Trọng Sinh, Tôi Cua Lại Chồng Từ Đầu

[7/8]: 7



Tôi rướn cổ, mắt rưng rưng như sắp khóc:


"Hạo Thiên, anh giữ em lại đi. Em không về nhà nữa đâu. Em muốn ở lại thành phố này, làm lại từ đầu."


Thật ra tôi vốn định quay về trả đũa cả cái nhà đó một trận ra trò. Nhưng nghĩ kỹ lại, so với việc dây dưa với một lũ máu mủ ruột rà lạnh lẽo, theo đuổi Hạo Thiên mới là việc quan trọng nhất đời tôi lúc này.


Hạo Thiên biết kiếm tiền, dáng vẻ cũng không tệ, lại còn thật lòng thật dạ với tôi.


Còn cái nhà tôi ư? Một lũ ký sinh trùng, cả đời cũng chẳng khá lên được đâu.


"A Thiên~"


Tôi gọi anh bằng cái tên thân mật từ thuở nhỏ, giọng dịu dàng như rót mật vào tai. Toàn thân Hạo Thiên lập tức khựng lại, mặt anh đỏ bừng từ cổ lên đến tận vành tai.


Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Hạo Thiên đã có nhà trong thành phố!


Căn hộ nhỏ nhưng sạch sẽ, sáng sủa, toát lên vẻ ấm cúng của một tổ ấm thực sự. Tôi ngỡ ngàng hỏi:


"Đây là… nhà của anh?"


Hạo Thiên hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt giày tôi vào kệ: "Ừ, anh tự sửa sang lại. Ban đầu định để kết hôn rồi dùng."


Tôi sững người. Kiếp trước, sau khi cưới tôi, anh phải còng lưng trả sính lễ, mua vàng, lo đủ thứ. Phải mất đến hai năm sau mới mua nổi một căn nhà nhỏ như thế này. Vậy mà tôi…


Tôi thở dài, rút chiếc thẻ ngân hàng từ túi ra, nhét vào tay anh: "Đây là tiền của anh. Em trả lại. Sau này em sẽ tự kiếm tiền, không định quay về nhà nữa."


Hạo Thiên nhìn tôi, có vẻ không biết nói gì. Một lúc sau, anh khẽ cười: "Lưu Thư Ngọc, cố gắng lên."


Những ngày sống cùng Hạo Thiên bắt đầu từ đó. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng. Dù được sống lại, tôi vẫn chẳng biết gì về xu thế thị trường, kỹ năng đặc biệt, hay cách kiếm tiền. Kiếp trước tôi chỉ biết tiêu tiền, nói đạo lý suông, rồi về quê khoe mẽ. Giờ nằm dài trên giường, tôi chỉ muốn chui xuống đất vì nhục nhã.


Ngày thứ hai, khi Hạo Thiên còn đang ngái ngủ, tôi đã dậy sớm xuống bếp. Lúc anh lơ mơ bước ra phòng khách, tôi đã tất bật với chiếc tạp dề, bày đĩa mì trứng cà chua nóng hổi lên bàn:


"Anh ăn thử không?"


Thực ra kiếp trước toàn là anh nấu cho tôi ăn. Kiếp này, tôi nhất định phải trở thành một người vợ đảm, mẹ hiền và một người đồng hành biết kiếm tiền.


Hạo Thiên ngẩn người, nếm thử vài miếng rồi nhìn tôi dò xét: "Lưu Thư Ngọc, em lại định bày trò gì?"


Tôi bĩu môi: "Không có việc gì thì không được nấu cho anh ăn chắc?"


Tôi ngập ngừng một lát rồi hít sâu, đánh liều:


"Nhưng mà, thật sự có chuyện muốn nhờ anh…"


"Anh có biết ở đâu dạy thiết kế nội thất không?"


Sau một đêm thức trắng, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra sở trường duy nhất của mình là thiết kế nội thất. Kiếp trước, Hạo Thiên từng rất yêu tôi. Anh dẫn tôi đi xem công trình đã cải tạo xong, còn tận tình giới thiệu các bản thiết kế và xu hướng hiện đại. Dù chỉ là thiết kế nội thất, nhưng những kiến thức từ kiếp trước khiến tôi như đang dẫn trước thị trường cả mười năm.


Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Anh chỉ nghiêm túc giới thiệu cho tôi một lớp học bồi dưỡng cơ bản. Biết tôi không có tiền, anh còn lặng lẽ đóng học phí giúp tôi.


Trong thời gian sống ở thành phố, mẹ tôi liên tục gọi điện giục tôi đưa Hạo Thiên về ra mắt để bàn chuyện cưới xin, viện cớ em dâu tôi sắp sinh, sui gia đã không thể chờ thêm. Tôi chỉ qua loa đáp vài câu rồi cúp máy.


Thực ra tôi mong họ không chờ được. Nhà Tiểu Ngọc cũng chẳng ra gì. Cô ta cũng giống tôi, có em trai, mà cưới xin lại như một cái cớ để moi tiền về lo cho cậu em ấy. Kiếp trước, Tiểu Ngọc không ít lần mượn tiền tôi để lo cho em trai cô ta. Kiếp này, cô ta muốn lo gì thì lo, tôi không dính dáng nữa.


Tôi ngân nga vài câu hát, cảm thấy rời khỏi ngôi nhà ấy, cả thế giới đều trở nên thoáng đãng.


