à!"
"Dữ Dữ của tôi khác anh. Anh ấy rất thơm tho và mềm mại, tôi có thể ôm anh ấy mỗi ngày~"
Lương Ngật Châu lần nữa bị phá vỡ lớp phòng ngự.
Khuôn mặt anh ta tái nhợt và thân hình cao lớn của anh ta như sắp sụp đổ.
Tôi cảm thấy sảng khoái, để lại anh ta đứng đó sau trận công kích nặng nề, vung vẩy đuôi ngựa rời đi.
Tôi vừa quay người định đi thì bước chân chợt sững lại.
Có một nhóm người đứng cách đó không xa.
Với huy hiệu công tác của hội sinh viên treo trên ngực và cuốn sổ ghi chép trên tay, trông anh như đang kiểm tra thiết bị trong khuôn viên trường.
Giang Tư Dữ đứng ở giữa, áo sơ mi trắng nhét vào quần đen.
Anh ấy có chiếc mũi thẳng đứng và đôi môi mỏng, vòng eo săn chắc và đôi chân dài, trông rất ưa nhìn và bắt mắt.
Vành tai của anh ấy hơi đỏ.
Lông mi rung nhẹ như cánh bướm mùa xuân.
Anh nhìn tôi, mím môi nói khẽ: "Thơm tho mềm mại?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com