Có những đêm không ngủ được không phải vì mất ngủ. Mà vì trong đầu có một người cứ lặng lẽ hiện lên, dù muốn xóa cũng không xóa được. Đêm đó, Châu Sa là một trong những người như vậy.
Cô nằm nghiêng trên giường, điện thoại sáng lên trong bóng tối. Màn hình chat với Trạch Dương vẫn dừng ở câu “Đừng tin mấy lời đồn.” Cô không trả lời thêm nhưng cũng không thoát ra.
23:52.
Trạch Dương: “Cậu còn thức không?”
Châu Sa giật mình nhẹ.
Như thể chỉ cần nhìn thấy tên cậu thôi, tim cô đã phản ứng trước cả lý trí.
Châu Sa: “Còn.”
Một lúc sau.
Trạch Dương: “Sao chưa ngủ?”
Châu Sa: “Cậu cũng vậy mà.”
Trạch Dương: “Tớ quen rồi.”
Châu Sa đọc đến đó thì khựng lại.
“Quen rồi” là một câu rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy nó không bình thường chút nào.
00:07.
Châu Sa: “Cậu hay thức khuya vậy à?”
Trạch Dương: “Ừ.”
Châu Sa: “Làm gì?”
Tin nhắn “đang nhập…” hiện rất lâu.
Rất lâu.
Rồi mới hiện lên:
Trạch Dương: “Suy nghĩ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến Châu Sa không dám hỏi tiếp.
00:15.
Cô đổi chủ đề.
Châu Sa: “Hôm nay… cảm ơn cậu.”
Trạch Dương: “Vì gì?”
Châu Sa: “Viên kẹo.”
Lần này, cậu trả lời nhanh hơn.
Trạch Dương: “Không có gì.”
Rồi thêm một dòng nữa, như vô tình:
Trạch Dương: “Cậu không vui thì tớ không quen.”
Châu Sa nhìn màn hình rất lâu.
Tim cô đập lệch một nhịp.
Cô gõ rồi xóa.
Xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng chỉ gửi một câu rất ngắn:
Châu Sa: “Tớ đâu có buồn.”
00:23.
Câu chuyện tưởng như dừng lại.
Nhưng Trạch Dương lại gửi thêm một tin nhắn khác.
Trạch Dương: “Nếu tớ thích ai đó…”
Châu Sa đọc đến đó thì dừng lại.
Ngón tay cô khựng trên màn hình.
Tin nhắn tiếp theo đến rất chậm.
Trạch Dương: “…người đó sẽ không cần đoán.”
Căn phòng Châu Sa lúc đó rất yên. Yên đến mức cô nghe rõ cả nhịp tim của mình.
Cô không trả lời ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Rồi thoát ra.
Rồi lại vào lại.
Như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, câu chữ ấy sẽ biến mất.
00:31.
Châu Sa: “Cậu đang nói gì vậy?”
Nhưng tin nhắn đó không được trả lời ngay.
Rất lâu sau, Trạch Dương mới nhắn lại:
Trạch Dương: “Không có gì.”
Trạch Dương: “Ngủ đi.”
Nhưng Châu Sa không ngủ.
Cô nằm im, mắt mở trong bóng tối.
Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô: “Người đó sẽ không cần đoán.”
Sáng hôm sau, Trạch Dương đến lớp sớm hơn mọi ngày.
Châu Sa vừa bước vào đã thấy trên bàn mình một thứ gì đó.Không phải hộp sữa dâu mà là một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
Cô nhìn sang.
Trạch Dương đang cúi đầu viết bài như thể không liên quan.
Cô mở hộp. Bên trong là một món quà nhỏ: chiếc móc khóa hình mặt trời.
Dưới đáy hộp có một tờ giấy với dòng chữ rất gọn. Rất quen.
“Chúc mừng sinh nhật sớm.”
Châu Sa sững lại.
Hôm nay chưa phải sinh nhật cô.
Cô quay sang.
“Cậu nhớ nhầm ngày à?”
Trạch Dương im lặng vài giây.
Rồi nói rất khẽ:
“Ba ngày nữa… tớ không còn ở đây nữa.”
Câu nói đó rơi xuống lớp học như một viên đá rơi vào mặt nước.
Không ồn ào.
Nhưng đủ để mọi thứ bên trong Châu Sa… dao động.
Cô nhìn cậu.
Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt Trạch Dương không trốn tránh.
Nhưng lại có gì đó… rất xa.
Xa đến mức cô có cảm giác nếu không giữ lại ngay lúc này, sẽ mất luôn.
“Cậu nói gì cơ?” Châu Sa hỏi lại, giọng nhỏ đi.
Trạch Dương chỉ nhìn xuống bàn.
“Không có gì.”
Nhưng lần này, Châu Sa biết.
Không phải “không có gì”.
Mà là có rất nhiều thứ… nhưng cậu không nói ra. Và chính từ khoảnh khắc đó, cô bắt đầu hiểu: Có những người bước vào cuộc đời mình không phải để ở lại. Mà để khiến mình nhớ mãi về việc họ từng ở đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com