Nhưng chẳng bao lâu sau, nhà lại có chuyện.


Gia đình Tiểu Ngọc kéo đến làm loạn, đập phá đồ đạc, còn đánh cha tôi chảy máu đầu.



Tôi chạy về, thấy cha quấn băng trắng nằm trên giường, mẹ thì ngồi thở dài ngoài sân, còn em trai tôi thì giả vờ không biết gì, nằm ì ra không chịu dậy.


Đúng là một gia đình vô dụng, không ai khá hơn ai.


“Hạo Thiên đâu? Sao chưa mang tiền sính lễ đến?”


Tôi giận dữ đáp: “Đừng mơ nữa. Con nghe nói Hạo Thiên đã có bạn gái rồi.”


“Phụ nữ từng sảy thai như con, đừng mơ mộng viển vông!”


Mẹ tôi như nổi điên: “Thế thì bao nhiêu năm nuôi mày uổng phí rồi à?”


Tôi mỉm cười lạnh lùng: “Thì người ta vẫn nói, con cái là món nợ mà.”


Nhân lúc mẹ đang nấu ăn, cha nằm ngủ say sưa, tôi lén vào phòng trộm sổ hộ khẩu.


Bữa cơm tối diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt.


Tôi không nhịn được nữa, lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Nhà Tiểu Ngọc đòi tiền với nhà, hai người cũng phải đồng ý à? Người ta có thai rồi thì muốn gì là được nấy sao? Cô ta mà đòi nhà ở Bắc Kinh, hai người cũng cho à?”


“Nhà mình chỉ có chừng ấy, gả được thì gả, không thì thôi.”


Tôi ghét người nhà mình, nhưng càng ghét nhà Tiểu Ngọc hơn. Cứ để họ tự cắn xé nhau cũng tốt.


Nghe tôi nói cứng giọng, cha mẹ tôi bắt đầu tái mặt vì hoảng sợ. Thằng em tôi, Lưu Tu Minh, tức giận chắn ngang cửa: "Chị lớn vậy rồi mà không lo cho nhà được tí nào à?"


Tôi cười lạnh: "Mày đánh tao sảy thai đấy, biết là phạm tội không? Ở bệnh viện còn có hồ sơ rõ ràng, tội nhẹ cũng đủ cho mày đi bóc lịch rồi!"


Cha tôi sốt ruột: "Đừng có nói bậy! Mày tự ngã đấy chứ!"


Mẹ tôi gật đầu lia lịa như bổ củi: "Đúng thế! Mày chỉ có mỗi thằng em trai, không được đổ oan cho nó!"


Thằng em tôi được nước làm tới, đắc ý ngẩng mặt khiêu khích.


Tôi nhìn cả ba người họ một lượt, rồi xoay người rời đi, không hề ngoái đầu lại. Từ nay về sau, sống chết của họ không còn liên quan gì đến tôi nữa.


Khi tôi về lại căn nhà của Hạo Thiên, anh còn đang ở công trường. Tôi đi chợ mua rau, vừa rửa rau vừa miên man suy nghĩ: Rốt cuộc anh thích gì ở tôi nhỉ?


Trước kia, tôi chẳng làm gì ngoài tiêu tiền và chạy về nhà mẹ đẻ than vãn. Vậy mà anh chưa từng oán trách lấy một lời, vẫn luôn dịu dàng đến lạ.


Tối hôm đó, khi Hạo Thiên về, tôi đón túi đồ anh mang theo, đưa dép, còn gọt dưa hấu mời anh ăn.


"Ngọt không?" Tôi hỏi, giọng điệu ngọt xớt.


Anh ngơ ngác nhìn tôi như thể người trước mặt là ai đó xa lạ. Tôi thở dài thầm nhủ, mình sẽ cho anh quen dần, quen với việc tôi chỉ còn mỗi mình anh mà thôi.


"Em có thể ở đây thêm một thời gian không? Khi nào đủ tiền thuê nhà, em sẽ dọn đi."


Anh gắp miếng sườn chua ngọt, giọng điềm nhiên: "Cứ ở đây, không cần đi đâu cả."


Tôi lo lắng hỏi: "Sống chung thế này, có ảnh hưởng đến việc anh tìm bạn gái không?"


Vừa nói xong, tôi liền thấy hối hận. Trời ơi, sao mình lại… nói chuyện trà xanh thế này chứ?


Anh im lặng, chỉ liếc tôi một cái rồi cúi đầu ăn tiếp.


Không lẽ tôi nói rõ đến thế rồi, anh vẫn không hiểu ý tôi sao? Hay là anh đang giả vờ ngốc đây?


Lớp bồi dưỡng thiết kế nội thất mà Hạo Thiên tìm cho tôi thực sự rất tốt. Tôi dường như phát hiện bản thân mình có năng khiếu đặc biệt với lĩnh vực này. Cô giáo khen tôi không ngớt, còn ưu ái giao cho tôi một bản thảo để thử thiết kế độc lập.


Tôi dồn hết tâm trí vào đó, đến mức chẳng còn quan tâm đến Hạo Thiên hay chuyện nhà mình nữa.


Mẹ tôi cuối cùng cũng phát hiện sổ hộ khẩu biến mất, gọi điện cho tôi chửi om sòm. Tôi giả ngơ, còn ngây thơ nói chắc thằng con trai quý hóa của bà đã lấy rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên