Tôi suýt bật cười vì tức: "Cha à, cha coi Hạo Thiên là kẻ ngốc à?"
Cha tôi dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi nói: "Không phải nó thích con từ nhỏ sao? Mỗi lần con đi học xa về, vừa đặt chân đến làng là nó đã lảng vảng quanh nhà mình rồi. Hạo Thiên là đứa chung tình, cha nhìn không sai đâu. Con cứ nói chuyện với nó, hai mươi tám vạn cha cho nó trả góp cũng được."
…
Hoá ra trước đây Hạo Thiên luôn ở quanh nhà tôi thật. Không phải ngẫu nhiên mà tôi cứ cuối tuần về lại hay bắt gặp anh ở đầu làng. Hóa ra, tất cả những lần vô tình ấy, đều là những ngày anh đứng chờ… âm thầm và cố chấp. Trái tim tôi chợt mềm lại, xen chút ngọt ngào xao xuyến. Anh là người luôn đứng sau, bảo vệ tôi bằng cách mà tôi chẳng hề hay biết. Ngốc thật đấy, Hạo Thiên à.
Nhưng cái ngọt ấy chưa kịp lan tỏa thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gào của em trai tôi: "Con mặc kệ! Tiểu Ngọc đã có thai, con nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy! Cha cô ấy nói rồi, nhà và sính lễ một thứ cũng không thể thiếu. Họ chỉ lấy mười lăm vạn tám là quá nể mặt nhà mình rồi!"
Nó đập tay lên bàn, gân cổ hét, hệt như sắp lăn ra ăn vạ.
Mẹ tôi vội nhào đến dỗ dành như con nít: "Được rồi được rồi, để mẹ nghĩ cách… mẹ nhất định sẽ lo xong!"
Bà quay sang gọi cha tôi như ra lệnh: "Ông! Ông nói gì đi chứ!"
Cha tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy: "Lần đầu đưa mười tám vạn, còn lại chia làm hai năm trả. Ngày mai gọi Hạo Thiên tới, chuyện cứ quyết thế đi."
Tôi nhìn cái gia đình tham vọng và có tổ chức này mà… muốn bật cười. Đúng là ai cũng có vấn đề thần kinh cả.
Thấy sắc mặt tôi bắt đầu tối lại, mẹ tôi lập tức thay đổi chiến thuật: Giọng bà nhỏ nhẹ, rưng rưng, đầy vẻ hy sinh: "Con à, cha mẹ làm vậy… chẳng phải đều vì con sao? Cả làng này có ai học đại học đâu, chỉ có mình con. Con tưởng vì con học giỏi à? Không! Là vì cha mẹ ráng chịu đựng, không đành lòng để con bỏ học! Nếu em trai con không cưới vợ, sau này chồng con có còn xem trọng con không? Em trai con lấy được vợ, có con trai, sau này con mới có chỗ dựa, cả đời này con phải dựa vào nó đấy!"
Tôi nhìn bà, không nói gì, chỉ nhếch môi, gật đầu đều đặn như cái máy: "Đúng, đúng… ai cũng nói đúng hết."
Hạo Thiên đã quay lại thành phố làm việc. Tôi mặt dày dò hỏi khắp nơi, mãi mới biết được địa chỉ công trình nơi anh đang làm.
Kiếp trước, sau khi kết hôn, tôi chưa từng hỏi han đến công việc của anh. Chỉ biết mơ hồ rằng anh làm trong công ty xây dựng, và chúng tôi chưa bao giờ thiếu tiền tiêu. Tôi cứ ngỡ đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi chưa từng biết, con đường anh đi qua, lại khổ nhọc và chông gai đến vậy.
Ban đầu, anh là người chuyển gạch ở công trường, việc nặng, bụi bặm, nhọc nhằn. Nhưng Hạo Thiên thông minh, tay nghề lại nhanh nhạy. Chẳng bao lâu, anh học được cách lát gạch, trở thành một thợ chính được nhiều người nể trọng. Rồi sau đó, cùng vài người bạn hùn vốn mở công ty riêng. Kinh doanh ngày một khá, tiền bạc cũng dần rủng rỉnh.
Nhưng vào thời điểm này, tôi tính ra, có lẽ anh vẫn chỉ là một người thợ trẻ, cặm cụi giữa cái nắng gắt của công trường.
Giữa trưa, trời nóng như đổ lửa. Tôi mặc áo ngắn tay mà vẫn cảm thấy từng dòng mồ hôi tuôn ra, chảy dọc sống lưng. Công trình còn dang dở, gạch đá ngổn ngang, nắng chiếu xuống bê tông khiến không khí bức bối như trong một cái lò.
Tôi đứng nép vào một góc râm, dõi mắt về phía anh.
