Vệt nắng mùa hạ khẽ rung trên những tán lá xanh, mang một màu ấm áp chiếu rọi xuống dân gian.
Hương hoa êm đềm vì nhớ thương mà đọng lên trên áng mây xa xăm kia, e thẹn lướt nhìn cả mảng trời quang.
Cơn gió đầu mùa vừa thổi qua, nhẹ mang theo tàn dư của mối lương duyên vốn dĩ đã chia lìa từ lâu, đến bên tâm hồn trống rỗng của hai con người nọ.
Cả hai đều ngước nhìn lấy nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó thôi, nhưng đôi mắt ta vừa đủ để chạm đến con tim này.
Yên Hoa lẩm bẩm một cái tên vừa xa lạ nhưng cũng vừa… quá đỗi quen thuộc. Cái tên ấy làm tim cô hẫng đi một nhịp, làm hơi thở cô trở nên đứt quãng đi… và làm nơi khóe mắt ướt đẫm một vị mặn chát:
- Khiết Thành…
An Diệp – người luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh dù oái ăm đến đâu. Nhưng lúc này đây, sự tiếc thương sự nhớ nhung da diết đã bao trùm lấy tim anh. Để lại nỗi đau đớn không thể tả xiết.
- Uyển Ngư?
Nước mắt chợt dâng trào, vì một đoạn ký ức chưa từng được biết tới, chỉ thoáng vụt qua. Nhưng cớ sao.. lại day dứt không rời thế này?
Tối hôm ấy, cả An Diệp và Yên Hoa đều mơ thấy cùng một giấc mơ kì lạ - nơi đó có một đôi tình nhân đang dựa vào nhau dưới ánh chiều tà rực rỡ, trong ánh mắt ngập tràn nỗi thiết tha không nói nên lời.
Bóng dáng của người con gái như thể trong suốt, như thể cô chưa từng tồn tại vậy. Nhưng người con trai lại rất dịu dàng âu yếm lấy cô, thủ thỉ những câu lời tình tứ.
Rồi, họ dần tan biến đi trong làn gió đầu xuân vô tình.
Mảnh ký ức vỡ vụn ra thành hàng trăm nghìn mảnh.
Điều còn sót lại chỉ là hai phần mộ nhỏ dưới gốc cây anh đào mà họ đã ngồi. Có thể đã rất lâu trôi qua rồi, xuân hạ thu đông cứ thế nán lại trên thân cây già nua kia.
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Trong một khắc, thời gian hệt như đã dừng lại vậy.
Hoa hướng dương cũng đã từng nở rộ rực rỡ đến thế.
Khi tỉnh dậy, nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh đều làm cả hai bối rối. An Diệp và Yên Hoa đều có chung một câu hỏi:
- Là ai…?
Trong sự hoang mang cùng sự vấn vương ngày hôm đó. Yên Hoa bất giác hỏi An Diệp:
- Này, cậu có tin rằng ta thật sự có tiền kiếp không?
An Diệp khựng lại trong giây lát, rồi cậu mỉm cười nhẹ trả lời:
- Không biết nữa, có lẽ ta sẽ không thể nào nhớ ra. Nhưng lại có cảm giác rất nhớ thương ánh mắt của một người nọ.
Cậu lén nhìn Yên Hoa, bỗng trong mắt cậu lại hiện lên một hình bóng cô đơn, rõ ràng Hoa Hoa đang buộc tóc nhưng sao người trong mắt cậu lúc này lại xõa tóc vậy? Như thể đang thì thầm một lời cay đắng nào đó… làm cho người ta đau lòng:
- Uyển Ngư, sao em lại khóc?
Yên Hoa kinh ngạc, quay sang nhìn An Diệp. “Uyển Ngư” là ai? Sao lại giống như đang kêu cô vậy? Khóc sao? Tự lúc nào, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô.
Yên Hoa không thể nhìn rõ được nữa, chỉ cảm thấy người bên cạnh mình rất quen nhưng cũng rất lạ:
- Khiết Thành à?
Buổi chiều ngày đó nặng trĩu với từng nhịp đập, đè lên tâm hồn con người vốn dĩ đã mục nát. Hai con người – lại lần nữa tương phùng.
Dù là ở một hình dáng khác. Nhưng con tim họ luôn có thể tìm thấy lẫn nhau.
Trong một góc ký ức không gọi được tên, có một người con gái từng nói:
“Nếu kiếp sau có gặp lại, anh đừng gọi tên em. Hãy để em nhận ra anh trước, được không?”
Và rồi một người con trai đã im lặng chờ suốt nhiều năm… để một ngày, giữa nắng, có người nhìn vào mắt anh và nói:
“An Diệp… cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.”
End.
Các bạn hãy theo dõi bộ truyện tiếp theo – Nhất Hoa Nhất Diệp nhé! Đây cũng là mở đầu cho một câu chuyện mới, một hành trình khác của Khiết Thành và Uyển Ngư. Nhưng sẽ trong sáng hơn, mang theo dấu ấn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ tươi mới.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com