Hạo Thiên đang cởi trần, ngồi xổm trên nền đất, tay thoăn thoắt làm việc. Mồ hôi chảy từ thái dương xuống quai hàm, lấp lánh dưới ánh nắng gắt, rồi nhỏ xuống nền xi măng. Cơ thể anh rám nắng, cơ bắp rắn rỏi, từng động tác đều chắc nịch và chăm chú.
Tôi nhìn anh, tim như bị ai bóp chặt.
Tại sao kiếp trước tôi chưa từng để ý đến những điều này?
Hạo Thiên vô tình ngẩng đầu lên để giãn cổ. Bắt gặp ánh mắt tôi, anh thoáng sững người, sau đó chậm rãi đứng dậy.
"Lưu Thư Ngọc?"
Anh có vẻ lúng túng, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Như thể không muốn tôi nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác, đầy mồ hôi và bụi bặm này của anh. Anh vội quay người, nhặt chiếc áo phông cũ bên cạnh khoác vào, rồi luống cuống chải lại mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi.
Cuối cùng, anh xụ mặt, bước về phía tôi: "Em đến đây làm gì?"
Tôi rút khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau vết bụi mờ trên trán anh. Gió khẽ thổi qua, tôi mỉm cười dịu dàng: "Em đến tìm anh."
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua mắt anh, sau đó là… một tầng thất vọng nặng nề.
Anh cụp mắt, giọng nói mang theo vẻ tự giễu: "Chê số tiền đó ít à? Đó… là tất cả những gì anh có."
Tôi cắn môi. Lòng chợt đau nhói.
Tiền…
Tại sao mỗi lần tôi tìm đến anh, trong mắt anh đều là vì tiền?
Tôi giận dỗi lườm anh, nhưng sâu trong lòng lại thấy áy náy đến không chịu nổi. Vì tôi biết, kiếp trước, những lúc tôi tỏ ra tử tế, đa phần đều là khi anh mang tiền đến.
Hạo Thiên quay đi, lấy chiếc bình nhựa to màu xanh lá cây ra uống nước. Tôi nhìn cái chai Sprite rẻ tiền ấy, bỗng thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Anh luôn sống tiết kiệm như vậy.
Mỗi ngày đi làm nặng nhọc, nắng như thiêu đốt, anh cũng không nỡ mua lấy một chai nước mát. Chỉ dùng một chai cũ, đựng đầy nước lọc từ nhà mang theo. Kiếm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa hết cho tôi. Còn tôi… chẳng những không cảm ơn, mà còn mặt dày xin thêm, mang hết về nhà mẹ đẻ.
Tôi thật sự đã từng tàn nhẫn đến vậy.
"Hạo Thiên…" Tôi nghẹn ngào. "Em đến để giải thích chuyện hôm trước. Những lời hôm đó chỉ là em bịa ra để gạt mẹ, em không hề mang thai, thật sự không có."
Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt hoài nghi, bán tín bán nghi. Còn chưa kịp lên tiếng, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan khoảnh khắc ngưng đọng giữa hai người.
Hạo Thiên bước sang một bên nghe điện thoại, sắc mặt anh dần trở nên khó coi. Cúp máy xong, anh siết chặt tay, cố đè nén cơn giận đang cuộn trào, rồi kéo mạnh cổ tay tôi, lôi tôi ra khỏi công trường.
Giọng anh trầm xuống, từng câu từng chữ như găm vào da thịt: "Cuộc gọi vừa rồi là từ mẹ em. Bà ta nói sính lễ chỉ cần hai mươi tám vạn, có thể trả góp từng đợt. Bà còn nói, dù em mang thai, nhưng đứa trẻ có thể theo họ anh. Như vậy, anh chẳng những có vợ mà còn lời thêm một đứa con trai."
Anh dừng lại, ánh mắt sắc như dao: "Lưu Thư Ngọc, cả nhà em thật sự coi anh là đồ ngốc à?!"
Tôi hoảng hốt: "Không phải vậy! Anh nghe em giải thích đã!"
Nhưng Hạo Thiên không nghe. Anh quay đầu, không nhìn tôi lấy một lần, lạnh lùng bỏ đi cùng các công nhân ra ngoài ăn cơm trưa. Bóng lưng anh thẳng tắp, dứt khoát như chưa từng có chút lưu luyến.
Tôi đứng ngẩn ngơ bên lề đường, nắng chang chang đổ xuống người, mà lòng thì lạnh buốt.
Lúc này tôi mới hiểu thế nào là “gậy ông đập lưng ông”. Đường theo đuổi lại chồng đúng là chẳng dễ dàng gì.
Tôi cắn môi, bối rối không biết nên giải thích với anh thế nào rằng tôi thật sự không có mang thai. Lẽ nào lại kéo anh đến bệnh viện để chứng minh trong sạch? Anh còn đang bận lo miếng cơm manh áo, làm gì có thời gian chịu đựng những trò lố của tôi?
Cuối cùng, tôi chỉ đành tiu nghỉu quay về nhà, lòng nặng trĩu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com